Run Away If You Can Novel - Chương 26
Nếu như lúc đó tôi không hạ thấp tiêu chuẩn thì sẽ thế nào.
Có lẽ tôi đã có thể chọn được một gã đàn ông tốt hơn chăng, những tưởng tượng vô ích thoáng qua nhưng tôi nhanh chóng phủi bỏ. Tập trung vào hiện thực đi. Tôi đến đây chỉ để đạt được mục đích mà thôi, không phải sao.
Tôi dán ánh mắt vào người đàn ông, mỉm cười và đón lời.
“Anh cũng vậy à?”
Nghe câu hỏi ngắn gọn của tôi, hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý. Chúng tôi vừa bắt đầu nói chuyện, vừa dò xét lẫn nhau. Tất nhiên đây chẳng qua chỉ là vài câu xã giao để giảm bớt căng thẳng trước khi lên giường, giống như món khai vị trước khi bước vào bữa chính.
Sau vài câu chuyện phiếm vô nghĩa, có lẽ chúng tôi sẽ cùng đi vào nhà vệ sinh. Đại khái sẽ giỡn vài trò tay chân, rồi giúp nhau giải phóng xong thì tách ra. Nếu mọi việc cứ tiến triển theo đúng lộ trình định sẵn, thì đó chẳng khác nào một lịch trình đã được quyết định trước, không có lấy một mảy may nghi ngờ.
Cho đến khi biến cố bất ngờ xảy ra.
“Em hay đến đây à? Sao anh chưa thấy em bao giờ?”
Một câu hỏi thường tình, tôi thản nhiên đáp lại.
“Chỉ là chưa đúng lúc thôi.”
“Hôm nay thì vừa khớp rồi nhỉ.”
Tôi khẽ cụng ly bia của mình vào chiếc ly hắn giơ lên, rồi đưa lên miệng. Khi chất lỏng lạnh lẽo chảy xuống cổ họng, người đàn ông đã uống cạn rượu trước đó nói với giọng tràn đầy phấn khích.
“Phải gần một tháng anh mới đến. Nhưng nếu ngày nào cũng thế này thì anh tình nguyện tới mỗi ngày.”
“Ha ha.”
Ánh mắt hắn lướt qua cơ thể tôi, rồi trở lại gương mặt. Tôi chỉ cười cường điệu đáp lại. Tôi biết đó chỉ là những lời nịnh nọt, nên chỉ cần đáp lại cho phải phép. Đã đến lúc đổi chỗ rồi. Tôi liếc vào phía trong quán, nơi tiếng ồn ào vẫn không ngừng, vì thế mà tôi chẳng nghe rõ một nửa lời hắn nói. Cũng chẳng cần phải bận tâm, bởi mục đích của cả hai nằm ở chỗ khác. Không muốn mất thêm thời gian nữa, tôi khẽ chồng bàn tay mình lên bàn tay vốn đặt hờ trên bàn của đối phương. Khi hắn khựng lại một thoáng, tôi vuốt nhẹ mu bàn tay ấy, giọng nói nhu hòa hơn.
“Chúng ta nên làm chuyện khác thì hơn, phải không?”
Người đàn ông có vẻ hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó mở miệng cười một cách phóng túng. “Chờ chút.” Hắn lôi ví từ túi sau ra để tính tiền, tôi kiên nhẫn dõi theo. Đến lúc đó, mọi thứ vẫn bình thường, cho đến khi tôi phóng mắt quanh tìm chỗ thích hợp, và chợt bắt gặp một thứ.
“Đây.”
Hắn đưa tiền cho bartender. Cái ví mở toang trên tay hắn, phô bày bức ảnh bên trong, một người phụ nữ và những đứa trẻ đang mỉm cười.
2 |
Khoảnh khắc ấy, toàn thân tôi như có dòng máu lạnh chảy tràn. Cơn nóng hừng hực trong người cùng ham muốn đang cháy rực đều vụt tắt. Khi bức ảnh gia đình không thể chối cãi kia như bị đóng đinh trong mắt tôi, hắn lại thong thả vòng tay qua vai và mỉm cười.
“Đi chứ?”
Tôi lộ liễu né tránh hắn định hôn tôi một cách tự nhiên. Tôi lờ đi khuôn mặt nhăn nhó khó hiểu của hắn, và cất giọng cứng đờ.
“Tôi đổi ý rồi. Đi tìm người khác đi.”
“Gì? Đột ngột thế? Tại sao?”
Người đàn ông hỏi dồn dập, vẻ mặt đầy bối rối. Tôi không trả lời, chỉ cau mày liếc thoáng về chiếc ví vừa được nhét lại vào túi quần hắn. Hắn có vẻ hơi lúng túng một chút, nhưng sau đó trả lời một cách thản nhiên.
“À, cái này? Chẳng có gì đâu.”
Hắn còn tự tin rút ví ra, khoe bức ảnh gia đình. Trong thoáng chốc, tôi cảm nhận rõ dục vọng trong người lạnh ngắt. Nhưng hắn chẳng hề để ý phản ứng của tôi, chỉ nhét ví lại vào túi quần, tự nhiên tiếp lời.
“Phụ nữ sau khi sinh thì coi chồng như đồ thừa đấy. Biết làm sao được, đành phải giải tỏa theo cách này thôi. Này, thông cảm đi. Sao em lại cư xử như đàn bà thế? Đàn ông với nhau thì hiểu nhau mà, đúng không?”
Hắn còn cười hề hề. Nhìn hắn thản nhiên nói ra những lời ấy, tôi chỉ thấy buồn nôn. Có lẽ chuyện này với hắn quá thường tình, đến mức chưa từng gặp rắc rối nào, bằng chứng chính là gương mặt nhơn nhơn kia. Dĩ nhiên cũng có những kẻ thích ngủ với đàn ông có vợ, có lẽ họ ảo tưởng rằng như thế thì giống như quan hệ với dị tính.
Nhưng tôi không phải loại đó.
“Tránh ra.”
Tôi thô bạo đẩy hắn ra khi tên này lại định hôn tôi. Hắn lảo đảo suýt ngã, chỉ kịp đỡ lại nhờ bám vào bàn. Thay vào đó, cái ly bia trên bàn bị hất văng, vỡ loảng xoảng. Tôi mặc kệ hắn còn bàng hoàng, quay người bỏ đi. Chỉ là phí thời gian. Nếu không nhanh tìm đối tượng khác, hôm nay tôi sẽ trắng tay mất. Hay là cứ đại khái túm lấy ai đó lôi vào nhà vệ sinh? Ý nghĩ cực đoan thoáng lướt qua, thì bỗng có ai đó từ phía sau nắm lấy vai tôi.
“…Á!”
Một tiếng kêu như hét bật ra. Tôi cau có quay lại, quả nhiên vẫn là người đàn ông đó. Khuôn mặt hắn dữ tợn chẳng kém gì vẻ cau có trên mặt tôi.
“Thằng khốn, định bỏ chạy à? Tao chưa xong đâu!”
Người đàn ông hét lên bằng giọng thô lỗ, đầy giận dữ. Tôi hất tay hắn ra và nói một cách lạnh nhạt:
“Tôi không ngủ với kẻ có bạn đời. Tìm người khác đi.”
“Cái gì? Này, đứng lại!”
Tôi đã nói một cách bình tĩnh nhất có thể và định quay đi, nhưng tên khốn này vẫn không chịu buông tha. Hắn chụp lấy tay tôi, chửi rủa om sòm. Cảm giác ghê tởm trào lên. Đồ rác rưởi. Tôi lẩm bẩm chửi thề trong miệng, nhưng sự khó chịu chỉ chất chồng thêm. Đến đây để xả stress, cuối cùng lại càng thêm bực bội. Trong đầu thoáng lóe lên suy nghĩ hay là bỏ về luôn cho xong, thì…
Đột nhiên, không khí trong quán chợt thay đổi, tiếng ồn ào ầm ĩ bỗng như biến mất trong khoảnh khắc, thay vào đó là một luồng căng thẳng khó hiểu. Một luồng khí lạnh băng xuyên dọc sống lưng khiến tôi rùng mình. Khi chậm rãi quay đầu lại thì tôi đã hiểu được lý do.
Hình bóng người đàn ông bước vào quán bar lọt vào tầm mắt tôi, như thể một ma lực nào đó. Tiếng cười nói, những cái hôn cuồng nhiệt của đám người dần lịm đi. Người đàn ông với vóc dáng cao lớn vượt trội, như cao hơn người thường đến hai cái đầu, lập tức hút hết mọi ánh nhìn. Dĩ nhiên, cả ánh nhìn của tôi.
Nathaniel Miller.
Sự xuất hiện không hề nằm trong dự tính khiến tôi cứng đờ, há miệng sững sờ. Tôi vội vàng lắc đầu, nhưng khi nhìn lại thì vẫn đúng là anh ta, không thể nhầm lẫn được. Mái tóc bạch kim chải chuốt hoàn hảo, sáng lấp lánh ngay cả dưới ánh đèn mờ tối. Đường viền gương mặt sắc nét, chiếc cằm góc cạnh, đôi mắt dài sâu thẳm, tất cả đều y hệt những gì còn in trong ký ức tôi. Không thể nào nhầm lẫn được. Bởi một người đàn ông vừa có vóc dáng khủng khiếp vừa hoàn hảo như thế, trên đời này chắc chắn không thể có người thứ hai.