Run Away If You Can Novel - Chương 109
Haa, một tiếng thở dài vô thức bật ra. Đây tuyệt đối không phải là nụ hôn đầu của Chrissy, cậu cũng từng trải chẳng kém gì Nathaniel. Cỡ một nụ hôn thì cậu thừa sức san sẻ với bất kỳ gã lang thang nào lướt qua trên phố. Dĩ nhiên là với điều kiện gã lang thang đó hợp gu đến mức cậu có thể chịu đựng được mùi cơ thể của gã.
Thế nhưng, Nathaniel Miller không phải là một gã lang thang.
Lang thang cái nỗi gì, anh được mệnh danh là ‘người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ’. Một người đàn ông mà cậu chưa từng nghĩ cả đời này mình sẽ dính líu đến, càng chưa từng tưởng tượng sẽ có ngày cùng anh làm tình thế này.
Thế nhưng, Chrissy đã luôn mong chờ từ rất lâu trước khi môi chạm môi. Mong chờ được chia sẻ nhiều hơn cả một nụ hôn với người đàn ông này.
Đúng vậy, hành động này đã hoàn toàn phá vỡ quy tắc sống từ trước đến nay của cậu. Chrissy cũng biết rõ điều ấy. Đó cũng là lý do cậu đã cố gắng trốn tránh tình huống này đến thế.
Nhưng đã muộn rồi.
Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, Chrissy đã từ bỏ việc tiếp tục chống cự. Phải rồi, cớ sao cậu lại phải cố nhịn cơ chứ? Trái ngọt nhường này cơ mà.
Dẫu có bị trục xuất khỏi thiên đường, cậu cũng sẽ không hối hận vì đã nếm thử thứ quả ngọt này.
Như một minh chứng, khi cậu vòng tay ôm lấy cổ Nathaniel và ngả cả cơ thể vào anh, anh liền kéo eo Chrissy lại và bóp chặt lấy mông cậu như thể đã chờ đợi từ lâu. Cảm giác những ngón tay thon dài, thô ráp lén lút chạm vào nơi tư mật giấu sau lớp vải mỏng manh khiến hơi thở của cậu bất giác trở nên dồn dập.
“Khoan đã.”
Trước khi vượt qua ranh giới cuối cùng, có một việc cần phải làm trước. Chrissy vội vã đẩy anh ra và lùi lại. Trước cái cau mày của Nathaniel như muốn hỏi lại chuyện gì nữa đây, Chrissy vội vàng vòng qua bàn, lấy ‘thứ đó’ ra từ trong ngăn kéo. Khi cậu vừa cầm lên một cái thì cả chuỗi phía sau cũng tuột ra theo, nhìn thấy vậy Nathaniel khẽ bật cười, tiếng cười thoát ra như gió lọt qua kẽ răng.
“Dù sao thì có bắn vào trong em bao nhiêu đi nữa, em cũng chẳng thể mang thai được đâu.”
Nghe có chút gì đó thất vọng. Dù vậy, anh không càm ràm thêm lời nào mà cầm lấy chiếc bao cao su, xé vỏ một chiếc ngay trước mặt cậu, sau đó nhẹ nhàng vung vẩy dải bao cao su nối đuôi nhau còn lại và nói.
“Chỗ này là khẩu phần của ngày hôm nay nhỉ?”
Chrissy vừa lúc nhớ ra sự thật rằng một dây đó có tới 10 chiếc, thì Nathaniel đã không chờ đợi thêm nữa, anh tóm lấy eo Chrissy rồi lập tức áp môi xuống. Trong nụ hôn nối tiếp như muốn nuốt chửng lấy cậu, Chrissy chủ động quấn lấy lưỡi anh. Mùi hương pheromone ngọt ngào phảng phất trong dịch vị. Một nụ cười vô thức lan tỏa trên môi cậu.
“Sao thế?”
Nathaniel vừa cọ xát đôi môi vừa hỏi. Chrissy nhắm mắt lại, liếm lên lưỡi anh rồi đáp.
“Anh giống như kẹo vậy.”
“Em nói gì cơ?”
Nathaniel thoáng khựng lại bởi vì lần đầu tiên trong đời nghe thấy câu này. Chrissy không bỏ lỡ sơ hở đó, liền đẩy mạnh anh ra. Lợi dụng lúc Nathaniel lùi lại theo phản xạ và ngã ngồi xuống sofa, cậu thuận thế tự nhiên leo lên người anh rồi nói.
“Là pheromone của anh đấy. Tại sao lại ngọt ngào thế này? Chẳng hợp với anh chút nào.”
Tiếng cười khúc khích khiến Nathaniel cũng bật cười theo. Đúng vậy, hoàn toàn chẳng hợp chút nào. Người đàn ông với mái tóc bạch kim đang ngước nhìn cậu lúc nào cũng giống như một con rắn khổng lồ đang bơi trong làn nước lạnh giá. Khi áp tay lên hai má hắn, cậu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo hệt như vẻ bề ngoài. Nhưng Chrissy chẳng bận tâm, mà chỉ cúi người xuống ép môi mình vào môi anh. Nathaniel cũng đáp lại sự cuốn lấy cuồng nhiệt của đầu lưỡi cậu, như thể cũng không chịu đựng thêm nữa mà muốn nhanh chóng tiếp tục nụ hôn này.
“Haa….”
Một tiếng thở dài rạo rực lại bật ra. Pheromone của Nathaniel có vẻ nồng nàn hơn bình thường. Là do cậu đang hưng phấn sao? Hay là…
Chợt cậu thấy đôi má vốn nhợt nhạt của Nathaniel đang ửng đỏ. Không đơn thuần chỉ là hưng phấn. Cả thứ đang phồng to và đập thình thịch ở phía dưới, cũng như mùi hương pheromone tỏa ra từ toàn bộ cơ thể người đàn ông này đều đang lên tiếng một cách rõ ràng.
“Là kỳ động dục… sao…?”
Nathaniel lại mỉm cười trước tiếng lầm bầm bán tín bán nghi của Chrissy khi lần đầu tiên đối mặt với tình huống này. Trái ngược với khuôn mặt cau có có phần tiều tụy và đôi môi hơi nhếch, sự hưng phấn tỏa ra từ toàn thân người đàn ông khiến cậu không thể phủ nhận suy đoán của mình.
Kỳ động dục của Nathaniel đã đến.
Tại sao? Cớ sao lại thế? Những câu hỏi liên tiếp hiện lên trong đầu Chrissy. Chẳng phải các Alpha trội luôn xả pheromone định kỳ sao? Chính mắt cậu đã thấy người đàn ông này tham gia cái bữa tiệc nhớp nhúa đó để giải tỏa pheromone cơ mà.
Chỉ là kỳ động dục định kỳ thôi sao? Chắc là vậy nhỉ?
Nhưng tại sao lại là bây giờ.
Nathaniel cất tiếng hỏi khi thấy Chrissy thoáng bối rối mà khựng lại.
“Nếu em định dừng lại thì tôi mong em hãy leo xuống ngay bây giờ đi. Vì tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng được lâu hơn đâu.”
Tâm trí anh đã bắt đầu mờ mịt, cứ đà này có khi sẽ bị mất trí nhớ tạm thời mất. Liệu sau khi kỳ động dục kết thúc và chìm vào một giấc ngủ dài, những ký ức hiện tại có bị lãng quên không?
Điều đó… khiến cậu có chút không vừa ý.
Đột nhiên Chrissy đẩy mạnh vai khiến Nathaniel ngã bật ngửa ra lưng ghế sofa. Chưa kịp hỏi cậu định làm gì, Chrissy đã nắm lấy cổ áo sơ mi kéo ngược qua đầu rồi ném phăng đi. Nhìn dáng vẻ tháo khóa quần của cậu như thể không có ý định chần chừ thêm nữa, Nathaniel nhăn mặt nhưng khóe môi lại cong lên.
“Em định làm gì thế?”
“Nhìn mà không biết sao? Đang định ăn sạch anh đây.”
Nhìn Chrissy đang nâng hông lên để cởi quần, Nathaniel lại hỏi.
“Lúc nào em cũng leo lên người khác theo kiểu này à?”
Ý anh là cậu có thường xuyên làm tình trên chiếc sofa này không, hay đơn thuần chỉ là hỏi về tư thế? Dù không thể đoán chắc, Chrissy vẫn tự ý chọn cách trả lời cho vế sau.
“Đừng có mà ấm ức, đây là một đánh giá rất lý trí đấy.”
Sau đó, cậu cố tình vỗ vỗ vào tựa lưng của ghế sofa rồi nói thêm.
“Chiếc sofa này quá nhỏ để cho anh có thể di chuyển.”
Cậu nói không sai. Nathaniel Miller tốt nhất là chỉ nên nằm yên đó thôi. Việc đưa vào hay di chuyển cứ giao phó cho Chrissy, còn anh chỉ việc tận hưởng là được.
Nếu anh là một gã đàn ông lười biếng và dễ dãi thông thường, giống như Doug chẳng hạn, thì chắc chắn lý lẽ đó sẽ lọt tai. Nhưng Nathaniel tuyệt đối không phải là kiểu người như vậy.
“A.”
Nathaniel lật ngược tư thế chỉ trong chớp mắt rồi cất lời khi đang đè lên người Chrissy.
“Chà, có lẽ em nói đúng.”
Anh lột phăng chiếc quần dài cùng đồ lót đang vướng trên đùi Chrissy chỉ trong một nhịp, rồi tóm lấy cổ chân cậu, mơn trớn lớp da thịt trần trụi.
“Nhưng tôi lại thích những thứ đặc biệt cơ.”
Haa, Haa.
Những nhịp thở dốc dồn dập đan xen. Giờ thì chẳng thể phân biệt nổi đó là tiếng thở của Chrissy hay của Nathaniel nữa. Chrissy liếc nhìn Nathaniel cởi chiếc áo vest của bộ suit có lẽ phải đáng giá hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn đô la rồi ném bừa bãi xuống sàn, sau đó lại chuyển dời ánh mắt về phía anh. Tiếng kim loại lanh canh vang lên khi hắn tháo khóa quần và thắt lưng xuống. Để rồi khoảnh khắc thứ khổng lồ đang nín thở bên trong ngóc đầu dậy, Chrissy bất giác nuốt nước bọt.
Liệu mình có quá bốc đồng rồi không?
Suy nghĩ ấy muộn màng lóe lên nhưng đã quá trễ. Trước khi cậu kịp nảy sinh ý định bỏ trốn, Nathaniel đã đè nghiến lên cơ thể cậu từ phía trên mà thì thầm.
“Có thể sẽ hơi thô bạo đấy. Tôi đã phải nhịn rất lâu rồi đấy.”
Nhịn cái gì cơ chứ? Nhịn làm tình sao? Hay là…
Cậu không thể suy nghĩ thêm được nữa, bởi vì bộ phận sinh dục nóng rực, trái ngược hẳn với nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo kia, đã chạm vào phía dưới của cậu.
Khi vô thức đưa tay xuống vuốt ve phần dưới, đầu ngón tay cậu lập tức chạm vào một gậy thịt gân guốc thô to, nhịp đập thình thịch xuyên qua những mạch máu nổi cộm, truyền thẳng qua lớp da tiếp xúc. Ngay khoảnh khắc cậu vô tình nín thở, Nathaniel thì thầm bằng một giọng mang chút cay đắng.
“Haa, tôi không muốn giết em đâu.”
Đó nghe như một lời thật lòng, và cũng là sự thật. Nếu cậu cứ thế tiếp nhận thứ này, phần dưới của cậu không những nát bấy mà có khi cậu sẽ chết thật cũng nên. Chrissy bất chợt cảm thấy sợ hãi, nhưng Nathaniel lại hiểu lầm biểu cảm đó và lầm bầm nói.
“Đừng lo, em sẽ không biến thành Omega đâu. Tôi đã thực hiện biện pháp phòng ngừa rồi.”
Biện pháp? Biện pháp gì cơ?
Chrissy thẫn thờ nhớ lại. Nếu bị đắm chìm trong pheromone của Alpha trội nồng đậm thế này, chắc chắn cậu sẽ bị phân hóa. Đó là một kết quả hiển nhiên, ai cũng có thể lường trước được.
“Đừng lo lắng.”
Nathaniel nhắc lại lần nữa. Anh hôn lên khuôn mặt đã cứng đờ trong chớp mắt của Chrissy rồi nói.
“Em sẽ không bị phân hóa, cũng sẽ không trở thành người mang giới tính thứ hai, em sẽ không thể để lại dấu ấn trên người tôi, và vì vậy… em cũng sẽ không trở nên giống như cha mẹ của mình đâu.”