Run Away If You Can Novel - Chương 16
“Chỉ vì cái đó thôi à?”
Tôi thản nhiên nói với Doug, người đang ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ không thể tin được.
“Anh chưa thay mật khẩu điện thoại đâu.”
Nghe vậy, Doug há hốc miệng. Một lúc sau mới như bừng tỉnh, hắn gằn giọng thô lỗ.
“Em dám lục điện thoại của anh à? Đụng vào điện thoại người khác mà không xin phép, đấy mới là hành động vô ý thức chứ không phải sao?”
Doug lập tức nhảy dựng lên tấn công, nhưng tôi chỉ nhún vai thờ ơ. Kẻ phạm tội lúc nào cũng có thói quen đổ lỗi cho đối phương. Một công tố viên như hắn lại hành xử y hệt những tên tội phạm mà hắn từng suốt ngày kết tội, đúng là bản chất con người chẳng liên quan gì đến cái vỏ bọc bên ngoài. Với một ý nghĩ hơi mang tính triết lý như thế, tôi lại hờ hững mở miệng.
“À, vậy thì tôi đáng lẽ nên nhấc máy và nói rằng, Douglas Bacon đang ở khách sạn để ngủ với tôi, vừa chơi xong một hiệp nên giờ đang tắm, thế chắc hợp ý anh nhỉ?”
Doug không thốt nổi thêm lời nào, miệng khép chặt. Tôi khoanh tay nhìn hắn. Gương mặt Doug méo mó vì tức giận, rồi cuối cùng buông tiếng thở dài như người đã chịu thua.
“……Anh đã đính hôn rồi.”
“Bao giờ?”
“Chừng hai tháng nữa… Lần trước ở tiệc của thị trưởng, anh đã gặp bố mẹ cô ấy, rồi cũng bàn qua vài chuyện.”
Giờ thì tôi hiểu vì sao Doug đã khéo léo né tránh nhắc đến bữa tiệc hôm đó.
“Hai người quen nhau từ khi nào?”
“……Khoảng sáu tháng.”
“Ha.”
Một tiếng khô khốc bật khỏi miệng tôi. Tôi gắt gỏng vuốt tóc ra sau, trong đầu nhanh chóng lướt lại số lần mình đã ngủ với hắn suốt sáu tháng qua. Tính cả hôm nay thì ít nhất cũng mười lần. Cơn giận bắt đầu sục sôi dâng lên.
“Đang quen người khác mà đến giờ mới chịu mở miệng? Thì ngay từ đầu đừng có ngủ với tôi chứ.”
Nếu lúc này hắn chịu xin lỗi, tôi đã định bỏ qua, nhượng bộ thêm một bước, coi như hôm nay là lần cuối. Hoặc giả hắn thú nhận rằng đã định chia tay rồi mới nói.
Nhưng Doug lại nói ra một câu hoàn toàn khác.
“Có gì quan trọng đâu? Cô ấy là cô ấy, còn em là em mà.”
“…Anh nói gì cơ?”
Tôi tưởng mình nghe nhầm, nên bất giác hỏi lại. Doug thì tỉnh bơ đáp.
“Anh thích ngủ với em. Đừng lo, ngay cả sau khi kết hôn chúng ta vẫn có thể gặp nhau như thế này. Cuối tuần anh sẽ tự nghĩ lý do để trốn ra……. “
“Vậy là,”
Tôi ngắt lời hắn, giọng run lên khe khẽ.
“Trước mặt thì cưới cô ấy, sau lưng thì ngủ với tôi? Anh lừa dối vợ mình như thế à?”
“Sao lại không? Anh đã nói rồi, em là tuyệt nhất. Dù sao em cũng cần bạn tình để giải quyết thôi, vậy thì có gì khác với hiện giờ đâu? Chúng ta cứ tiếp tục gặp nhau, tận hưởng như trước. Hơn nữa em cũng biết đấy, về cơ bản thì anh không làm được với phụ nữ. Lần trước anh chỉ miễn cưỡng làm được một chút thôi, nhưng trong đầu toàn nghĩ đến em nên mới gượng dậy nổi.”
Nghe vậy tôi chẳng thấy vinh hạnh gì. Đồ khốn nạn, hắn tưởng tôi sẽ cảm động vì mấy lời rác rưởi đó chắc?
Doug cứ huyên thuyên rồi lại tiến đến ôm lấy tôi. Tấm khăn tắm quấn hờ bên hông đã nhô cao lên một cách trơ trẽn. Tôi đứng yên chờ đến khi hắn tới gần. Khi hắn nghiêng người về phía tôi với khuôn mặt nóng bừng—thì tôi dùng đầu gối giáng thẳng vào chỗ hạ bộ đang cứng ngắc đó.
“……Khhk.”
Đau đớn đến nỗi Doug chẳng kêu được tiếng nào, chỉ phát ra những âm rên rỉ quái dị rồi quỵ xuống. Tôi nghiến răng, nhìn hắn gục trên sàn.
“Anh là một thằng khốn nạn.”
Tôi bỏ mặc hắn đang ôm chặt háng mà rên rỉ, giật lấy chiếc sơ mi vứt trên ghế. Vừa định bước ra ngoài thì phía sau vang lên tiếng Doug gào khản giọng.
“Đồ khốn…! Em cũng ngủ với thằng khác ngoài anh còn gì!”
“Im mồm đi, thằng khốn kiếp!”
Tôi hét lên khi kéo cửa mở.
“Chuyện đó là sau khi tôi chia tay anh rồi! Trong lúc còn quen nhau, tôi luôn chung thủy với anh!”
Ầm! Tôi hét lên và đóng sầm cửa lại bằng tất cả sức lực. Tiếng vang ầm ĩ khiến mấy vị khách phòng bên ló đầu ra ngó quanh. Tôi bước nhanh hết mức, vừa đi vừa vội vã mặc sơ mi.
Người đau ê ẩm, tâm trạng thì tệ hại, tôi bắt taxi về nhà. Về đến nơi, có tập hồ sơ đã được gửi đến, mở ra xem thì toàn giấy tờ liên quan đến việc xử lý hậu quả vụ tai nạn.
“……Ha!”
Tôi lướt nhanh qua những con số, rồi bật ra tiếng thở nghẹn.
Hạn mức bảo hiểm không đủ.
Khốn nạn, chết tiệt, mẹ kiếp!
Tôi vừa cào xước vừa cọ điên cuồng lên nền gạch trong phòng tắm, vừa lầm bầm chửi rủa. Toàn chuyện khiến người ta phát điên. Để chi trả số tiền thiếu, tôi sẽ phải đến ngân hàng tìm cách vay tiền ngay khi cuối tuần kết thúc.
Trong khi ngay cả khoản vay sinh viên cũng chưa trả xong.
“A!”
Đột nhiên tay tôi trượt khiến cổ tay bị trật. May mà không nghiêm trọng, chỉ còn âm ỉ nhói đau.
“……Haaah.”
Một hơi thở dài nóng bỏng bật ra, tôi dựa lưng vào tường ngồi sụp xuống. Khi tôi ngừng cử động, bốn phía chìm vào tĩnh lặng. Tôi ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không vô định. Khi nãy còn giận điên đến thế, vậy mà giờ trong đầu chỉ hiện ra mỗi suy nghĩ, phải vay ở đâu, vay bao nhiêu, vay bằng cách nào. Dù vài tiếng trước tôi đã nổi cơn thịnh nộ với Doug.
Mà sao lúc này lại chẳng thấy chút cảm xúc nào? Tình cảm đã chấm dứt từ nhiều năm trước, giờ chỉ còn lại cảm giác nhơ nhớp của một kẻ lỡ sa vào ngoại tình.
Nếu chuyện này xảy ra khi chúng tôi còn đang yêu, tôi sẽ khác chăng?
Vừa đặt ra câu hỏi, đáp án đã rõ ràng. Không, tôi sẽ hành động y như bây giờ, cảm xúc cũng chẳng khác mấy.
Chính vì thế mà chúng tôi chia tay, vì giữa tôi và hắn chưa từng có thứ tình cảm đủ lớn. Giờ tôi chỉ thấy chút giận dữ mỏng manh, chứng minh rằng dù quá khứ hay hiện tại, tôi chưa bao giờ thực sự yêu hắn đến cháy bỏng.
Nếu tôi thật sự yêu hắn, bây giờ tôi sẽ ra sao?
Chắc đã phát điên, như chính hắn vậy.
Tôi khép mắt, vùi mặt vào hai bàn tay.
May mắn biết bao khi trái tim tôi chỉ đập cuồng nhiệt vì chính bản thân mình.
Người ta nói, loài sói chỉ yêu một con duy nhất trong đời.
Trong cuốn sách tôi từng đọc lúc nhỏ, có câu chuyện về một con sói bỏ cả rừng già mà đi tìm bạn đời bị loài người bắt mất, nhưng cuối cùng lại bị vướng vào bẫy. Con người định thuần hóa nó, nhưng nó không chịu đánh mất kiêu hãnh, chỉ lặng lẽ nhìn về vùng hoang dã nơi mình sinh ra, rồi trút hơi thở cuối cùng. Con sói cái mà nó điên cuồng kiếm tìm, hóa ra đã sang thế giới bên kia từ trước.
Nhưng tôi là con người, nên không hiểu được sự cao cả đó.
6 |
“Xin lỗi.”
Giao dịch viên ngân hàng tên Robin cất giọng nhẹ nhàng như chim hót, đúng như tên gọi của cô, nhưng là để từ chối đề nghị vay của tôi. Tôi mỉm cười, chìa tay ra bắt.
“Vâng, tôi hiểu. Cảm ơn cô.”
“Vâng, chúc anh một ngày tốt lành, anh Chrissy Jean.”
Tôi nắm nhẹ rồi buông tay, sau đó quay người đi. Mãi cho đến khi bước ra khỏi ngân hàng, tôi vẫn giữ nụ cười trên mặt.
Sterfanny
Agradeço a tradução 💖💖💖💖
Sterfanny
Pobre não têm um dia de paz mesmo🗣💀