Run Away If You Can Novel - Chương 114 - Hoàn chính truyện
Đầu óc Chrissy bỗng chốc trống rỗng. Mình vừa nghe thấy cái gì thế này, ngay lúc này?
Gương mặt của người mẹ vốn luôn mỉm cười ôn hòa, giờ đây vặn vẹo hung tợn vì cơn giận dữ mà cậu chưa từng thấy trước đây. Chrissy rơi vào hoảng loạn vì chưa bao giờ tưởng tượng nổi bà lại có biểu cảm như thế, huống hồ là dùng vẻ mặt đó để nhìn mình. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
“Mẹ.”
Cậu vừa mở lời, vừa cố gắng bám víu lấy lý trí, nỗ lực đánh giá tình trạng của bà một cách tỉnh táo nhất có thể.
“Con biết mẹ rất khó chấp nhận sự thật này. Gia đình của nhiều tội phạm cũng thường có phản ứng giống như mẹ vậy.”
Phải rồi, chẳng phải cậu đã chứng kiến quá nhiều rồi sao. Những gia đình tội phạm giận dữ, tuyệt vọng và phủ nhận. Mẹ cũng chỉ đang như thế mà thôi.
“Phản ứng này của mẹ là rất đương nhiên. Vì vậy con cũng thấu hiể—”
“Thấu hiểu? Thấu hiểu sao? Mày mà dám thấu hiểu tao sao?”
Mẹ cắt ngang lời Chrissy khi cậu đang cố an ủi, rồi gắt lên sắc lẹm. Như thể không thể chịu đựng thêm được nữa, bà thét vào mặt Chrissy bằng một chất giọng lanh lảnh chưa từng nghe thấy trước đây.
“Thật là trơ tráo. Chính mày đã quyến rũ ông ấy, lôi kéo ông ấy vào những hành vi dâm ô đó, vậy mà giờ đây lại vờ như mình không có lỗi gì sao? Tao đã nhắm mắt làm ngơ, thậm chí tha thứ cho những việc làm bẩn thỉu mà mày đã gây ra, vậy mà sao mày dám, sao mày dám làm chuyện này trước mặt tao! Sao mày có thể đổ tội cho ông ấy được hả!”
Bà đang thực sự phẫn nộ. Nếu có vũ khí ở gần đó, có lẽ bà đã đâm Chrissy rồi. Nhưng Chrissy không thể ngó lơ nguồn cơn cơn giận của bà được nữa.
Mẹ đang tin là như thế, bà thực lòng tin rằng người chồng ngây thơ của mình đã sập bẫy vì Chrissy.
“Lúc đó con mới sáu tuổi, thưa mẹ.”
Chẳng hiểu sao cậu lại không thấy giận, cũng không thấy buồn, hay bất kỳ cảm xúc nào khác mà chỉ thấy trống rỗng đến vô vọng. Chrissy lẩm bẩm bằng giọng nói trầm xuống: “Lúc đó con chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi thôi.”
Dù cậu đã nêu lên sự thật, nhưng biểu cảm của mẹ vẫn không hề thay đổi. Bà nghiến răng lườm Chrissy.
“Thì sao? Chồng tao là người thuần khiết hơn bất cứ ai. Chính Dennis là người đã đề nghị nhận nuôi mày đấy. Ai lại muốn đem một đứa trẻ sinh ra từ cặp cha mẹ kinh khủng có chồng giết vợ như mày về nuôi chứ? Vậy mà Dennis đã chủ động cưu mang mày trước. Thế mà mày lại làm ông ấy sa ngã rồi khiến ông ấy phải chết. Đồ Satan, đồ ác quỷ! Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày đến tận khi chết. Đồ vong ơn bội nghĩa! Mày sẽ không bao giờ được chết thanh thản đâu. Phải, chắc chắn rồi. Chúa sẽ trừng phạt mày!”
Bà không ngừng tuôn ra những lời nguyền rủa. Trái tim Chrissy đã nguội lạnh từ lâu. Cậu nhìn mẹ bằng đôi mắt trống rỗng, chờ đến khi bà dừng lại vì hụt hơi mới mở lời.
“Nếu đã nghĩ như vậy, thì bà nghĩ tôi có thể giúp được gì cho bà?”
Cậu không còn gọi bà là mẹ nữa. Người phụ nữ đáp lại một cách lãnh đạm khi nghe câu hỏi khô khốc của Chrissy.
“Dĩ nhiên là danh dự của cha mày rồi! Nếu mày còn lương tâm, chẳng phải mày nên rửa sạch nỗi oan ức cho ông ấy sao? Tao cứ ngỡ mày ít nhất cũng phải có chút lương tâm chứ. Vậy mà dám đến đây nói những lời trơ trẽn đó với tao sao? Đừng hòng, tao sẽ không bao giờ bị mày lừa đâu. Tao sẽ không bị mắc lừa như Dennis tội nghiệp đâu!”
Bà gào thét trong uất hận. Chrissy không còn gì để nói với người mẹ này nữa. Cậu chỉ im lặng nhìn người phụ nữ mà mình đã từng gọi là mẹ. Phải, đã từng là mẹ, nhưng có lẽ bà cũng chỉ là vợ của Dennis mà thôi. Có lẽ bà chưa từng một lần thực sự là mẹ của Chrissy, đó chỉ là ảo tưởng của riêng cậu.
“… Tôi đi đây.”
Chrissy chỉ nói bấy nhiêu rồi đứng dậy. Người mẹ không ngừng tuôn ra những lời nguyền rủa thậm tệ, hướng về phía tấm lưng đang bước ra cửa của cậu.
“Phải, cút đi! Xuống địa ngục đi, đồ con của ác quỷ. Đáng lẽ lúc cha mày bắn chết mẹ mày, ông ta nên giết luôn cả mày mới phải. Loại như mày phải bị thiêu rụi trong lửa địa ngục vĩnh viễn…!”
Tiếng thét kéo dài không dứt ngay cả khi cánh cửa đã đóng lại. Chrissy không một lần ngoái đầu, cứ thế nhìn thẳng về phía trước, bước tới và lên xe. Chỉ khi cửa xe đóng lại, xung quanh mới trở nên tĩnh lặng, cậu khởi động máy và lái đi ngay lập tức. Chrissy rời khỏi nơi đó không chút chần chừ và cứ thế chạy mãi.
Chẳng hiểu sao nước mắt không rơi, không cảm thấy bất cứ cảm xúc gì.
Trong đầu cậu chỉ hiện lên một gương mặt duy nhất. Đột nhiên, cậu nhớ người đàn ông đó đến phát điên.
***
“Chào ngài Jean.”
Người bảo vệ đứng gác ở lối vào nhận ra cậu liền lên tiếng chào hỏi. Chrissy đáp lại ngắn gọn rồi hỏi ngay:
“Ngài Miller đã về chưa?”
“Vâng, mời ngài đi lối này.”
Theo ánh mắt của bảo vệ, một nhân viên khác tiến lại dẫn cậu đến thang máy riêng. Dù đây là con đường quen thuộc, Chrissy vẫn im lặng bước theo. Chỉ khi đi lên thang máy, cậu mới cảm nhận nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn, rồi khẽ nhắm mắt lại.
Nathaniel Miller được bảo lãnh tại ngoại chỉ mới vài giờ trước. Chrissy đã định gặp anh lần nữa nhưng mọi cuộc gặp gỡ đều bị cấm, và phải đến một tuần sau cậu mới nghe tin Nathaniel được bảo lãnh liền lập tức tìm đến căn Penthouse nơi anh sống.
Một tuần, thực ra là cực kỳ nhanh.
Quy trình bảo lãnh có khi mất đến vài tháng, nhưng có thể kết thúc nhanh như thế này chắc chắn là vì anh là Miller. Thật không ngờ có ngày cậu lại cảm thấy an lòng đến thế vì sự thật Nathaniel là người nhà Miller. Trong lúc Chrissy vô thức nở một nụ cười cay đắng, thì một tiếng chuông ngắn vang lên và thang máy dừng lại.
Cánh cửa mở ra, Chrissy hít một hơi thật sâu rồi bước chân ra ngoài. Cảm giác thật kỳ lạ khi đi thẳng vào bên trong qua lối sảnh, vừa có chút căng thẳng, lại vừa như… xao xuyến.
Và anh đang đứng đó. Đúng như mong đợi, anh đang nhìn Chrissy với ly Whisky đặt trên bàn bar như trước đây.
“Đến sớm hơn tôi tưởng đấy.”
Đó là câu đầu tiên Nathaniel nói. Chrissy lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt người đàn ông mà cậu vô cùng nhớ thương. Thình thịch, thình thịch, trái tim đang đập loạn xạ dường như đang gõ mạnh vào lồng ngực.
“Cảm giác trải nghiệm ngục tù thay người khác thế nào?”
May mắn thay, giọng nói vẫn thản nhiên như thường lệ. Nathaniel nhếch môi, phát ra một tiếng cười khẩy.
“Kinh khủng, đến mức tôi chẳng bao giờ muốn trải nghiệm lại lần nữa.”
“Thật mừng quá.”
Chrissy tiếp tục nói bằng giọng vẫn không lộ chút cảm xúc nào.
“Vì em không ngủ với mang tiền án đâu.”
Lần này Nathaniel thực sự bật cười thành tiếng trước câu nói đó, dù chỉ là một tiếng cười rất ngắn.
“Chà, vậy thì dù có phải giết cả thẩm phán, tôi cũng phải giành được phán quyết vô tội rồi.”
Không biết đó là lời nói đùa hay thật lòng, nhưng Chrissy không cười theo, mà chỉ nhìn Nathaniel với gương mặt cứng đờ.
“… Hình như anh gầy đi rồi.”
Sau một khoảng lặng cậu mới mở lời. Nathaniel nheo mắt nhìn Chrissy như thể đang hỏi rằng đó là tất cả những gì anh muốn nói sao. Phải rồi, hình như cậu có rất nhiều điều muốn nói. Chrissy thẫn thờ nhớ lại. Nhưng sao đầu óc cậu lại trống rỗng thế này.
“Mẹ đã biết chuyện.”
Khi nghe câu nói đó, Nathaniel đang định đưa ly Whisky lên miệng bỗng dừng lại. Chrissy lại tiếp tục, mặc kệ ánh mắt dò hỏi xem cậu định nói gì. Cậu cảm thấy một cảm giác xa lạ, như thể đôi môi mình đang tự ý mấp máy mà không theo ý chí của bản thân.
“Mẹ cũng biết những gì gã đó đã làm với em… Bà ấy nổi giận với em, nói rằng chính em đã quyến rũ ông ta.”
Nathaniel không nói gì, chỉ dán chặt ánh mắt vào Chrissy rồi đưa ly Whisky lên môi.
“Chà, tôi đã vội vàng quá rồi.”
Sau khi uống xong, Nathaniel đặt ly xuống bàn bar và nói.
“Đáng lẽ tôi nên bắn chết cả mụ ta nữa.”
Chrissy nghe giọng điệu bình thản như đang nói chuyện thời tiết của Nathaniel, tự hỏi liệu lời anh nói có ý nghĩa khác không. Bởi nếu không, người ta không thể nói về việc giết người một cách thản nhiên như vậy được.
… Dù cậu nghĩ đó chỉ là lời nói suông.
“Sẽ ổn chứ?”
Chrissy mở lời. Dù đã kìm nén hết sức nhưng giọng nói của cậu vẫn run rẩy dữ dội.
“Em là Beta. Tôi không có pheromone, cũng không thể có con.”
Nathaniel lại bật cười trước câu nói đó, như thể thấy điều đó thật nực cười.
“Chrissy, tôi có tận năm đứa em. Việc chăm sóc trẻ con tôi đã làm đến phát ngán rồi.”
Sống mũi Chrissy bỗng cay cay. Tầm nhìn mờ đi khiến cậu không thể nhìn rõ mặt người đàn ông trước mắt. Chrissy không suy nghĩ thêm nữa mà lao vào lòng anh.
“Em yêu anh…”
Tiếng nói tự phát ra như thể có thứ gì đó đang bùng nổ trong lòng, từ ngữ lần đầu tiên thốt ra ấy như xoáy sâu vào lồng ngực. Cậu dùng đôi tay run rẩy ôm chặt lấy cổ Nathaniel. Nathaniel cũng dùng một tay kéo sát eo Chrissy lại. Khi cơ thể chạm nhau, da thịt nóng bừng như đang bốc cháy. Cậu ngập ngừng ngẩng đầu lên, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Nathaniel. Nathaniel lặng lẽ nhìn xuống Chrissy rồi nghiêng đầu. Chrissy không né tránh, việc duy nhất cậu làm là nhắm mắt và hé mở bờ môi.
A, khi đôi môi gắn kết sâu sắc, Chrissy vô thức thốt ra một tiếng rên rỉ. Có lẽ cậu đã chờ đợi nụ hôn này suốt cả cuộc đời.
Chrissy bám chặt lấy Nathaniel bằng tất cả sức lực. Cậu tin rằng trên đời này sẽ không có nụ hôn nào hoàn hảo hơn thế nữa.
Ngoại truyện
<Nathaniel Miller, vô tội.>
Ngày phán quyết được đưa ra, một làn sóng chấn động lớn nổ ra đến mức làm đảo lộn cả đất nước. Tranh luận xuyên suốt phiên tòa là: ‘Liệu đây có thực sự là một vụ giết người chính đáng hay không’. Tuy nhiên, sự thật về hành vi phạm tội của nạn nhân được hé lộ trong quá trình đó, cùng với việc Nathaniel Miller đã phối hợp với FBI triệt phá một tổ chức buôn người và mại dâm trẻ em quy mô lớn, đã đủ để thay đổi dư luận quần chúng.
<Anh hùng hay kẻ sát nhân?>
Vì cái tên Miller vốn bị gọi là ‘ác quỷ’, ban đầu mọi người không tin vào sự thật đó. Nhưng mỗi khi phiên tòa tiếp tục, những bằng chứng mới đưa ra khiến họ không thể phủ nhận, và cuối cùng Nathaniel Miller thậm chí còn được suy tôn như một ‘anh hùng’…
“Dù vậy, những hành vi ác độc mà anh ta đã làm từ trước đến nay cũng không biến mất được.”
Vẫn còn đó những ý kiến tiêu cực. Dĩ nhiên, nếu xem xét kỹ từng vụ việc của công ty luật Miller vẫn đang diễn ra, thì phản ứng đó là quá đỗi bình thường. Thay vào đó cũng có những ý kiến khác.
“Tôi nghĩ riêng về vụ này thì đáng khen ngợi. Đó là việc tốt duy nhất mà Miller đã làm từ trước đến nay, trừng phạt vì việc đó thì thật vô lý.”
Nhưng bất kể thế nào, việc tuyên bố anh vô tội vẫn là một kết quả khiến tất cả ngạc nhiên. Dù có công nhận công lao anh hoạt động nằm vùng, nhưng mọi người vốn nghĩ phán quyết vô tội là điều bất khả thi…
Chrissy ngồi trong xe quan sát hình ảnh Nathaniel bước ra từ tòa án. Các phóng viên bao quanh nháy đèn flash liên tục và dồn dập đặt câu hỏi, nhưng anh không nói một lời, bước đi thật nhanh, gần như là chạy về phía chiếc xe.
“Tránh ra, tránh ra mau!”
Nathaniel tranh thủ lúc vệ sĩ đẩy lùi các phóng viên liền trượt nhanh vào trong xe. Chrissy đang đợi ở ghế sau thấy thế liền mở lời.
“Anh vất vả rồ—”
Chưa kịp dứt lời, Nathaniel đã cúi xuống phủ lấy môi cậu. Chrissy mỉm cười như không còn cách nào khác và đón nhận nụ hôn của anh.
“Rốt cuộc anh đã làm thế nào vậy?”
Khi Chrissy khó khăn hỏi được câu đó thì chiếc xe đã đi vào đường lộ. Nathaniel mỉm cười rồi cắn nhẹ vào môi dưới của Chrissy.
“Vì tôi quen biết nhiều người có quyền lực mà.”
Những người quyền lực nắm giữ bí mật.
Và việc này cũng giúp ích rất lớn cho cha anh, Ashley Miller. Không chỉ những đối thủ chính trị mà cả những doanh nhân, nhà báo khó đối phó có liên quan đến vụ án này đều phải đón nhận sự sụp đổ.
Có lẽ lý do Nathaniel đảm nhận việc này ngay từ đầu cũng là vì vậy.
“Quả nhiên các anh đều là những kẻ phản diện.”
Nathaniel nhìn Chrissy đang nói với gương mặt nhăn nhó thì mỉm cười và hỏi:
“Nhưng phản diện thì để phản diện bắt vẫn là chuyện tiện cả đôi đường mà.”
Rồi anh nắm lấy tay Chrissy, đặt một nụ hôn lên ngón tay cậu:
“Em cứ tiếp tục làm những việc chính nghĩa đi. Còn những việc bẩn thỉu cứ để tôi lo.”
Nathaniel nheo mắt nhìn Chrissy, dùng răng cắn nhẹ vào đầu ngón tay cậu rồi buông ra.
“Chúng ta sẽ là một cặp đôi hoàn hảo chứ?”
Chrissy lặng lẽ nhìn anh. Một tháng trước, mẹ nuôi của cậu đã bị giết bởi một tên cướp đột nhập vào nhà đêm muộn. Chẳng những không bắt được thủ phạm mà ngay cả một chút manh mối cũng chưa tìm thấy. Mọi người vốn dĩ chẳng quan tâm nên có vẻ vụ việc sẽ dần bị quên lãng…
Chrissy không hỏi về điều đó. Cậu không rút bàn tay đang bị Nathaniel nắm lấy ra, mà dùng nó áp lên má rồi lại nghiêng đầu.
“Có lẽ là, không thể hoàn hảo hơn.”
Cùng với lời thì thầm đó, đôi môi họ lại một lần nữa quấn quýt. Trên con đường xe chạy, những chiếc lá ngân hạnh vàng bay trong gió, lơ lửng giữa không trung rồi rơi rụng tán loạn.
— HẾT —
.
Còn ngoại truyện ko ạ😭😭 chưa j đã hết r
admin
Có nha bạn
Mê cà hê sữ đá
Add oi cho mình hỏi là có ngoại truyện không ạ
admin
Chắc có nha bạn. Ngoại truyện mình đoan cũng phải tầm 50c đó