Run Away If You Can Novel - Chương 112
“Rầm!”
Tiếng đập bàn chát chúa vang lên khiến người đàn ông đứng phía sau giật thót, ánh mắt bất giác dao động không yên. Người đàn ông vừa đập bàn chẳng mảy may bận tâm đến phản ứng của cậu hậu bối, nghiến răng trèn trẹt, trừng mắt lườm kẻ đang ngồi đối diện.
“Rốt cuộc anh đang làm cái quái gì vậy hả?”
Cơn giận dữ kìm nén khiến nhịp thở của anh ta trở nên thô ráp. Thực lòng anh ta chỉ muốn vung tay đấm thẳng vào bản mặt bảnh bao vô tội ở phía đối diện, nhưng rốt cuộc lại trút giận đập mạnh xuống chiếc bàn thêm một lần nữa. Người đàn ông không thể kìm nén cơn giận trong lòng, gắt gỏng thốt ra:
“Mọi chuyện gần như đã ngã ngũ rồi, chúng tôi đang chuẩn bị bắt giữ và thẩm vấn tên khốn đó. Chỉ cần cố nhịn thêm một ngày, à không, nửa ngày nữa thôi là được, cớ sao anh lại tự mình tìm đến gã? Lại còn ra tay giết gã ngay tại chỗ, anh điên rồi sao? Chẳng lẽ anh cũng bị pheromone làm cho mất trí giống như cha anh rồi hả!”
“Đội… Đội trưởng.”
Cậu hậu bối đứng phía sau tái mặt, vội vã can ngăn. Vị đội trưởng cũng tự nhận ra mình đã đi quá giới hạn, nhưng anh ta tuyệt nhiên không hề có ý định xin lỗi. Cũng phải thôi, vụ án mà anh ta đã dốc sức ròng rã hơn 3 năm trời nay lại bị gã đàn ông trơ trẽn này phá hỏng toàn bộ. Với tư cách là một tinh anh thuộc tầng lớp thượng lưu, chắc hẳn tên này nghĩ rằng dù chuyện này có kết thúc ra sao thì vẫn sẽ sống bình thường thôi. Đội trưởng càng nghĩ càng thấy tức giận, lại một lần nữa bùng nổ cơn thịnh nộ.
“Lý do anh làm ra chuyện này là gì? Anh đã có ý định đó ngay từ đầu rồi đúng không? Lật lọng vào phút chót thế này rồi định cười nhạo chúng tôi chứ gì! Mẹ kiếp, nói gì đi chứ!”
“Đội trưởng, bình tĩnh đi anh. Đội trưởng!”
Cậu hậu bối phải dùng hết sức lực mới ngăn được người đàn ông đang không ngừng buông những lời chửi rủa đầy phẫn nộ. Đúng lúc đó, Nathaniel Miller vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ, cuối cùng cũng mở miệng.
“…Jean.”
“Anh nói cái gì?”
Vị đội trưởng đang trong cơn kích động bỗng ngừng bặt, thở hổn hển. Cậu hậu bối cũng tròn mắt kinh ngạc ngoái nhìn. Nathaniel Miller vẫn giữ gương mặt vô cảm, giọng điệu bình thản cất lên như thể vụ náo loạn trước mắt chẳng hề mảy may liên quan đến mình.
“Gọi Công tố viên Chrissy Jean đến đây. Tôi muốn nói chuyện với em ấy.”
“…Haa.”
Anh bỏ mặc vị đội trưởng tức đến nghẹn họng chỉ biết buông tiếng thở dài, điềm nhiên nói thêm một câu:
“Sau đó tôi mới lấy lời khai.”
Và rồi, Nathaniel lại một lần nữa khép chặt miệng.
<Nathaniel Miller, Giết người!>
Tiêu đề bài báo đập vào mắt vô cùng chấn động. Chrissy ngồi trên chiếc xe đang lao đi, sắc mặt lướt vội qua nội dung bài báo dần trở nên trắng bệch.
<Nathaniel Miller – Đại diện của công ty luật Miller đã sát hại Dennis Jean. Nạn nhân trúng 17 phát đạn, tử vong ngay tại chỗ. Đích thân Nathaniel Miller đã gọi 911 trình báo và bị bắt giữ ngay tại hiện trường.
Dennis Jean, 68 tuổi, vốn là một nhân vật có tiếng tăm tốt trong khu vực, luôn yêu thương trẻ em và đi đầu trong các công tác tình nguyện. Vợ ông đã ngất lịm ngay khi nhận được hung tin. Cộng đồng địa phương hiện đang chìm trong cú sốc trước thông tin một người nổi tiếng lại tìm đến tận nơi để sát hại một người dân thường…>
Chrissy không thể đọc thêm được nữa, phải nhắm nghiền hai mắt lại. Rốt cuộc chuyện này là sao, cậu hoàn toàn không thể nắm bắt được tình hình hiện tại. Những bài báo được đăng tải toàn là những lời đồn đoán vô căn cứ, chẳng có lấy một thông tin nào thực sự hữu ích.
Nếu không phải là người trong cuộc thì tuyệt đối sẽ không thể nào biết được sự thật.
Ngay khi Chrissy hớt hải chạy đến chỗ làm, Trưởng công tố đã nhanh chóng chỉ thị:
“Cậu đi gặp Nathaniel Miller ngay đi. Hắn ta kiên quyết chống đối, bảo rằng nếu không phải là cậu thì sẽ không hé nửa lời đâu.”
Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Dù đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần, vẫn không có nổi đáp án nào Ngoại trừ Nathaniel Miller, không ai có thể đưa ra câu trả lời cho việc này.
Và lúc này, tại nơi mà Chrissy đang bước tới, người đàn ông đó đang ở đó.
Ở một nơi hoàn toàn không phù hợp với anh chút nào.
Khoảnh khắc mở cửa phòng thẩm vấn bước vào, Chrissy bất giác nín thở. Nathaniel Miller đang ngồi đó một mình. Một kẻ luôn xuất hiện ở nơi này với tư cách luật sư, nay lại đang ngồi đó dưới thân phận nghi phạm, hai cổ tay bị còng lại, nhưng tấm lưng vẫn vươn thẳng tắp.
“Ngài Công tố viên.”
Thấy Chrissy đứng ngoài cửa, anh là người lên tiếng chào trước. Dường như có một nụ cười thấp thoáng xẹt qua nơi khóe mắt dài hơi nheo lại. Chrissy lẳng lặng đóng cửa, vẫn chưa cảm nhận được một chút hiện thực nào. Cho đến khi chậm rãi bước tới, kéo ghế và ngồi xuống đối diện Nathaniel, cậu vẫn cảm thấy mọi thứ thật hoang đường.
“Tại sao…”
Cậu khó nhọc cất lời, chính âm thanh của bản thân đã đánh thức một phần tâm trí cậu. Đến tận lúc này, Chrissy mới khó khăn chấp nhận sự thật rằng người đàn ông trước mắt là hiện thực. Ngay lập tức, câu hỏi vẫn luôn quẩn quanh trong đầu cậu nãy giờ tuột ra khỏi miệng.
“Rốt cuộc chuyện này là sao, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Đáp lại chất giọng nghẹn ngào như bị bóp nghẹt ấy, Nathaniel không trả lời ngay mà chỉ lẳng lặng nhìn Chrissy chằm chằm. Vài giây im lặng trôi qua, ngay khoảnh khắc Chrissy không thể chịu đựng nổi, định lên tiếng gặng hỏi lần nữa thì Nathaniel mới chịu mở miệng.
“Trong vài năm qua, FBI đã triển khai một chiến dịch nhằm tóm gọn lũ cặn bã sản xuất phim khiêu dâm trẻ em.”
“Anh nói gì cơ?”
Chủ đề đột ngột chuyển hướng khiến Chrissy bối rối chớp mắt. Nathaniel vẫn tiếp tục kể bằng tông giọng bình thản.
“Bọn họ gửi yêu cầu xin cha tôi hỗ trợ, và tôi đã đứng ra đảm nhận vai trò đó. Em cũng biết đấy, cha tôi đã dấn thân vào giới chính trị nên việc đích thân ra mặt… nói sao nhỉ… không được thuận tiện cho lắm.”
Bấy giờ Chrissy mới hiểu được điều anh định nói.
“Vậy ý anh là, anh từng làm nội gián?”
“Tương tự vậy.”
Nathaniel bỏ lại một câu lửng lơ như vậy rồi im lặng. Nhưng Chrissy vẫn không thể nào thông suốt, chuyện đó thì có liên quan gì đến tình thế hiện tại chứ?
“Đứa con của Mặt Trăng.”
Thanh âm tĩnh lặng cất lên khiến Chrissy sững người trong tích tắc. Nathaniel vẫn tiếp tục giãi bày:
“Sau khi biết được danh tính thật của ‘Đứa con của Mặt Trăng’, tôi đã lập tức lao đến đó càng sớm càng tốt. Thực ra, FBI đã lên kế hoạch bắt sống gã, nhưng tôi thì lại không muốn làm vậy.”
‘Càng sớm càng tốt’.
Cụm từ này thực chất đang che giấu một ý nghĩa khác: ‘Ngay sau khi đã đưa Chrissy về nhà an toàn’. Chrissy vội xâu chuỗi lại trình tự thời gian trong đầu, gương mặt cậu dần trở nên trắng bệch,.
Chẳng lẽ… danh tính thực sự của ‘Đứa con của Mặt trăng’ là…
Nathaniel không nói thêm lời nào, thế nhưng nụ cười lặng lẽ nở trên môi anh đã cho Chrissy câu trả lời.
Không thể nào.
Chrissy thất thần miên man suy nghĩ. Chuyện này thực sự quá đỗi hoang đường. Lẽ nào người đàn ông kia đã biết tất cả? Vậy nên anh mới ra tay giết cha nuôi của cậu ư? Lại còn bằng một cách điên rồ đến nhường ấy?
Đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Nếu suy nghĩ theo một cách lý trí, bất cứ ai cũng sẽ nói như vậy. Đó là Nathaniel Miller kia mà, tại sao chứ? Đây vốn là một việc chẳng hề dính dáng gì đến anh cơ mà, vì cớ gì?
Thế nhưng mọi thứ đang diễn ra ngay trước mắt lại là hiện thực. Và lý do tại sao người đàn ông này lại gây ra chuyện tày đình như vậy… đáp án cũng đã quá rõ ràng.
Một cách khó tin đến cùng cực.
“…Tại sao.”
Chrissy khó nhọc mấp máy môi.
“Tại sao anh lại làm vậy? Anh cứ mặc kệ cũng được cơ mà, đằng nào thì FBI cũng sẽ bắt giữ tên khốn đó thôi. Tại sao anh lại nhất thiết phải tự mình tìm đến rồi giết ông ta?”
Chrissy vừa thốt ra những lời đó nhưng vẫn không sao tin nổi. Mình đang nói cái quái gì vậy? Người đàn ông đó đâu có lý do gì để làm thế. Mình đang ảo tưởng cái gì cơ chứ?
“Chà…”
Nathaniel cất lời bằng ngữ điệu chậm rãi thường ngày, điểm xuyết bằng một nụ cười đầy tự giễu.
“Vì tôi không muốn phải nghe tên khốn đó nhắc đến Hope trên tòa án.”
Đến lúc này, Chrissy đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Lý do mang tính quyết định khiến người đàn ông này đoạt mạng ông ta.
Lời khai.
Trong tình huống này, việc che giấu sự thật rằng Chrissy vừa là con nuôi, vừa là nạn nhân của gã là điều bất khả thi. Nếu vậy, trong quá trình xét xử, chắc chắn Chrissy sẽ bị buộc phải can dự vào. Với tư cách là một người cha nuôi, ông ta đã cư xử ra sao, những đoạn video kia đã bị quay lại như thế nào, và cậu đã phải trải qua những quá trình bị lạm dụng tàn nhẫn ra sao.
Bọn họ sẽ phanh phui mọi sự thật, bới móc tận cùng quá khứ của cậu. Đoạn video kinh tởm đó rất có thể sẽ bị phơi bày cho tất cả mọi người cùng xem giữa chốn công cộng. Chắc chắn người mẹ nuôi sẽ khóc lóc, van xin cậu đưa ra lời khai có lợi cho ông ta, và trong cái vòng xoáy nghiệt ngã ấy, Chrissy sẽ bị giày vò cho đến tàn tạ.
Bởi lẽ một người đã quá quen thuộc với quy trình xét xử như Nathaniel cũng thừa hiểu rõ điều đó.
“…Tại sao.”
Chrissy gắng gượng lên tiếng.
“Tại sao anh lại phải làm đến mức này? Anh đâu có lý do gì để phải làm vậy cho em chứ.”
Cổ họng cậu nghẹn đắng lại giữa mớ cảm xúc hỗn độn. Không hiểu sao khóe mắt lại nóng ran, cậu vội vàng chớp mắt rồi thở hắt ra. Đúng lúc ấy, người đàn ông nãy giờ vẫn ngồi im lặng nhẹ nhàng cất lời.
“Chà, tôi cũng đã tự hỏi bản thân mình vô số lần rồi, nhưng vẫn chẳng hiểu nổi.”
Sau câu trả lời như rút cạn sức lực ấy, một khoảng lặng ngắn ngủi xen ngang, rồi anh bật cười thành tiếng, ánh mắt khóa chặt lấy Chrissy.
“Phải chăng… đây chính là tình yêu.”