Run Away If You Can Novel - Chương 111
Ngôi nhà nằm ở vùng ngoại ô tĩnh lặng thoạt nhìn được bao trùm bởi một bầu không khí yên bình. Khu vườn cắt tỉa gọn gàng, rõ ràng là đã được dày công chăm sóc từ lâu, cùng với những đồ trang trí hình quả bí ngô treo trên cửa gara để chuẩn bị cho lễ Halloween sắp tới, khiến người ta dễ dàng đoán được chủ nhân của ngôi nhà là một người khá hướng về gia đình và có tính cách tỉ mỉ.
Đúng vậy, đó là một ngôi nhà bình thường của tầng lớp trung lưu, kiểu nhà có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu.
Nathaniel Miller đỗ xe ở con đường phía trước, chậm rãi bước xuống xe, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi ngôi nhà.
♩♪♫♬…
Giữa khu dân cư yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh vừa bắt máy, từ đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nói vẫn còn ngái ngủ.
“…Anh đang ở đâu đấy?”
Nathaniel nở một nụ cười nhạt khi nghe câu hỏi của Chrissy rồi đáp.
“Tôi có chút việc phải ra ngoài. Em ngủ tiếp đi.”
Chrissy khẽ thở dài một tiếng rồi lầm bầm.
“Hành người ta ra nông nỗi này rồi mà anh vẫn còn sức lượn lờ cơ đấy…. Biết rồi.”
“Chrissy.”
Ngay khoảnh khắc cậu định cúp máy, Nathaniel đã gọi giật lại. Mắt anh vẫn dán chặt mắt vào ngôi nhà, tiếp tục nói.
“…Lúc về, tôi có chuyện muốn nói với em.”
Chrissy im lặng một lát như thể có chút thắc mắc, khựng lại vài giây rồi cất giọng mang theo ý cười.
“Anh phải về nhanh lên đấy, em là người thiếu kiên nhẫn lắm.”
Nghe vậy, Nathaniel cũng bật cười.
“Chà, vậy thì phải nhanh lên thôi.”
Sau khi Chrissy cúp máy, Nathaniel kiểm tra lại dãy số ghi trên mặt đường rồi lại nhìn chằm chằm về phía trước. Trong căn nhà này, gã đàn ông đó đang ở đây.
‘Đứa con của Mặt trăng’
Và….
Ngay cả khi đã đứng trước hiên nhà, anh vẫn phải mất thêm vài giây mới đưa tay nhấn chuông. Một tiếng ‘bíp’ cất lên khô khốc từ bên trong. Khi anh rụt ngón tay vừa nhấn giữ chuông một hồi lâu lại, tiếng chuông vang dội nãy giờ cũng dần tắt nghỉ, ngay sau đó là một giọng nói cất lên.
‘Ai đó?’
Nathaniel lúc này mới lên tiếng, đáp lại giọng điệu cộc lốc của gã đàn ông.
“Hope.”
Một lát sau, có tiếng ‘cạch’ vang lên, anh cầm lấy tay nắm cửa xoay nhẹ, cánh cửa hé mở. Một luồng gió lạnh buốt thổi qua sau lưng. Nathaniel chậm rãi bước chân vào trong.
Trong phòng khách trải thảm là một chiếc sô pha cỡ lớn. Trên bệ lò sưởi xếp hàng dài những khung ảnh lớn nhỏ chụp khuôn mặt của những người sống trong ngôi nhà này. Ánh mắt anh lướt qua cặp vợ chồng trung niên đang cười rạng rỡ cùng một đứa trẻ, rồi khẽ dừng lại lâu hơn trên gương mặt của đứa bé ấy. Cậu thiếu niên hãy còn non nớt nhưng trông có vẻ gì đó thật u buồn. Anh rời mắt khỏi bàn tay của gã đàn ông đang đặt trên vai cậu bé, tiếp tục bước đi. Lộc cộc, lộc cộc, tiếng bước chân chậm rãi vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng.
Không khó để tìm thấy chủ nhà. Gã đang ngồi một mình trong không gian có vẻ như là phòng làm việc, chăm chú nhìn vào một bức ảnh trong khung. Rõ ràng là gã đã nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần, nhưng vẫn không hề nhúc nhích. Nathaniel im lặng nhìn chằm chằm vào gã đàn ông cứ ngồi bất động ở đó, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn vị khách vừa mở cửa bước vào.
Đứa con của Mặt trăng.
Kẻ đã bắt cóc vô số trẻ em và gây ra những tội ác kinh tởm lại mang khuôn mặt của một người cha trung niên hiền từ đến quá đỗi bình thường. Một khuôn mặt nhạt nhòa có thể thấy ở bất cứ đâu. Một gã đàn ông không có lấy một nét đặc trưng nào, kiểu người mà dù có vô tình lướt qua trên phố thì cũng sẽ chẳng bao giờ nhớ nổi.
…Và.
Nathaniel lên tiếng.
“Dennis Jean.”
Anh gọi tên gã bằng chất giọng trầm hơn mức bình thường. Lúc bấy giờ, gã đàn ông mới ngước mắt lên nhìn Nathaniel. Nathaniel trưng ra bộ mặt lạnh lẽo, tiếp tục nói.
“Chắc ông biết tôi là ai.”
Dĩ nhiên rồi. Hơn nữa, có vẻ như gã cũng đã biết lý do tại sao Nathaniel lại đến đây. Bởi vì trên mặt gã không hề lộ ra nửa điểm ngạc nhiên hay bối rối.
“À….”
Dennis Jean lúc này mới rời mắt khỏi khung ảnh và nhìn anh. Gã lên tiếng với một nụ cười khó hiểu vương trên môi.
“Bữa trước ở sàn đấu giá, ngài đã chơi một vố khá hoành tráng nhỉ. Tôi cứ thắc mắc tại sao ngài lại làm vậy, thì ra là….”
Tiếp đó, gã xoay khung ảnh lại, hướng bức hình về phía Nathaniel.
“Là vì con trai tôi sao?”
Ánh mắt Nathaniel chuyển từ khuôn mặt Dennis sang khung ảnh. Trong đó là cậu thiếu niên ở bức ảnh đặt trên lò sưởi lúc nãy. Một cậu thiếu niên với khuôn mặt u buồn và ánh mắt bất an đang nhìn thẳng vào ống kính.
Là Chrissy Jean với khuôn mặt khi còn non nớt.
- Dancing With Your Ghost
Nathaniel không nói gì, chỉ nhìn gã đàn ông với khuôn mặt vô cảm. Sau vài giây tĩnh lặng trôi qua, anh mới mở miệng.
“Ông mang em ấy về ngay từ đầu đã là vì mục đích đó sao?”
Sau khi cha ruột sát hại mẹ mình, Chrissy đã sống ở một gia đình nhận nuôi tạm thời một thời gian. Rồi cậu được một cặp vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi, và đó chính là vợ chồng nhà Jean.
Bọn họ quá đỗi bình thường, và cũng chính vì thế mà trông họ lại càng hoàn hảo hơn. Có một căn nhà ở vùng ngoại ô, người chồng điều hành một công ty nhỏ, còn người vợ làm nội trợ toàn thời gian. Bọn họ tha thiết khao khát có một đứa con nhưng không thể, một cặp vợ chồng trung lưu tầm thường chỉ cần lấp đầy mảnh ghép còn thiếu duy nhất trong cuộc sống êm đềm của mình.
Vậy nên chẳng một ai mảy may nghi ngờ rằng tại sao bọn họ, hay chính xác hơn là Dennis Jean, lại nhận nuôi một đứa trẻ đã sáu tuổi chứ không phải là một đứa trẻ sơ sinh.
Trước câu hỏi của Nathaniel, Dennis Jean phụt cười rồi đặt khung ảnh xuống.
“Giờ thì ngài cũng biết rồi đấy, thằng bé đó lẳng lơ đến nhường nào.”
Gã ngả người ra lưng ghế, tiếp tục với giọng điệu nhẩn nha.
“Ngay từ lần đầu gặp mặt, nó đã quyến rũ tôi rồi. Nó dùng cái ánh mắt khao khát được vuốt ve đó mà nhìn tôi cơ mà. Thế nên tôi chỉ làm theo những gì nó muốn thôi. Biết làm sao được? Tôi cũng chỉ là một con người yếu đuối trước cám dỗ mà thôi.”
Gã nhún vai, nheo mắt lại rồi phát ra những tiếng cười hèn hạ, đê tiện.
“Nó dâm đãng đến mức nào chắc ngài cũng rõ…”
Gã không thể nói hết câu. Nathaniel rút một vật gì đó ra khỏi túi áo măng tô, và một âm thanh chát chúa vang lên rền rĩ.
Pằng, pằng, pằng, những tiếng súng liên thanh xé toạc không gian tựa như sấm rền. Đầu gã đàn ông nổ tung, não bắn ra, máu bắn vọt lên từ lồng ngực. Toàn thân gã giật nảy lên, da thịt văng tung tóe nhưng tiếng súng vẫn không hề dừng lại.
Cạch, cạch, cho đến khi chỉ còn vang lên những tiếng gõ cò khô khốc, Nathaniel mới nhận ra mình đã bắn sạch toàn bộ đạn trong băng.
Cái đống nhầy nhụa từng là Dennis Jean giờ đây gục rũ rượi trên ghế, không còn lấy một chút động đậy. Cơ thể gã bị đạn cày xới nát bét khắp toàn thân, thảm hại đến mức khó lòng nhận ra nổi hình dạng ban đầu.
Nathaniel lúc này mới bước tới gần gã đàn ông giờ đã biến thành một cái xác. Anh dừng lại bên kia chiếc bàn làm việc, cầm lấy khung ảnh lên. Nhìn thấy những giọt máu đỏ tươi bắn lên khuôn mặt non nớt của Chrissy, anh khẽ tặc lưỡi ‘chậc’ một tiếng, dùng ngón tay quẹt vội đi vết máu dính trên mặt kính, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Chrissy. Nathaniel rút điện thoại di động ra. Điện thoại vừa đổ chuông, đầu dây bên kia đã lập tức bắt máy.
“Vâng, 911 xin nghe.”
Nathaniel trực tiếp đáp lại giọng nói vừa vang lên, tháo tấm ván ép phía sau khung ảnh ra và nói.
“NY 11747, xin hãy cử cảnh sát tới đây.”
Anh thong thả rút bức ảnh ra, nhét vào túi trong của áo vest rồi điềm nhiên nói tiếp.
“Tôi vừa giết người.”
***
“…?”
Dường như có âm thanh gì đó vang lên khiến Chrissy giật mình tỉnh giấc. Cậu vẫn nhắm tịt mắt, cau mày rồi chậm rãi mở mí mắt ra. Hay là do cậu ngái ngủ nên nghe nhầm nhỉ?
Chrissy buông một tiếng thở hắt ra, từ từ ngồi dậy.
Xung quanh chỉ một mảnh tĩnh lặng. Nhận ra nơi mình đang nằm chính là giường của Nathaniel, cậu bất chợt tò mò không biết người đàn ông đó đi đâu rồi nhỉ?
Ngay lúc cậu đang nhớ lại cuộc điện thoại khi lơ mơ tỉnh giấc ban nãy, chuông điện thoại chợt reo lên. Cậu phản xạ tự nhiên nghĩ ngay đến Nathaniel, nhưng khi kiểm tra tên người gọi đến, đó lại là một người hoàn toàn khác.
“Trưởng công tố? Sao ngài lại…”
“Cậu đang ở đâu đấy?”
Giọng nói sốt sắng, chẳng đầu chẳng đuôi của Trưởng công tố khiến Chrissy ngơ ngác chớp mắt.
“Dạ, vâng, có chuyện gì vậy ngài?”
Thấy cậu thay vì trả lời mà lại hỏi ngược lại, Trưởng công tố càng hét lớn hơn.
“Tới đây ngay đi, tới ngay lập tức đi! Loạn cả lên rồi đây này!”
“Dạ? Tự dưng lại có chuyện…”
Cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi tình hình hiện tại. Trong lúc Chrissy vẫn còn đang mờ mịt, Trưởng công tố đã dội một quả bom.
“Nathaniel Miller vừa mới giết người rồi!”