Run Away If You Can Novel - Chương 18
“Ngài đến đây có việc gì vậy?”
Người đàn ông với gương mặt vô cảm, như được bọc kín trong lớp giáp của tinh thần nghề nghiệp, hỏi tôi bằng giọng điệu máy móc không để lộ dù chỉ một tia cảm xúc.
Chẳng lẽ là AI sao?
Ý nghĩ hoang đường thoáng lướt qua đầu, tôi liền mở miệng.
“Tôi đến để gặp ngài Miller.”
“Ngài Miller?”
Hắn ta lặp lại lời tôi, rồi đưa mắt từ trên xuống dưới, quét toàn thân tôi một lượt. Tôi thấy ngượng, liếc nhìn ra phía sau lưng hắn.
“Xin lỗi, ở đây có Alice Martin không? Có lẽ cô ấy biết tôi…”
Nếu có cô ấy, mọi chuyện hẳn sẽ dễ dàng hơn. Có lẽ tôi đã đoán đúng, người đàn ông khẽ gật đầu, vẫn giữ nguyên vẻ mặt không chút biểu cảm.
“Xin mời vào. Tôi sẽ đưa ngài đi.”
Mọi việc kết thúc đơn giản hơn tôi tưởng. Tôi vừa thấy may mắn vừa thấy bối rối, đưa chìa khóa xe cho một người mặc vest khác, rồi đi theo người đàn ông trông có vẻ là thủ lĩnh, nhưng ở phía sau, tôi thoáng thấy mấy kẻ mặc áo vest đen đang cười nhạo.
Xin lỗi vì cái xe cùi bắp của tôi, được chưa.
Chỉ nghĩ đến cảnh chiếc xe thuê rẻ tiền của mình lọt thỏm giữa hàng dài siêu xe sang trọng đỗ khắp khu vườn cũng đủ khiến mặt tôi nóng bừng.
Dù sao cũng sẽ sớm rời đi thôi.
Tôi cố tình ngẩng cao đầu, gồng cứng quai hàm mà bước thẳng. Dù sao thì việc gọi người ta ra giữa chừng bữa tiệc chắc chắn sẽ không khiến họ vui vẻ. Có lẽ tôi nên thăm dò rồi hẹn một dịp khác cũng không sao. Việc làm vừa ý đối phương bây giờ quan trọng hơn hết.
Với vụ kiện đang treo lơ lửng thì sự bất tiện này không phải chuyện thường. Vừa bước đi, tôi vừa sắp xếp tình huống trong đầu như đang diễn tập thì bất chợt, nơi chóp mũi thoảng đến một mùi hương ngọt ngào. Một khi đã nhận ra, mùi hương ấy cứ đậm đặc lên gấp bội sau mỗi bước chân, nhanh chóng làm tê liệt khứu giác.
Đó là mùi hương của Nathaniel.
Tôi bất giác nhớ đến lần đầu gặp mặt. Hương thơm của anh ta tràn ngập không gian kín mít, ngọt ngào đến mức phát điên. Nếu trong dinh thự khổng lồ này mà mùi hương vẫn nồng đậm đến thế, rốt cuộc anh ta đang nhả ra bao nhiêu pheromone chứ?
Nhưng dường như chỉ mình tôi bị ảnh hưởng, bởi bóng lưng của người đàn ông đi trước không hề dao động chút nào.
Hắn cũng là Gamma sao.
Một loại thể chất không bị tác động bởi bất kỳ pheromone nào… trong lòng tôi thoáng ghen tỵ.
…Khoan đã?
Đột nhiên, tôi ngửi thấy một mùi lạ. Không chỉ có pheromone của Alpha trội. Một pheromone khác đã hòa lẫn vào. Một lượng khổng lồ.
Pheromone của Omega.
Tôi khựng lại. Đây rốt cuộc là tiệc gì? Chỉ riêng pheromone của Alpha trội đã có thể là chí mạng với Omega, thế mà ở đây…
Khi cảm giác bất an trào lên, cánh cửa phòng ở vị trí không xa lắm đột nhiên mở ra và một người nào đó lao ra. Cùng lúc ấy, mùi pheromone nồng đặc như cơn sóng thần ập tới, nuốt trọn lấy tôi.
“……Hộc”
Tôi lỡ hít vào một hơi nặng nề, nhưng hành động phản xạ đó lại trở thành độc dược. Trước mắt mờ mịt, đầu óc choáng váng. Tôi vô thức chống tay vào tường, phải cố gắng lắm mới không ngã quỵ xuống. Và ngay lúc ấy, ánh mắt tôi chạm vào người vừa lao ra.
Trong đôi mắt cậu ta tràn đầy dục vọng.
Lạy Chúa… cậu ta hoàn toàn trần trụi.
Không một mảnh vải, không cả đồ lót, giữa hai chân cương cứng, cậu ta nhìn tôi chằm chằm.
Omega.
Mùi hương tỏa ra từ cậu ta giúp tôi nhận ra thân phận của người đàn ông. Cậu ta nhìn tôi bằng đôi mắt mờ đục, rồi cười khúc khích như một kẻ mất trí. Người này đã hoàn toàn mất kiểm soát trước pheromone của Alpha trội.
Cơ thể mềm nhũn như bong bóng xì hơi của cậu ta bất ngờ bị một gã đàn ông xuất hiện từ sau lưng đè xuống. Gã đàn ông trần truồng tương tự đó không hề có màn dạo đầu, trèo lên người Omega và đâm thẳng dương vật đỏ ngầu, xung huyết của mình vào Omega. Không cần nghĩ, tên này chắc chắn là Alpha.
“Hự a a, ư ư ư…”
Âm thanh nửa khóc nửa cười rợn người vang lên khi hai cơ thể quấn lấy nhau. Tinh dịch, mồ hôi, dịch nhầy chảy dài giữa họ, vấy bẩn sàn đá cẩm thạch bóng loáng mỗi lần cơ thể va đập.
Mãi một lúc tôi mới vội vàng dùng cánh tay che mũi, cố ngăn mùi xộc thẳng vào phổi. Tôi sức nín thở, hớp những hơi thở nông nhất. Người dẫn đường phía trước đưa tay ra như muốn đỡ tôi.
“Lối này.”
Hắn bình thản bước qua cảnh tượng hỗn loạn đó như chẳng có gì. Tim tôi đập thình thịch, dự cảm dữ dội dấy lên, nhưng quay đầu bỏ chạy lúc này thì đã muộn. Tôi như bị thôi miên, chỉ biết bước theo sau.
Người đàn ông dẫn tôi đến căn phòng mà Omega vừa lao ra. Qua hai cánh cửa khổng lồ mở rộng là một đại sảnh đồ sộ. Và nguồn gốc của mùi hương chính là ở đó.
Trong sảnh, số lượng Alpha và Omega nhiều gấp bội lần tất cả những gì tôi từng thấy cả đời.
Điều khiến tôi chết lặng hơn là tất cả Alpha ở đây đều là Alpha trội. Những kẻ cả đời hiếm khi thấy một lần, vậy mà nhan nhản khắp nơi.
Đây là bữa tiệc của riêng các Alpha trội sao.
Tôi chợt cảm thấy choáng váng, lúc này mới hiểu lý do mùi hương lại khủng khiếp đến thế. Chỉ một thôi đã đủ mãnh liệt, huống chi là cả một bầy. Chỉ bằng pheromone, bọn chúng đã đủ sức nghiền nát ý chí người khác.
Bằng chứng rõ ràng là số lượng Omega gấp đôi đang ngập ngụa trong dục vọng, chẳng còn ý thức. Không ít người rên rỉ, quằn quại, cưỡi trên Alpha mà lắc lư hông điên loạn.
Những Alpha trội chỉ đứng đó, kiêu ngạo quan sát. Sự ngạo mạn ấy càng lộ rõ khi phần lớn trong số họ vẫn chưa cởi đồ. Omega thì bò lê dưới sàn bằng cơ thể trần trụi, cầu xin, rên rỉ, còn chúng chỉ lạnh nhạt ngó xuống như đang thưởng lãm.
Vẫn có vài Alpha trội khỏa thân cùng đám Omega. Một tên bị bốn, năm Omega bám dính. Hắn vừa thúc vào một người, vừa điên cuồng đấm kẻ khác đến bê bết máu. Dẫu vậy, những Omega khác vẫn mê loạn liếm láp cơ thể hắn. Cả người bị đánh vỡ sống mũi, máu tuôn xối xả, vẫn run rẩy trong khoái cảm, dương vật căng cứng ngạo nghễ.
Cảnh nào cũng tương tự. Nơi thì Omega bị đánh đến hấp hối được vệ sĩ khiêng ra. Nơi thì có kẻ phía dưới đã rách nát, máu và tinh dịch loang lổ, thế mà vẫn không ngừng xoay hông.
Ai nấy đều uống rượu vang. Omega thì vừa mút dương vật Alpha trội, miệng còn đầy tinh dịch, đã nuốt ực rượu vang. Có kẻ tu thẳng cả chai rồi lăn lóc trên sàn. Ngay cả khi nằm sõng soài, sự cương cứng cũng không hề xẹp xuống.
Giữa lúc cơn choáng váng và buồn nôn đang đồng thời đang lên, tôi đã nhìn thấy anh ta trong địa ngục trần gian này.
Nathaniel Miller.