Run Away If You Can Novel - Chương 21
Haa, haa.
Tiếng thở của riêng tôi vang dội bên tai, nặng nề hơn bình thường. Hơi thở của Nathaniel cũng thô ráp. Đôi mắt anh ta mờ đục, rõ ràng trong sắc tím ấy có tôi, nhưng tôi lại không nhìn thấy mình.
A.
Tôi tưởng mình đã hét lên, nhưng hóa ra chỉ là ảo giác. Tôi trượt khỏi ghế sô pha, rơi xuống sàn, có lẽ còn vang lên một tiếng thịch nặng nề, nhưng không thấy đau. Tôi nằm ngửa, ngơ ngác nhìn trần nhà xa vời trên đầu. Ở mép tầm nhìn, tôi thấy anh ta đang đứng dậy. Nathaniel nhìn xuống tôi đang vắt ngang sàn, đứng đó cởi dây thắt lưng quần.
“Ô…”
Tôi chỉ gượng rên được một tiếng, nhưng chỉ có vậy, rồi ra sức bò trốn nhưng chỉ có thể lết người trên sàn. Nathaniel chẳng hề vội vàng, anh ta không cần phải vội. Chỉ cần khom người xuống, hắn đã dễ dàng tóm được tôi. Những ngón tay dài lạnh lẽo chộp lấy mắt cá chân tôi, kéo mạnh về phía mình.
“Hiik…!”
Chỉ trong khoảnh khắc, tôi lại nằm gọn trong tay anh ta. Gương mặt lạnh lẽo của Nathaniel giữa hai chân đang mở to của tôi trở nên khủng khiếp đến mức phi thực. Tôi ra sức điều khiển thân thể không nghe lời, cố vùng chạy khỏi đối phương, nhưng người này chẳng hề quan tâm, cứ thản nhiên cởi nút quần và kéo khóa xuống.
“Đừng… làm, tôi… tôi… ghét… thằng khốn… đó…!”
Tôi gào lên hết sức, nhưng ngay cả tôi nghe cũng biết đó chỉ là một sự phản kháng yếu ớt, vô lực. Anh ta cũng chẳng thèm lột sạch quần áo tôi, chỉ kéo quần và đồ lót xuống dưới mông. Thế là đủ. Nathaniel nâng đầu gối tôi lên. Tôi cảm nhận rõ bên dưới đang phơi ra hoàn toàn nên hoảng loạn, bắt đầu quẫy đạp dữ dội.
Dương vật vừa chạm vào phía dưới tôi bị trượt ra. Sự phản kháng của tôi khiến anh ta thất bại trong việc đưa vào. Nathaniel thở ra một tiếng ngắn rồi nói bằng giọng bình tĩnh đến khó tin:
“Bình tĩnh đi, nhìn như tôi đang cưỡng hiếp cậu vậy.”
Tôi sững lại vì kinh ngạc. Nếu đây không phải cưỡng bức thì là gì?
Ngay sau đó cơn phẫn nộ bùng lên, tôi càng giãy giụa dữ dội. Trong thoáng chốc, ý chí đã thắng được tác dụng của thuốc.
Phập, một âm thanh nặng nề lướt qua tai. Mãi sau tôi mới nhận ra mình vừa đấm vào gương mặt bảnh bao của Nathaniel. Dù thế, anh ta cũng chỉ hơi nghiêng đầu đi.
Nathaniel chỉ xoay mắt nhìn xuống tôi. Trong ánh nhìn đầy khó tin ấy, tôi thoáng thấy khoái cảm nhưng giây phút chiến thắng không kéo dài. Vừa thấy đối phương giơ tay lên cao, trước mắt tôi lóe sáng.
“…Khặc.”
Theo phản xạ tôi hộc ra một hơi, lúc đó mới nhận ra mình bị tát. Chưa dừng lại, Nathaniel với gương mặt trống rỗng tiếp tục vung tay tát bên kia. Bốp, bốp, bốp, thêm vài cái liên tiếp. Đến khi ngừng tay lại thì đầu óc tôi hoàn toàn tê liệt.
Tôi thở dốc, thân mình rũ xuống. Nathaniel lại đẩy đùi tôi lên. Eo tôi bị xoắn lại, và lỗ huyệt bên dưới bị lộ ra. Nỗi sợ hãi lập tức làm tê liệt não bộ.
Haa, haa.
Tôi cố hít thở, định cử động nhưng chỉ run nhẹ như một con bù nhìn rơm vô lực, mặc cho hắn sắp đặt. Nathaniel không hề vội, chậm rãi tách bên dưới tôi ra. Những ngón tay dài nắm lấy mông tôi, ngón cái dày ấn lên nếp gấp và chọc vào trong.
Haa, haa.
Tôi điên cuồng quờ quạng dưới sàn. Mau, mau, phải làm gì đó. Nhanh lên!
Ngay khi dương vật của Nathaniel chạm vào bên dưới đang mở của tôi, bàn tay tôi nắm được một thứ gì đó lạnh và trơn.
“Kh…!”
Tôi nghiến răng, vung thứ đó lên.
Tôi cảm thấy một cái gì đó mềm và nhũn bị đâm vào. Tôi không nghĩ ngợi, dùng hết sức kéo mạnh về phía mình.
…Hả?
Cảm giác như có thứ gì đó bắn tung lên mặt. Tôi theo phản xạ nhắm mắt lại rồi mở ra. Trong tầm nhìn dần lấy nét, khuôn mặt Nathaniel hiện lên. Mái tóc màu bạch kim của anh ta lấm chấm nhuốm màu đỏ.
“Haa…”
Nathaniel thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi như thường lệ. Bàn tay vuốt mái tóc rũ xuống, đẫm máu. Tôi chợt cảm thấy mông mình ẩm ướt. Vội vàng nhổm dậy, lũ Alpha đang nhàn nhã xem nãy giờ bỗng gào ầm lên.
“Nathaniel!”
“Miller, máu kìa!”
“Trời ơi, vệ sĩ! Làm gì đấy? Gọi bác sĩ mau!”
Tiếng la hét vang khắp nơi. Một cảnh hỗn loạn. Người duy nhất không hề dao động chính là Nathaniel. Và tôi nhìn thấy. Đùi hắn bị rạch một đường dài, máu đỏ trào xối xả.
Keng.
Một âm thanh sắc mà khô vang lên. Tôi nhận ra mình đã làm rơi thứ đang cầm, đó là mảnh vỡ của ly rượu. Tôi đã rạch vào tĩnh mạch của Nathaniel bằng chính mảnh ấy.
Tiếc là khả năng của tôi chỉ đến thế và bây giờ chính là thời cơ duy nhất để trốn. Tôi vội vàng gượng dậy, định bò thoát khỏi đối phương nhưng không thể. Nathaniel lập tức với tay nắm tóc tôi. Tôi bị kéo ngược trở lại, ngã sõng soài xuống sàn. Ngay lúc ấy, hương pheromone bao trùm toàn thân tôi. Trong tầm nhìn mờ đục, đồng tử Nathaniel loé ánh vàng, không biết là giận dữ hay hưng phấn, anh ta tỏa pheromone ra như thác đổ lên người tôi. Đầu óc tối sầm, không còn chút sức lực. Nathaniel đè lên người tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ.
Hết rồi.
Tôi nằm bất động, mất hết mọi ý chí, nhưng Nathaniel cũng không cử động thêm nữa.
“Khốn kiếp.”
Nathaniel thốt ra lời chửi rủa qua kẽ răng, trán nhăn lại như đang choáng váng, mắt nhắm nghiền. Hai tay anh ta chống xuống sàn, kẹp lấy người tôi, nuốt xuống tiếng rên khẽ.
Đúng lúc đó, tiếng ồn ào vang lên từ khắp nơi, người ta chạy ùa vào.
“Ngài Miller! Đợi đã, không được đâu!”
“Ngài Miller, dừng lại! Vết thương… máu!”
“Bác sĩ, ở đây! Nhanh cầm máu!”
“Tránh ra, ngài Miller, xin ngài!”
“Ngài sẽ chết mất…!”
Nghe những tiếng la hét xa xăm kéo dài, tôi thầm nghĩ trong khoảng ý thức đang dần trôi đi.
Chết đi, đồ khốn.
2|
Suýt nữa thì vào tù.
Tôi nằm im, ngơ ngác nghĩ. Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên giường bệnh viện. Đầu óc vẫn mụ mị, nhưng có một điều chắc chắn là tôi đã thoát khỏi địa ngục ấy.
Chắc anh ta sẽ không kiện mình tội hành hung đâu nhỉ?
Mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi rên rỉ khe khẽ.
Cốc cốc.