Run Away If You Can Novel - Chương 2
Tôi và Doug đã quen nhau khoảng ba năm trước khi chia tay, hiện tại chúng tôi duy trì mối quan hệ kiểu “thỉnh thoảng giải tỏa”. Vì làm cùng chỗ nên cũng thường xuyên chạm mặt, mà vốn dĩ chúng tôi không phải chia tay vì xung đột gì nên vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè.
Lý do chia tay là vì cả tôi và hắn đều là Beta. Hắn muốn có con, nhưng đó là điều tôi không thể làm được.
Ngoài ra còn một lý do nữa, đó là tôi không thích làm tình từ phía sau. Chuyện đó tôi thật sự chẳng bao giờ quen nổi. Đau đớn thì không nói, nhưng cái cảm giác khó chịu khi có vật lạ đi vào cơ thể khiến tôi không thể chịu được.
Ngay cả trước Doug cũng vậy. Dù làm với ai đi nữa, tôi chưa từng một lần cảm thấy khoái cảm ở cách đó. Còn nếu bảo tôi là người đưa vào thì càng không muốn.
Nếu tôi là Omega, có lẽ Doug đã cưới tôi rồi. Vì như vậy, cả hai điều hắn mong muốn đều được thỏa mãn, có con và tận hưởng khoái cảm vốn tự nhiên ở Omega. Omega sinh ra vốn là giống loài được định sẵn cho chuyện đó mà.
Tất nhiên, chuyện tôi có bằng lòng cưới Doug hay không lại là một vấn đề khác. Thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi, nếu là Omega, liệu tôi có kết hôn với Doug không? Nếu tôi không phải là Beta, liệu cuộc đời tôi có hoàn toàn khác đi?
“Haa….”
Tôi thở ra một tiếng rên đầy khoái cảm, bàn tay luồn vào mái tóc nâu của Doug đang kẹp giữa hai đùi mình. Tôi không thích làm tình qua đường hậu môn, nhưng lại thích có ai đó chạm vào, hoặc liếm hôn phía trước. Tôi cũng thích làm điều đó cho người khác, nhưng dường như Doug lại thích phía dưới của tôi hơn phía trên.
Không chỉ Doug, mà tất cả những người đàn ông tôi từng chia tay đều vậy. Một khi đã cho phép một lần, họ lại càng muốn nhiều hơn, đến mức khiến tôi mệt mỏi mà phải dứt khoát chấm dứt.
Doug thì còn đỡ hơn một chút. Hắn khá giỏi dùng miệng, lại có tính cách thoải mái, không đeo bám tôi dai dẳng. Khi chia tay, dù có chút tiếc nuối nhưng cũng chấp nhận dễ dàng. Ngược lại còn nói:
“Anh biết em không thích cái đó mà cứ ép hoài.”
Và còn xin lỗi nữa.
Dù nói vậy… cuối cùng chúng tôi vẫn thế này đây.
Chia tay rồi mà chẳng khác gì chưa từng, chúng tôi vẫn đôi lúc lên giường với nhau. Một phần vì lịch làm việc quá bận rộn, cả hai chẳng có thời gian gặp gỡ người mới, một phần vì giữa chúng tôi vẫn còn chút cảm tình.
Thỉnh thoảng tôi cũng cần được giải tỏa, mà cả hai đều chẳng có người đặc biệt nào.
Tôi duy trì mối quan hệ với Doug mà không hề có cảm xúc đặc biệt nào. Cứ khoảng một, hai lần mỗi tháng, ai đó mở lời trước thì mọi chuyện lại diễn ra như thế này.
Tôi nằm ngửa trên bàn, cởi quần, mắt mờ đi nhìn chằm chằm lên trần nhà. Khi mơ hồ nghe như có tiếng bước chân ngoài hành lang, tim tôi chợt nhói lên, và đúng lúc đó tôi xuất ra trong miệng Doug.
Tiếng bước chân thoáng qua trước cửa phòng tôi rồi xa dần. Tôi thở hổn hển, vẫn nằm nguyên. Doug ngẩng lên, tìm khăn giấy để nhổ ra. Nhìn cảnh đó, tôi khẽ thở dài, chậm rãi xoay người lại. Tôi lấy bao cao su trong ngăn kéo đưa cho hắn, Doug cười cảm ơn rồi nhận lấy.
Khi anh ta tiến vào, tôi lập tức cảm thấy khoái cảm ban nãy tan biến, thay vào đó là sự khó chịu đến nhăn mặt. Doug thở dốc, liên tục thúc mạnh từ phía sau. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy một tài liệu ở góc tầm nhìn, nó đang chao đảo theo từng nhịp nhấp của hắn. Tôi với tay giữ lấy nó, đánh dấu một dòng bằng bút dạ quang.
“Ư… ah… a…”
Doug rên lên khàn khàn, rồi xuất ra. Cùng lúc đó, tôi vẫn đang gạch highlight lên tài liệu.
“Em không thể bớt cái đó đi được à?”
Hắn nhăn mặt, châm thuốc hút. Tôi giật lấy điếu thuốc từ tay hắn rồi đưa lên miệng và hỏi một cách thờ ơ:
“Cái gì cơ?”
“Đang làm giữa chừng mà em còn bận đọc hồ sơ.”
Doug trợn mắt, rồi lại càu nhàu. Tôi hút một hơi thật sâu, vẫn dán mắt vào văn bản:
“Nhưng tôi xong rồi còn gì.”
“Anh thì vẫn đang làm đó!”
Doug gắt gỏng, nhưng chẳng bao lâu lại thở dài, lấy điếu khác châm lửa rít liên tục. Tôi mặc kệ hắn, chỉ khoác hờ chiếc sơ mi ngồi lên bàn, vừa hút thuốc vừa tiếp tục làm việc. Đáng lẽ tôi phải mặc lại quần áo tử tế, nhưng thấy phiền phức nên thôi.
…Có lẽ từ giờ nên kiềm chế làm trong văn phòng thì hơn.
Ý nghĩ thoáng hiện ra khiến tôi khẽ nhíu mày. Doug như hiểu lầm gì đó, nghiêng người xem tôi đang đọc gì.
“Sao? Có gì à?”
“Không, chẳng có gì.”
Tôi lật vô nghĩa sang trang tiếp theo của tài liệu. Sau khi theo dõi các con chữ một lúc, Doug đứng thẳng dậy và nói:
“Anh phải đi đây. Có gì cần thì cứ gọi, trên hay dưới cũng được.”
Hắn ném lại một câu đùa ám muội rồi quay lưng.
“Doug.”
Nghe tiếng gọi, Doug quay đầu lại. Tôi vẫn nhìn vào tài liệu và thản nhiên nói:
“Khóa cửa rồi đi.”
“Rồi, rồi.”
Doug vừa đáp vừa lắc đầu, rồi đóng cửa lại. Tiếng cạch vang lên báo hiệu ổ khóa cài chặt. Lúc đó tôi mới đặt hồ sơ xuống, rít một hơi thuốc thật sâu.
Phù…
Hơi thở biến thành làn khói bay tản mác.
…Trống rỗng thật.
Tôi thẫn thờ nhìn xa xăm, ánh mắt mơ hồ chẳng bám vào đâu.
2 l
Ngày diễn ra phiên điều trần sơ bộ, phía trước tòa án chật kín phóng viên và người qua lại. Tôi xách cặp tài liệu, đi thẳng qua họ và bước vào bên trong. Gia đình nạn nhân cũng sẽ có mặt để theo dõi tình hình.
Như mọi khi, tôi liếc về phía luật sư bên đối phương — kẻ lúc nào cũng đưa ra những lập luận vô lý, miệng lưỡi đầy chiêu trò trước truyền thông — rồi mới ngồi xuống chỗ mình. Hôm nay tôi đã chuẩn bị kỹ hơn bao giờ hết, từ đầu đến chân đều chỉnh tề. Tóc được chải gọn gàng, bộ vest tuy rẻ tiền nhưng được ủi phẳng phiu không một nếp nhăn.
Thậm chí hôm nay tôi còn đeo kính thay vì dùng kính áp tròng. Tôi thấy mình không thể hoàn hảo hơn để hóa thân thành hình ảnh một công tố viên cứng nhắc, nguyên tắc đến tận cùng.
Trái lại, phía luật sư thì toát lên thứ khí chất giàu sang đến mức ai nhìn cũng nhận ra. Ngay cả tôi vốn chẳng tinh mắt gì, cũng biết bộ vest hắn đang mặc ít nhất có thể mua được ba mươi bộ vest của tôi.
Trước khi tôi tốt nghiệp và cả sau đó, hãng luật Miller luôn là lựa chọn số một mà sinh viên luật nào cũng khao khát. Tỷ lệ thắng kiện gần như tuyệt đối là minh chứng rõ ràng, chưa kể đến mức lương cao ngất, cùng với lời đồn rằng chỉ cần được tuyển, ngay lập tức công ty sẽ sắm xe, cấp nhà xa hoa. Với sức mạnh vận động hành lang kinh khủng, cơ hội tiến thân chính trị cũng rộng mở, chẳng còn gì để mong ước thêm. Nhưng vì vậy mà để được Miller tuyển chọn lại vô cùng khắc nghiệt, đến nỗi câu đùa “trở thành luật sư của Miller còn khó hơn làm tổng thống” được truyền miệng rộng rãi.
Không biết tên này có phải là Alpha không?
Ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu tôi. Có một vài nơi cấm Alpha và Omega tỏa pheromone, và tòa án là một trong số đó. Bởi vì người ta lo lắng rằng sự ảnh hưởng của pheromone sẽ làm mờ đi sự phán đoán của bồi thẩm đoàn hoặc thẩm phán. Vì vậy, bên trong tòa án hoàn toàn không thể biết đối phương thuộc giới nào, trừ phi đó là loại giới tính có đặc điểm thể chất đặc biệt lộ rõ bên ngoài.
Tôi chỉ từng thấy “Alpha trội” trên truyền hình.
Có lần tôi nghe nói rằng chủ sở hữu của hãng luật Miller chính là một Alpha trội. Trong số 10% dân số là Alpha, Alpha trội chỉ chiếm khoảng 0,01%. Họ hầu hết đều đứng ở tầng lớp cao nhất xã hội. Tổng giám đốc tập đoàn truyền thông nổi tiếng, tổng thống một quốc gia, hay ông chủ của một doanh nghiệp lớn đều là Alpha trội mà ai cũng biết.
Dường như, càng là Alpha mạnh mẽ thì họ lại càng thiếu đi đạo đức.