Run Away If You Can Novel - Chương 25
“Đúng là vậy.”
Thẩm phán Regan nhìn tôi như muốn hỏi tôi định thế nào. Tôi vô thức liếm đôi môi khô khốc của mình, rồi nhìn qua lại giữa thẩm phán và Nathaniel.
“Tôi cũng không có ý kiến phản đối gì… nhưng…”
Một cảm giác bất an khiến câu nói của tôi lửng lơ. Khi tôi cau mày, liếc sang Nathaniel, thì thẩm phán Regan khẽ rên một tiếng rồi nói:
“Như cậu cũng biết, phải tuyển chọn bồi thẩm đoàn, lại còn phải phân bổ phiên tòa, trong vòng một tuần thì bất khả thi… Tóm lại, ta sẽ sắp xếp lịch sớm nhất có thể.”
Lần này thẩm phán Regan quay sang nhìn tôi, như muốn xác nhận lại. Tôi đành phải gật đầu.
“Vâng, tôi hiểu.”
“Thế thì được.”
Nathaniel không lãng phí thêm thời gian mà đứng dậy ngay. Tiếng kéo ghế ken két lùi ra sau, và khi anh ta vươn người, tôi bất giác ngẩng lên nhìn theo.
“Hẹn gặp lại, thẩm phán Regan.”
Nathaniel bắt tay Thẩm phán một cách đơn giản, chỉ trao tôi một ánh mắt chào hỏi rồi lập tức quay đi. Giống như lúc bước vào phòng, anh ta chống gậy, từng bước chậm rãi rời khỏi phòng.
Mãi đến khi hoàn hồn, tôi mới vội vã cúi chào thẩm phán Regan rồi chạy theo sau. Vừa ra đến hành lang thì đã thấy anh ta ngay. Có lẽ vì dáng đi bất tiện nên Nathaniel không đi được xa.
“…Ngài Miller!”
Nghe tiếng gọi, anh ta dừng bước và quay đầu lại. Nathaniel lặng lẽ đứng đó chờ trong khi tôi gần như chạy đến bên cạnh.
“Chuyện này là sao vậy?”
Điều tôi tò mò từ đầu đến giờ cuối cùng cũng bật ra. Nathaniel nghiêng đầu như không hiểu ý tôi. Tôi nhẫn nại hỏi lại.
“Tôi đang nói đến luật sư. Vì sao anh lại trực tiếp ra mặt?”
“À…”
Anh ta khẽ thở dài như vừa chợt hiểu, lại mang theo chút thất vọng. Nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến tôi, bởi vì có chuyện quan trọng hơn nhiều.
Theo tôi biết, lĩnh vực chuyên môn của người đàn ông này là kinh tế. Tiếng tăm lừng lẫy với vô số vụ bảo vệ cho những tập đoàn lớn, biến nạn nhân thành kẻ bẩn thỉu chỉ để che đậy sự tham lam và tội ác. Vậy mà giờ lại bất ngờ đích thân dính vào một vụ hình sự? Hơn hết, việc Nathaniel Miller trực tiếp đứng ra tranh tụng là điều chưa từng ai tưởng tượng nổi. Tôi không thể đoán được dụng ý của anh ta, nhưng câu trả lời tiếp theo còn khiến tôi khó chấp nhận hơn nữa.
“Vì tôi đã sa thải luật sư trước đó.”
Tôi chớp mắt, đầu óc tôi trống rỗng. Sa thải? Đuổi việc sao?
Khuôn mặt gã đàn ông trong bộ vest đắt tiền, lúc nào cũng vênh váo lờ mờ hiện ra trong đầu tôi. Mãi mới hiểu được lời Nathaniel. Không lẽ thật sự…? Dù khó tin, nhưng Nathaniel Miller vốn không bao giờ đem mấy chuyện này ra đùa cợt.
“Chỉ vì thất bại trong đàm phán mà bị đuổi sao…”
Tôi lẩm bẩm, nhưng lý do lại chẳng phải điều tôi nghĩ. Nathaniel nheo mắt, chỉnh lại lời tôi.
“Hắn đã để thân chủ của tôi bị đưa ra tòa.”
“Ý anh là, chỉ vì vụ việc tiến đến xét xử mà đã sai lầm ư?”
Tôi vô thức hỏi lại, và Nathaniel đáp như điều hiển nhiên.
“Đương nhiên, đáng lẽ mọi chuyện phải kết thúc ở Đại bồi thẩm đoàn chứ.”
Khi tôi lặng câm không biết nói gì, anh ta dửng dưng buông một câu.
“Văn phòng luật của tôi không cần kẻ bất tài.”
Tôi hoàn toàn cứng họng.
“Cậu còn muốn nói gì nữa sao?”
Nathaniel cho tôi cơ hội, nhưng tôi chẳng biết đáp thế nào. Anh ta chỉ hơi cúi đầu thay cho lời chào, rồi quay lưng đi.
…Cộp.
Tiếng gậy gõ xuống sàn khiến tôi bừng tỉnh. Nathaniel lại chậm rãi bước đi dọc hành lang. Tôi chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng dần xa của anh ta. Và chỉ ba ngày sau, tôi mới hiểu được lý do của sự tự tin ấy.
***
“Chứng cứ bị loại trừ là sao?”
Giọng viên cảnh sát đầy phẫn nộ. Tôi cố giữ bình tĩnh, đáp lại bằng thái độ bình thản nhất có thể.
“Đúng như lời tôi nói. Luật sư bên kia đã phản đối và được tòa chấp nhận.”
“Không thể nào… sao lại…”
Viên cảnh sát lắp bắp, không thể nói thành câu. Tôi hiểu, vì chính tôi cũng trải qua cú sốc đó. Nhìn anh ta đập nắm đấm xuống lòng bàn tay, buông ra một tràng chửi rủa, đồng đội bên cạnh vỗ vai dỗ dành, tôi chờ họ bình tĩnh lại mới mở miệng.
“Không sao đâu, chứng cứ ấy vốn không phải mấu chốt. Quan trọng là ta còn nhân chứng chắc chắn, và bằng chứng trọng yếu vẫn còn nguyên.”
Nghe tôi an ủi như vậy, người vừa vỗ vai bạn mình lại cau mày hỏi:
“Ngài công tố không thấy bực sao? Không thấy uất ức à?”
“Người chạy ngược chạy xuôi gom chứng cứ cả ngày lẫn đêm là chúng tôi, nên ngài chẳng bận tâm chứ gì.”
Người đàn ông đang cố gắng kìm nén cơn giận buông lời châm chọc, giọng đầy vẻ oan ức. Mặc dù mũi tên lạc hướng nhắm vào tôi, tôi vẫn bình tĩnh đáp lại.
“Đương nhiên tôi cũng thấy bực.”
Cả hai ánh mắt lập tức dồn vào tôi. Tôi gom mấy tập hồ sơ trên bàn, rồi thong thả nói tiếp.
“Cho nên, xong việc tôi định đi uống một ly.”
“Thế chúng tôi theo cùng nhé?”
Một người trong số họ hỏi ngay khi tôi đứng dậy, như thể đã chờ sẵn. Tôi cười nhẹ và từ chối một cách dịu dàng:
“Quán bar tôi đến cấm đàn ông đã có vợ vào. Để dịp khác nhé.”
Đương nhiên là nói dối, nhưng chẳng cần phải để họ biết xu hướng của tôi. Nhìn gương mặt lại sa sầm của mấy tay cảnh sát, tôi vòng qua bàn và mỉm cười.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đúng như các anh nói, chúng ta vẫn còn những bằng chứng đã thu thập ngày đêm mà.”
Tôi vỗ vai, giục giã họ ra ngoài, rồi mới thở dài thật sâu. Cơn đau đầu lại nhói lên. Không, giờ tôi cần thứ khác, không phải rượu, mà là một thứ gì đó có thể giải tỏa hết căng thẳng và bực dọc này.
Tất nhiên, là tình dục.
Tôi ngồi dựa khuỷu tay lên quầy bar, uống bia và chầm chậm quan sát bên trong. Giữa những cặp đôi trò chuyện rôm rả, có vài gã đàn ông còn đơn lẻ, đảo mắt như linh cẩu săn mồi. Quá vội vàng thì tệ, nhưng kéo dài thời gian lại càng tệ hơn, bởi số đàn ông coi được đang dần ít đi.
Dù sao thì cũng chỉ là tìm bạn giường một lần, chắc nên hạ tiêu chuẩn xuống chút thì hơn.
Nói cho cùng, tôi bận đến mức chẳng còn thời gian mà chết. Mà đến khi phiên tòa kết thúc, những ngày đêm tiếp theo cũng chỉ vùi đầu trong văn phòng, chẳng mấy khi được về nhà. Vậy thì thà trút hết đống căng thẳng sắp nổ tung này trước còn hơn.
Tôi tự nhủ đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng đối thủ là Miller. Thế nên tuyệt đối không thể lơ là, phải rà soát lại tài liệu nhiều lần, tìm ra mọi sơ hở, vì không biết họ sẽ đánh từ đâu vào.
“Chào, đi một mình à?”
Ngay khi tôi nhớ đến mùi hương ngọt ngào lượn lờ quanh người đàn ông tóc vàng bạch kim, thì bất ngờ một giọng trầm khàn cất lên. Tôi giật mình ngước lên, thì thấy một người đàn ông đang nhìn mình. Gương mặt có chòm râu tỉa gọn, ăn mặc khá chỉnh tề, không đẹp trai đến mức xuất sắc, nhưng cũng chẳng xấu xí đến độ làm tắt hết ham muốn. Ngay khoảnh khắc tôi nghĩ thỏa hiệp cũng được, thì một người đàn ông vừa đúng tiêu chuẩn lại xuất hiện.