Run Away If You Can Novel - Chương 17
Dĩ nhiên, ngay khi rẽ vào con hẻm, chút tự trọng cuối cùng của tôi cũng tan biến không để lại dấu vết nào.
“Chết tiệt…”
Vừa giấu mình vào trong bóng tối của con hẻm, tôi lập tức ôm đầu, ngồi sụp xuống. Suốt cả tuần nay tôi đã cắt xén thời gian bận rộn để chạy khắp mấy ngân hàng, nhưng câu trả lời tôi nhận được đều giống hệt nhau. Và đến buổi chiều thứ Sáu này, tôi hoàn toàn bị dồn đến đường cùng, ngồi bệt xuống như kẻ mất phương hướng.
Làm sao bây giờ.
Dù vét sạch số tiền đang có thì cũng chẳng thấm vào đâu. Vậy mà tôi cũng không thể ngửa tay xin tiền cha mẹ nuôi. Chỉ cần tưởng tượng cảnh mình đi cầu xin cha nuôi, là tôi đã thấy thà treo cổ chết còn hơn.
Nghĩ tới nghĩ lui, thật sự chẳng có cách nào khác. Trên đường về, tôi còn thoáng nghĩ hay là mua vé số, nhưng rồi lại thấy đi Las Vegas chơi máy đánh bạc chắc còn hy vọng hơn.
Đồ khốn, sao không quăng cái xe đắt tiền đó vào gara chưng đi, hà tất phải đem ra khoe khoang làm gì.
Biết rõ việc rủa xả cũng vô ích, nhưng tôi vẫn không ngăn được mình buông lời oán trách.
Cách cuối cùng còn lại là gì?
Suy nghĩ tới lui, cuối cùng chỉ còn lại một con đường. Thật sự tôi không muốn chọn nó, nhưng trong tình cảnh bị dồn ép tứ phía, đã chẳng còn gì để kén chọn. Tôi hít vào thật sâu, nhắm mắt lại, ngồi co ro một lúc rồi đứng bật dậy. Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi quần và tìm số của người đàn ông đóa. Đó là số trên danh thiếp anh ta đưa cho tôi ngay lần đầu gặp mặt, tôi đã lưu lại phòng khi cần.
Không ngờ lại phải dùng trong tình huống thế này.
Cuộc gọi không được kết nối. Sau vài hồi chuông đơn điệu, nó chuyển sang hộp thư tự động, thử gọi lại lần nữa nhưng kết quả vẫn thế. Tôi cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc rồi dập máy. Dù chẳng muốn chút nào, nhưng nếu không gặp trực tiếp để nói chuyện thì e rằng chẳng còn cách nào. Tôi vội vã quay lại chỗ để xe trước khi ý chí kịp lung lay.
***
Giữa trung tâm thành phố đắt đỏ, tòa nhà đen sì sừng sững đứng hiên ngang chính là văn phòng luật Miller. Nghe nói cả tòa nhà 50 tầng đều thuộc sở hữu của họ, sự uy thế ấy thật khiến người ta phải rùng mình. Như thể cái dáng vẻ hùng vĩ ấy đang ngạo mạn gào lên: “Không có tiền thì cút đi!” Tôi ngẩng đầu nhìn lên, cổ gần như muốn gãy mới đo được chiều cao choáng ngợp của nó.
Đây chính là thực tế của một văn phòng luật mà phí ủy thác tối thiểu cũng tính bằng hàng trăm ngàn đô la sao.
Trong lòng tôi vừa cay đắng vừa khó chịu. Chắc hẳn người đàn ông đó đang ở tầng cao nhất, với khuôn mặt ngạo nghễ mà nhìn xuống thế giới dưới chân mình.
Nhớ lại sự tàn nhẫn của anh ta, cái khoảnh khắc đôi mắt kia muốn thiêu rụi mình không chút do dự, tôi bất giác cảm thấy đôi mắt mình nóng ran. Tôi đè nén lại nỗi sợ bản năng trỗi dậy, cố tình bước nhanh hơn thường ngày.
“Xin lỗi, tôi đến tìm một người.”
Khi tôi cất lời với nhân viên lễ tân, anh ta mỉm cười đáp lại.
“Vâng, xin cho biết quý khách muốn gặp ai?”
Tôi hít sâu một hơi rồi trả lời.
“Tôi muốn gặp ngài Nathaniel L. Miller.”
Không khí thoáng chốc như ngưng đọng, tiếng ồn ào xung quanh cũng bỗng dưng tan biến. Tôi im lặng chờ phản ứng, thấy nhân viên ấy chớp mắt đầy ngạc nhiên rồi mới cất tiếng.
“À… ngài Miller hiện không có ở đây. Tôi vừa thấy ngài ấy rời đi rồi.”
“Sớm vậy sao?”
Tôi ngạc nhiên vội nhìn đồng hồ. Nhân viên kia dè dặt hỏi.
“Quý khách có hẹn trước không ạ?”
“À không, chuyện đó thì… không, nhưng.”
Ngay lúc đó tôi mới nhận ra mình thật ngu ngốc, đâu có ai chịu gặp nếu bị người khác đường đột tìm tới như vậy.
Dù sao tôi cũng nghĩ ít nhất có thể để lại lời nhắn cho thư ký, không ngờ ngay cả điều đó cũng không làm được.
Thật là bế tắc.
Tôi chau mày, định mở miệng nhờ gửi lại tin nhắn thì nhân viên kia đã nói trước.
“Ngài Miller thường tan làm sớm vào thứ Sáu, cuối tuần ngài ấy luôn đi dự tiệc.”
“Tiệc…?”
Tôi buột miệng hỏi lại vì khó tin, anh ta tiếp lời.
“Nghe nói lần này được tổ chức ở dinh thự của gia đình. Nếu quý khách gấp, có thể tới đó thử xem.”
Không ngờ lại nhận được gợi ý như thế, tôi khẽ chớp mắt.
“Thật sự… được sao?”
“Vâng, chuyện này hầu hết nhân viên ở đây đều biết.”
Anh ta thản nhiên cho tôi địa chỉ.
“Xin cảm ơn.”
Sau lời cảm ơn ngắn gọn, tôi bước ra khỏi tòa nhà. Dinh thự của gia tộc sao… Tôi nhìn tờ giấy ghi địa chỉ với vẻ mặt nặng nề. Khi đến đây, tôi chưa hề suy tính phức tạp đến thế, giờ lại có cảm giác mọi chuyện đang rẽ theo hướng rối ren ngoài dự đoán.
Hay là để dịp khác?
Tôi thoáng do dự. Có lẽ ạm không bắt máy vì đang dự tiệc, hoặc cũng có thể không nhận số lạ. Thậm chí… chẳng mang theo điện thoại. Không, điều đó là không thể. Vậy thì…
Ý nghĩ vừa tới đó, tôi bỗng nhận ra.
Nếu không có thiệp mời thì chắc chắn tôi chẳng được vào.
Liệu tôi có thể nhờ người gọi ra ngoài?
Càng nghĩ, tôi càng thấy bản thân đáng thương. Nhưng rồi tôi cũng nghĩ, trong tình cảnh này thì có gì để mất nữa đâu. Nếu quay lưng bỏ đi ngay lúc này, e rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có đủ dũng khí để quay lại nữa. Thực ra, từ khoảnh khắc quyết định đến đây, chút tự trọng trong tôi đã chẳng còn nghĩa lý gì.
Đi thôi.
Tôi đưa ra quyết định dứt khoát rồi bước đi, kèm theo suy nghĩ tự giễu.
Cuộc đời mình từ trước đến giờ có dễ dàng đâu.
Chỉ tiếc là lúc đó, tôi vẫn chưa kịp nhận ra rằng mọi việc luôn tiến triển tệ hơn tôi tưởng. Lúc nào cũng vậy.
- Brahms Piano Quartet No.1 in g minor, Op.25 4. Rondo alla zingarese : Presto
1|
Theo chỉ dẫn của bản đồ, tôi lái xe một quãng xa khỏi trung tâm, tới một vùng hẻo lánh. Sau khi vượt qua cánh cổng sắt của câu lạc bộ đồng quê nổi tiếng, tôi tiếp tục chạy thêm một đoạn dài, nơi chẳng còn lấy một ngôi nhà nào, chỉ còn lại hàng cây vân sam cao vút san sát nhau. Cuối cùng, sau con đường dài đến phát ngán, tôi cũng nhìn thấy nơi có vẻ là đích đến.
Tòa dinh thự hiện ra sau khu vườn rộng mênh mông, hoành tráng đến mức khiến cả quãng đường tôi vừa đi dường như trở nên vô nghĩa. Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy một căn biệt thự đồ sộ đến vậy, chỉ riêng sự tồn tại của nó cũng đủ áp đảo và khiến người đối diện phải run rẩy. Trông nó chẳng khác nào một Titan cổ đại chậm rãi đứng lên, chỉ cần khẽ dùng ngón tay cái khổng lồ cũng đủ dí bẹp chiếc xe thuê rẻ tiền của tôi như đồng xu mỏng.
Mày đang nghĩ gì thế, tỉnh táo lại đi.
Tôi lắc mạnh đầu. Khó khăn lắm mới tới được đây, không thể để khí thế của mình rơi rụng ngay bây giờ. Trước mắt tôi còn có vấn đề quan trọng nhất phải giải quyết.
Những gã đàn ông mặc vest đen, tai gắn tai nghe đang đứng rải rác trong vườn, mỗi lúc tôi tiến lại gần dinh thự thì càng xuất hiện đông hơn. Cuối cùng, khi tôi dừng xe trước cổng, một nhóm người mặc vest đang cảnh giác lập tức đồng loạt tiến về phía tôi.