Run Away If You Can Novel - Chương 24
“Ừ. Đúng là đáng tiếc thật, việc cậu chỉ là một Beta.”
Tôi cố gắng kìm nén sự kích động dành cho hắn và buông lời mỉa mai.
“Hôm nay cũng định bắt tôi tiêm thuốc à?”
“Ngày hôm đó vướng quá nhiều mùi khác.”
Nathaniel đáp ngay không chút do dự, rồi bất ngờ nghiêng người về phía tôi. Tôi còn chưa kịp lùi lại thì anh ta đã vùi mũi vào cổ tôi, hít một hơi sâu rồi khẽ cười.
“Thế này thì ổn.”
Nathaniel thì thầm, đôi mắt dán chặt vào mắt tôi ở khoảng cách gần đến nỗi như muốn nuốt lấy.
“Lần sau thì hãy đâm thẳng vào cổ.”
Tôi trừng mắt, bật lại ngay:
“Nếu có đủ sức thì tôi đã làm vậy rồi.”
Nathaniel chỉ cười.
“Vậy thì hẹn gặp lại, công tố viên Chrissy Jean.”
Giọng nói lịch thiệp mà đầy lễ độ ấy vang lên, rồi anh ta quay người đi. Văn phòng chật hẹp, nên chỉ cần vài bước là Nathaniel đã đến cửa, khẽ một tiếng tách, cánh cửa mở ra. Dù âm thanh vang lên rõ ràng, tôi lại chẳng lập tức nhận ra mình đã thực sự bị bỏ lại một mình. Chỉ đến khi chậm rãi cử động, lý trí mới dần quay về.
Thuốc lá của tôi.
Đó là điều đầu tiên lóe lên trong đầu. Tôi từng cướp thuốc của người khác, nhưng đây là lần đầu tiên bị người khác cướp mất. Nực cười đến tôi mức bật ra tiếng cười khan. Thế nhưng càng lố bịch hơn khi nhận ra xung quanh mình vẫn chỉ còn phảng phất mùi hương ngọt ngào của anh ta. Rốt cuộc Nathaniel đã tỏa ra bao nhiêu pheromone mà hương thơm lại lưu luyến đến vậy? Tôi loạng choạng bước đến mở cửa sổ. Làn gió mát lướt qua má, nhưng phải mất một lúc tôi mới cảm nhận được khói bụi ô nhiễm của thành phố. Khi khứu giác dần hồi phục, tôi vội vã giơ tay lên ngửi khắp người. Dù cố thế nào, mùi hương hắn để lại vẫn bám riết lấy tôi, không sao xua đi được. Sự bực tức muộn màng bùng lên trong tôi.
“Cái gì mà ổn hả? Đồ điên chết tiệt.”
Tôi chửi rủa trong căn phòng chỉ còn lại một mình, nhưng rồi sức lực dần xẹp xuống, đành phải vô nghĩa vuốt ngược tóc.
4. Dogfight
1 |
Phòng của thẩm phán Regan nằm ở cuối hành lang. Để kịp giờ hẹn trước cho việc sắp xếp lịch xét xử, tôi đã tranh thủ ăn trưa sớm. Trong đầu lơ đãng hình dung xem bên luật sư sẽ đưa ra đề nghị gì.
Trọng tâm biện hộ sẽ là gì đây?
Tạm thời, ngoài lý do tâm thần thì chẳng còn hướng nào. Vậy thì chắc chắn phải làm giám định tâm thần, và cần tìm một bác sĩ sẵn lòng cấp giấy chứng nhận có vấn đề về tâm thần. Chỉ cần có tiền, loại bác sĩ trơ trẽn ấy không khó tìm.
Và nếu vậy, phía tôi cũng phải tìm một bác sĩ đối chứng, tiến hành giám định lại.
Tôi gõ cửa rồi mở bước vào. Thẩm phán Regan đang đeo kính lúp trên sống mũi, nhíu mày đọc một tập hồ sơ.
“Xin chào.”
Nghe giọng tôi, thẩm phán Regan ngẩng đầu, khẽ gật.
“Ồ, đến rồi à. Đã đến giờ rồi sao?”
Nhìn ông ngó sang đồng hồ treo tường, tôi mỉm cười đáp:
“Tôi đến hơi sớm. Có vẻ bên luật sư còn chưa tới.”
“Ừm, vậy à.”
Bây giờ là còn năm phút nữa. Tôi kéo ghế ngồi xuống rồi hỏi:
“Ngài đang xem gì thế?”
“Hử? À…”
Ông không trả lời, chỉ đặt tập hồ sơ xuống. Đó là tài liệu liên quan đến vụ Davis.
“Cậu bị thương à?”
Nhận ra vết băng quấn quanh tay tôi, thẩm phán Regan sững lại, lo lắng hỏi. Tôi cười gượng, giấu bàn tay đi.
“Vâng… một chút sự cố thôi.”
“Trời…”
Ông khẽ lắc đầu, còn tôi thì vội đổi chủ đề.
“Ngài đã nghe qua ý kiến của bên luật sư chưa?”
Thẩm phán Regan thở dài, dùng ngón tay day mắt qua tròng kính.
“Chuyện vụ án thì cậu hãy nghe trực tiếp đi. Họ sắp đến rồi.”
Câu nói của ông vừa dứt thì tiếng giày gõ nhịp vang lên từ hành lang vọng lại. Tôi theo thói quen liếc nhìn đồng hồ, còn hai phút.
…Khoan đã?
Tôi chợt khựng lại. Tiếng bước chân lọt vào tai có gì đó lạ lùng.
…Cạch.
Trong tiếng giày nện xuống đật lại xen lẫn âm thanh không thuộc về nó. Đó là tiếng gì đó chạm xuống sàn, nhịp nhàng, đều đặn.
Độp… cạch.
Tôi vô thức quay đầu nhìn về phía cửa. Càng lúc tiếng bước chân càng gần, nhịp tim tôi cũng dồn dập theo. Cuối cùng bước chân dừng ngay trước cửa, kim đồng hồ treo tường chỉ đúng 2 giờ.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, không sai lệch một giây nào. Cánh cửa mở ra sau một khoảng lặng ngắn. Tôi bất giác nín thở. Tôi chậm rãi ra, mường tượng về mùi hương ngọt ngào sắp lan tỏa, nhưng bất ngờ là chẳng có mùi hương nào cả. Cộc—đầu gậy chống gõ xuống sàn, rồi anh ta bước vào.
“Thẩm phán.”
Nathaniel khẽ cúi đầu chào Regan trước, rồi mới đưa ánh mắt nhìn về phía tôi.
“Công tố viên Chrissy Jin.”
Cuộc hội ngộ ngoài dự tính khiến tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn anh ta, không thốt nổi một lời. Thẩm phán Regan giật mình hỏi:
“Cậu bị thương à? Chuyện gì thế?”
Ánh mắt ông đảo qua lại giữa bước chân tập tễnh và cây gậy chống. Nathaniel liếc nhìn tôi rồi thản nhiên đáp:
“Bị mèo cào thôi.”
Gương mặt thẩm phán hiện rõ vẻ ngạc nhiên, còn tôi thì chẳng kịp kìm chế mà nhăn mặt. Nathaniel chẳng bận tâm, chống gậy tiến đến ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh tôi. Anh ta khẽ thở ra, còn thẩm phán Regan thì ngỡ ngàng thốt lên:
“Tôi không biết là cậu nuôi mèo đấy.”
“Là mèo hoang.”
Nathaniel mỉm cười nhạt.
“Đang tính xem có nên bắt về thuần dưỡng không.”
Đột nhiên, lời hắn nói vài giờ trước lại hiện về trong đầu tôi:
– Lần sau thì cứ đâm thẳng vào cổ đi.
Cái “lần sau” đó, chẳng phải chính là lúc này sao? Đáng tiếc, trong phòng còn có nhân chứng. Tôi nghiến chặt răng, nhìn vị thẩm phán vẫn chớp mắt ngơ ngác.
Rốt cuộc, anh ta đến đây để làm gì?
Trong lòng tôi thoáng lóe lên câu hỏi, vậy còn gã luật sư tầm thường trước đó thì đã đi đâu? Dường như thẩm phán Regan cũng nghĩ vậy nên hỏi:
“Cậu định tự mình bào chữa à?”
“Vâng. Tôi đã hoàn tất mọi thủ tục.”
Nathaniel đáp gọn, ánh mắt liếc sang cuốn lịch.
“Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi.”
Anh ta chẳng có ý định giải thích thêm. Thẩm phán Regan miễn cưỡng lật xem lịch trình.
“Thế… cậu muốn ấn định ngày xét xử khi nào?”
Tôi đã sẵn sàng để phản đối. Chắc chắn Nathaniel sẽ tìm cách kéo dài hết mức nên tôi định lập tức bác bỏ bất kỳ lý do nào anh ta đưa ra. Nhưng dự đoán hoàn toàn chệch hướng.
“Tôi mong phiên tòa đầu tiên sẽ được mở trong tháng này.”
Tôi sững sờ quay sang nhìn Nathaniel, nhưng anh ta chỉ nhìn chằm vào thẩm phán Regan. Ngay cả ông cũng ngỡ ngàng, chớp mắt liên tục.
“Hôm nay đã là ngày 24 rồi, trong tháng này thì còn chưa đầy một tuần nữa, sao lại gấp vậy?”
“Vâng.”
Nathaniel vẫn giữ giọng điệu chậm rãi đặc trưng, như thể tất cả chuyện này đều quá mức chán ngán.
“Tu chính án số 6 quy định, thân chủ của tôi có quyền được xét xử nhanh chóng. Vậy nên tôi cho rằng đây là một yêu cầu chính đáng.”