Run Away If You Can Novel - Chương 110
Câu nói bất ngờ của Nathaniel khiến Chrissy tròn mắt nhìn. Nắm bắt được phản ứng ấy, Nathaniel khẽ bật cười.
“Tôi biết về em nhiều hơn em tưởng đấy, Chrissy Jean.”
Chrissy không thể cất lời đáp lại ngay. Anh biết cả chuyện về bố mẹ đẻ của cậu sao? Từ lúc nào? Mà quan trọng hơn, anh vừa nói gì cơ? Sẽ giúp cậu không bị biến đổi sao? Tại sao? Bằng cách nào?
Thật không thể tin nổi.
Lạy chúa, đi tin tưởng Nathaniel Miller đúng là chuyện hoang đường, trừ phi cậu điên rồi.
Nhưng dù nghĩ vậy, Chrissy vẫn vươn tay ra. Những chuyện điên rồ cậu vốn đã làm rồi. Quá đủ, à không, nhiều đến mức thừa thãi rồi mới đúng.
Dường như người đang đắm chìm trong pheromone không phải là Nathaniel, mà là chính bản thân Chrissy. Xuyên qua những nhịp thở dốc hổn hển, cậu lờ mờ thấy người đàn ông đang cởi phăng chiếc áo sơ mi rồi ném qua một bên. Thân hình vạm vỡ cùng những múi cơ săn chắc ẩn hiện khiến hơi thở của cậu bất giác trở nên dồn dập. Cậu đưa bàn tay run rẩy chạm tới, Nathaniel liền nắm lấy và áp nó lên ngực mình. Dưới khuôn ngực săn chắc, cậu cảm nhận được nhịp tim đang đập liên hồi. Chrissy nhận ra trái tim ấy cũng đang đập điên cuồng chẳng kém gì mình, lần đầu tiên có cảm giác người đàn ông này cũng là một con người bằng xương bằng thịt giống như cậu. Dù cho đây lại là một sự thật khó tin khác.
Cậu chậm rãi trượt tay xuống dưới, lòng bàn tay mơn trớn dọc theo những đường nét cơ bắp cuồn cuộn. Theo lẽ tự nhiên, bàn tay trượt đến phần bụng dưới rồi khẽ ngập ngừng. Qua lớp da thịt trơn láng của người đàn ông, cậu cảm nhận được dương vật đang căng trướng nặng nề. Khi cậu chậm rãi vuốt ve, Nathaniel bật ra những tiếng thở hắt thô ráp. Kích thước và chiều dài rùng rợn ấy khiến Chrissy không dám tin thứ đó có thể đâm vào bên trong mình, cậu vô thức buột miệng lầm bầm:
“Những Alpha trội đều to như anh thế này sao?”
Nghe vậy, Nathaniel bật ra một tiếng cười có phần bực dọc.
“Nói sao nhỉ, biết thì có ý nghĩa gì chứ? Em cũng đâu có cơ hội để đi kiểm chứng chuyện đó nữa.”
Lời nói nghe có vẻ khó chịu, nhưng chẳng hiểu sao Chrissy lại bật cười.
“Anh nói đúng.”
Nghĩ vậy, Chrissy vòng tay ôm lấy cổ Nathaniel. Ngay khi một luồng áp lực khổng lồ chèn ép nơi thân dưới, đầu óc cậu lập tức trở nên trống rỗng, một nửa ý thức như thể đã bị đánh bay.
“Không sao đâu.”
Giọng nói của Nathaniel dường như văng vẳng vọng lại từ nơi xa xăm. Cảm giác phía dưới đang chậm rãi bị banh mở khiến cậu bật ra những tiếng rên rỉ, anh lại cất giọng thì thầm:
“Không sao, haa… Bên trong em thật sự rất chặt… và bướng bỉnh, y hệt như em vậy.”
Hình như xen lẫn trong câu nói là một tiếng cười khẽ. Cậu khó nhọc hé mở mắt, cảm giác lấp đầy cộm trướng bên trong khoang bụng khiến cậu khó khăn lắm mới có thể hít thở bình thường. Qua những nhịp thở dốc dồn dập, Chrissy lờ mờ thấy Nathaniel đang bắt đầu chuyển động chầm chậm phía trên mình. Mỗi khi anh cắm xuống rồi rút lên, những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, nức nở lại bật ra khỏi cổ họng cậu.
Mùi hương ngọt ngào đến ngấy người vẫn không ngừng quẩn quanh trong không khí. Mỗi khi hít thở, mùi hương ấy lại luồn lách vào tận sâu trong phổi, rồi như thể lan tràn ra khắp toàn thân. Có lẽ, thứ mùi hương ấy còn nhanh hơn cả tinh dịch, đã tẩm ướt từng ngóc ngách sâu thẳm nhất trong cơ thể Chrissy mất rồi.
“Chrissy.”
Anh gọi tên cậu, rồi lại cất lên một tiếng cười trầm thấp.
“Ngài công tố viên.”
Nathaniel nhíu mày như thể đang cố kìm nén sự khao khát, một tiếng rên khẽ vụt thoát khỏi bờ môi anh.
“Xin lỗi vì sự vụng về này. Đây là lần đầu tiên tôi làm tình với một Beta.”
Người đàn ông này e là định làm Chrissy lên cơn đau tim mà chết ngay trong ngày hôm nay mất. Anh đã khiến cậu sốc đến nhường này biết bao nhiêu lần rồi chứ.
Dẫu vậy, Chrissy lại cảm thấy sự vụng về ấy có chút đáng yêu một cách khó hiểu. Cậu không còn muốn bận tâm đến những câu hỏi như “Tại sao người đàn ông này lại làm như vậy với mình?” nữa, mà chỉ đơn giản là muốn buông thả bản thân để tận hưởng khoảnh khắc này. Chrissy nâng chân lên, ngoan ngoãn quấn chặt lấy eo người đàn ông như để tiếp nhận anh tiến vào sâu hơn nữa. Cậu trọn vẹn quấn lấy anh rồi ngửa đầu ra sau, những tiếng rên rỉ trầm đục tự động dâng trào nơi cuống họng.
“A… Haa…”
Thật kỳ lạ. Đối với cậu, việc làm tình này từ trước đến nay chỉ mang lại sự đau đớn.
Dù đã từng ngủ với rất nhiều người đàn ông, nhưng chưa một lần nào cậu cảm thấy thỏa mãn. Đó chỉ thuần túy là sự khó chịu, là cái giá cay đắng cậu buộc phải trả để đổi lấy thứ tình dục mà bọn họ khao khát.
Nhưng tại sao bây giờ lại thế này? Khi Nathaniel bế cậu lên, đặt ngồi hẳn lên người anh rồi đẩy mạnh dị vật vào sâu bên trong, Chrissy vô thức nhíu chặt mày, nhắm nghiền hai mắt lại.
“Ha, aa, a…”
Chrissy cảm nhận được một thứ gì đó ươn ướt giữa những vùng da thịt cọ xát vào nhau. Cậu phải mất thêm vài giây sững sờ mới nhận ra rằng chính mình vừa mới bắn tinh. Cảm giác rã rời sau khi xuất tinh là điều cậu đã trải qua vô số lần, thế nhưng, hưng phấn đến mức ý thức mờ dần đi như thế này thì quả thực là lần đầu tiên.
“Ngài công tố viên.”
Nathaniel dùng một tay ôm ghì lấy eo cậu, tay còn lại mơn trớn vuốt ve gò má rồi khẽ thì thầm.
“Tôi chỉ mới đâm vào thôi mà em đã bắn rồi, vậy thì bên này phải làm sao đây?”
“…Ưm? Gì cơ?”
Trí óc cậu lúc này vẫn còn đang đờ đẫn. Nathaniel chỉ mỉm cười lặng lẽ khi nghe câu lầm bầm tựa như vô thức của cậu. Những chuyện xảy ra sau đó, cậu hoàn toàn không còn nhớ rõ nữa.
***
Đột nhiên, tâm trí bừng tỉnh như thể vừa bị tạt một gáo nước lạnh. Nathaniel ngay lập tức mở mắt, anh vẫn nằm nguyên ở tư thế đó, chỉ có đôi đồng tử là khẽ đảo quanh. Ngay sau đó, những ký ức trước khi mất ý thức bắt đầu ùa về.
Trong vòng tay anh, Chrissy đã hoàn toàn kiệt sức và ngủ thiếp đi từ lúc nào. Nathaniel đang ôm cậu nằm trên chiếc sô pha chật hẹp, chậm rãi chống người ngồi dậy, một tay vẫn ôm ghì lấy Chrissy để cậu không bị ngã.
Dù ký ức ở khoảng giữa đã bị đứt đoạn, nhưng những chuyện xảy ra ngay trước đó thì anh vẫn nhớ như in. Có một sự thật chắc chắn rằng ngay cả sau khi Chrissy ngất lịm đi, kỳ động dục của anh vẫn chưa kết thúc. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là việc toàn thân Chrissy đang ướt sũng trong tinh dịch của Nathaniel, trên người không còn lấy một chỗ nào lành lặn. Nhờ vậy, mùi pheromone tỏa ra từ cơ thể cậu lúc này thậm chí còn nồng đậm hơn cả chính bản thân Nathaniel.
Nathaniel ôm chặt Chrissy vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ cậu và hít một hơi thật sâu. Mùi pheromone của chính mình đang tỏa ra ngào ngạt từ cơ thể người kia, cảm giác này xem ra cũng không tệ. À không, nó còn khiến khóe môi anh bất giác vẽ lên một nụ cười nhạt. Anh vòng tay ôm lại Chrissy cho cẩn thận, quét mắt nhìn một lượt những mảnh quần áo vương vãi trên sàn nhà, rồi bắt đầu chậm rãi xâu chuỗi lại mọi chuyện.
Đây là lần đầu tiên anh thức dậy nhanh đến vậy từ giấc ngủ sâu luôn kéo đến ngay sau khi kỳ động dục kết thúc. Có lẽ, đây là tác dụng phụ của viên thuốc đó. Chính là tác dụng phụ mà Stewart đã nhắc tới.
‘Cách duy nhất để không làm một Beta bị phân hóa, đương nhiên là phải giảm bớt lượng pheromone của Alpha trội.’
Và anh đã ngoan ngoãn uống thứ thuốc ông ta đưa. Dĩ nhiên, anh chưa biết chắc chắn cái giá phải trả cho việc này sẽ là gì, thế nhưng phần thưởng nhận lại quả thực đã quá viên mãn rồi. Nathaniel đặt một nụ hôn phớt lên gò má Chrissy, để cậu nằm lại ngay ngắn trên sô pha rồi bắt đầu mặc lại quần áo. Khoác lên mình những bộ trang phục đã nhăn nhúm, lấm lem và vứt lăn lóc trên sàn nhà thế này là chuyện mà chỉ mới ngày hôm qua thôi, anh có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi mình sẽ làm. Nathaniel với lấy chiếc áo choàng của mình quấn chặt lấy cơ thể Chrissy. Sau khi qua loa chuẩn bị xong xuôi, anh bế bổng cậu lên và bước xuống lầu, mọi thứ diễn ra chỉ vỏn vẹn trong mười phút ngắn ngủi.
Nhóm vệ sĩ đang túc trực sẵn ở một góc đường, ngay khi thấy bế bước ra khỏi tòa nhà đã lập tức chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để tháp tùng ông chủ rời đi. Nathaniel bế Chrissy tiến thẳng vào chiếc xe đang mở sẵn cửa, đội trưởng đội vệ sĩ lập tức đóng cửa xe lại rồi nhanh chóng chạy về phía chiếc xe phía sau.
Trong lúc đoàn xe nối đuôi nhau hướng về khu penthouse của mình, Nathaniel hiếm hoi có được một khoảnh khắc ngả lưng thư giãn. Có lẽ vì chưa được ngủ đủ giấc sau kỳ động dục, nên đầu óc anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng chuyện đó cũng chẳng sao cả. Về đến nhà, ngủ thêm một giấc nữa là được.
Mọi thứ đều đang diễn ra quá đỗi hoàn hảo.
Đúng vào khoảnh khắc anh nắm lấy bàn tay của Chrissy đang say giấc nồng và hôn nhẹ lên những ngón tay cậu…
Reng reng…
Một hồi chuông quen thuộc vang lên khiến Nathaniel vô thức nhíu mày, đó là tiếng điện thoại di động của anh.
Gọi đến vào cái giờ này, mười phần thì chẳng có tin nào là tốt đẹp cả. Trực giác mách bảo từ bao năm kinh nghiệm mang đến một dự cảm chẳng lành, anh khẽ tặc lưỡi một cái “Chậc”, và quả nhiên mọi chuyện đúng y như dự đoán. Anh định ngó lơ luôn cuộc gọi, nhưng có điều gì đó mách bảo rằng không nên làm vậy. Cuối cùng thì sau khi để chuông reo lâu hơn bình thường, anh mới bấm nút bắt máy.
“Nathaniel Miller nghe.”
Anh đáp lời bằng một chất giọng trầm đục, điềm tĩnh. Vừa dứt lời thì đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói dồn dập, gấp gáp.
“Chúng tôi tìm thấy rồi, Đứa Con Của Mặt Trăng.”
Giây phút đầu tiên, anh hoàn toàn không hiểu đối phương đang nói cái gì. Có lẽ do dư âm của kỳ động dục khiến đầu óc trở nên đờ đẫn, hoặc cũng có thể sự thỏa mãn tột cùng khi cuối cùng cũng chiếm đoạt được người đàn ông này trong tay đã khiến tư duy của anh trở nên mềm nhũn, chính anh cũng chẳng rõ nữa.
“…….Tìm thấy ai cơ?”
Nathaniel chau mày, và như thể nhìn thấu được vẻ mặt của anh lúc này, gã đàn ông ở đầu dây bên kia hoảng hốt hét lên.
“Tìm thấy rồi, Đứa Con Của Mặt Trăng… Chúng tôi đã điều tra ra thân phận thật sự của người đàn ông đó rồi…!”
Mãi đến lúc này, đầu óc anh mới phần nào tỉnh táo và lạnh lẽo trở lại. Nathaniel vô thức rũ mắt nhìn xuống gương mặt của Chrissy, để mặc giọng nói của gã đàn ông kia vẫn tiếp tục truyền đến bên tai. Trong lúc lắng nghe những lời báo cáo đó, nụ cười trên gương mặt của Nathaniel cũng dần dần vụt tắt.