Run Away If You Can Novel - Chương 23
“À, nếu không loại bỏ định kỳ thì sẽ rắc rối đấy.”
Trong khoảnh khắc, cảnh tượng hỗn loạn ở bữa tiệc kia của bọn họ lại sống động ùa về trong đầu tôi. Tôi nheo mắt lại, chua chát buông lời.
“Vậy là, không chỉ rải pheromone khắp nơi mà còn phải làm cái trò đó hằng tuần nữa à?”
Nathaniel chẳng tỏ ra khó chịu chút nào, ngược lại còn ung dung đề nghị:
“Muốn thì tôi sẽ gửi cho cậu một tấm thiệp mời.”
“Xin miễn.”
Tôi trừng mắt, lạnh lùng nhả ra từng chữ.
“Giờ thì tôi đã rõ anh xem thường Omega đến mức nào. Tôi chẳng có hứng tham gia đâu.”
Với câu nói đó, lần đầu tiên anh ta có phản ứng.
“Tôi coi thường Omega? Người đã sinh ra tôi cũng là một Omega đấy.”
Nụ cười khẽ nhoẻn trên môi, như thể lời tôi vừa thốt thật nực cười. Alpha trội thường được sinh ra từ Omega trội. Không ai có thể phủ nhận rằng Nathaniel là một con ngựa giống thượng hạng, một sản phẩm ưu tú ra đời từ sự kết hợp của Alpha trội và Omega. Anh ta chỉnh lại câu nói của tôi, như thể chẳng buồn để tâm.
“Tôi không coi thường Omega, tôi chỉ coi thường những kẻ thấp kém.”
Lần này đến lượt tôi nghẹn họng. Anh ta thật sự chà đạp người khác một cách quá mức thản nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên. Với người đàn ông này, Omega hay Beta đều chẳng có gì khác biệt. Ngay cả khi đối phương cũng là Alpha trội, thì chắc thái độ đó cũng chẳng thay đổi. Tiêu chuẩn duy nhất chỉ có một, đó là có sức mạnh hay không.
Tôi lại nhớ đến ánh mắt kiêu ngạo khi anh ta nhìn xuống cơ thể tôi nằm sõng soài trên sàn.
Nếu một ngày nào đó gã đàn ông này bị giết, thì thủ phạm chắc chắn là tôi. Bởi nếu giờ đây trong tay tôi có khẩu súng, tôi sẽ không chút do dự mà bắn vỡ cái đầu cao ngạo đó.
Không thể chịu nổi pheromone của Nathaniel, tôi rút thuốc lá ra ngậm. Tôi châm lửa ngay trước mặt anh ta và hít một hơi thật sâu. Khói thuốc cay nồng lấp đầy lồng ngực, rồi khi tan ra, hương thơm ngào ngạt vốn lẩn quẩn khắp không khí bỗng lùi xa. Tôi cảm thấy hơi thỏa mãn và lấy lại được chút bình tĩnh.
“Vậy thì, lý do ngài Alpha trội cao quý đến tìm một Beta hèn mọn từ sớm là gì? Trừ khi công ty luật của ngài phá sản và ngài đang tìm một văn phòng trống.”
Tôi cố ý hỏi một cách gay gắt. Nathaniel nhìn gương mặt tôi vẫn còn lưu lại dấu vết bị đánh, ánh mắt đầy hứng thú.
“Trông mặt cậu còn lành lặn hơn tôi nghĩ.”
“Thế nên anh thất vọng lắm à?”
Tôi hỏi dồn dập, như sắp lao vào đến nơi. Cả cuối tuần tôi phải vật vã uống thuốc giảm đau, chườm thuốc để bớt sưng, khổ sở đến vậy mà đây gọi là “lành lặn”? Tự xưng là Alpha trội kiêu ngạo, vậy mà mắt tên này đúng là mù rồi.
Tôi chẳng buồn hỏi tình trạng của anh ta ra sao, bởi ngay bên cạnh Nathaniel là một cây gậy, ở khoảng cách chỉ cần đưa tay ra là với tới. Anh ta bị thương ở chân, không có nó chắc khó mà bước đi.
Giá mà trên tay cầm khắc hình rắn hay cá sấu thì thật hoàn hảo, nhưng đáng tiếc đó chỉ là một chiếc gậy bạc kiểu cổ điển. Tôi còn đang thầm tiếc nuối thì Nathaniel chẳng mảy may quan tâm đến sự thù địch của tôi, ngược lại lại buông một câu bất ngờ:
“Cậu chưa từng quan hệ bao giờ à?”
Câu hỏi đột ngột khiến tôi khựng lại, anh ta lại tiếp lời, như thể điều đó không thể nào.
“Chỉ là tình dục thôi mà? Cậu đâu còn là xử nam, thế thì sao phải giữ mình kỹ đến thế?”
Máu nóng dồn thẳng lên đầu.
“Tôi,”
Giọng run đến mức tôi phải nuốt xuống rồi bật ra từng chữ khàn khàn.
“Tôi sẽ không bao giờ để bị cưỡng ép nữa.”
À.
Ngay khi nhận ra mình lỡ lời thì đã quá muộn. Tôi vội cắn chặt môi nhưng Nathaniel đã cau mày nhìn tôi.
“Không bao giờ nữa?”
Tôi cố gắng kiềm chế bản thân khỏi việc muốn tránh ánh mắt đó và nhìn thẳng lại.
“Tôi chỉ làm với người tôi muốn.”
Nathaniel hiểu ra, nhếch môi cười nhạt.
“Ngủ với tôi khiến cậu ghét đến vậy sao?”
“Tôi khó chịu vì bị ép buộc.”
Tôi cố tình sửa lại. Anh ta lại dai dẳng hỏi tiếp:
“Vậy nghĩa là, ngủ với tôi thì không khó chịu?”
Đến nước này thì tôi chỉ nghẹn lời và im bặt. Nathaniel vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, bất chợt đưa tay ra. Những ngón tay lạnh lẽo của anh ta bất ngờ chạm vào mặt tôi.
Tôi suýt làm rơi điếu thuốc. Thấy tôi nhìn không che giấu biểu cảm, Nathaniel bình thản, chậm rãi vuốt mái tóc tôi ra sau tai. Những ngón tay dài thanh nhã lướt qua vành tai trống trơn, ngón cái và ngón trỏ rõ ràng có chủ đích khi mơn trớn nơi đó. Dưới ánh nhìn chăm chú đang dán vào tai mình, tôi cảm thấy hơi khó thở.
Bàn tay anh ta vòng ra sau, túm lấy đầu tôi rồi kéo sát lại. Tôi chẳng kịp phản kháng, chỉ có thể bị lôi đi một cách vô lực.
Nathaniel áp mũi vào tóc tôi rồi hít sâu khiến tim tôi nảy loạn như sắp vỡ tung. Đầu ngón tay tê rần, trước mắt tối sầm, tôi phải nhắm nghiền mắt. Bên tai tôi vang lên tiếng thở khẽ ra, “À, đúng là Beta.”
Nathaniel thì thầm bằng một giọng có chút đắng nghẹn. Khi môi anh ta cúi xuống, khẽ cắn vào vành tai, cơ thể tôi bất giác cứng lại. Giọng nói trầm thấp của đối phương hòa lẫn hơi thở, thấm vào tai tôi.
“Giá như là Omega thì lúc đó tôi đã khiến cậu mang thai rồi.”
Nếu ngay khoảnh khắc này mà Nathaniel hôn tôi, tôi chắc chắn sẽ ngủ với anh ta. Tôi chẳng còn nhớ anh ta đã làm gì với tôi, cũng chẳng còn căm ghét gì nữa, chỉ còn dục vọng cuồn cuộn dành cho đối phương và khát cầu duy nhất, duy nhất thôi: ngay lập tức nằm xuống chiếc bàn làm việc này, liếm mút và quấn lấy thân thể trần trụi ấy.
Ah… Nếu bây giờ có thể được ngủ với anh, tôi nguyện trao đi tất cả.
Khi Nathaniel thả tôi ra, toàn thân tôi đã rã rời, như thể tôi đã làm tình với hắn vài lần rồi. Tôi từ từ mở mắt, khuôn mặt Nathaniel phản chiếu trong tầm nhìn mờ mịt. Liệu anh ta có hôn tôi không? Liệu môi chúng tôi có chạm nhau không? Liệu chiếc lưỡi ướt át kia có quét sạch khoang miệng tôi không?
Gương mặt rạo rực khát vọng của tôi được Nathaniel khẽ vuốt ve. Hình như đối phương đang mỉm cười. Nathaniel nhìn khuôn mặt tôi rồi hạ tay xuống. Tôi không kịp nhận ra cho đến khi ngón tay đó chạm vào tay tôi.
…Ơ?
Anh ta rút điếu thuốc khỏi kẽ tay tôi rồi ngậm nó vào môi. Tôi ngây người nhìn ngọn lửa đỏ lóe lên, rồi đôi phôi phả ra một làn khói dài, nhưng chẳng hề có mùi thuốc. Thứ lan tỏa chỉ có hương ngọt ngào đến mức khiến não tôi tê dại.
Pheromone của Nathaniel tuôn xuống tôi như thác đổ.
Anh ta dịch người, chống gậy đứng lên.
Nathaniel vươn thẳng người, nhẹ gõ đầu gậy xuống sàn. “Cộp.” Tiếng kim loại va chạm khô lạnh vang lên. Anh ta mỉm cười, vẫn ngậm điếu thuốc trên môi. Tôi cố hết sức gom lại chút lý trí còn sót.
“Thứ pheromone cao quý của các người hoàn toàn vô dụng đối với tôi. Tôi là Beta cơ mà.”
Anh ta chỉ cười ngắn gọn với câu nói đó.