Run Away If You Can Novel - Chương 28
“…Công tố viên.”
Âm thanh thấp trầm rơi ra từ đôi môi khẽ hé mở. Trên đỉnh đầu của Nathaniel Miller, vầng trăng nhợt nhạt hiện ra một cách kỳ lạ, hắt xuống thứ ánh sáng mờ ảo. Cảnh tượng đó khiến tôi ngây dại trong thoáng chốc, cứ ngỡ như một cảnh trong tiểu thuyết gothic vừa được tái hiện ngoài đời thực. Người đàn ông ấy chẳng hề khoác áo choàng, cũng không để lộ chiếc răng nanh sắc nhọn hay xoè ra đôi cánh đen, vậy mà…
Có lẽ là bởi đôi môi đỏ tươi đối lập mạnh mẽ với làn da trắng bệch quá mức kia. Tôi biết chuyện đó là vô lý, nhưng khi anh ta khẽ hé môi, tôi lại chẳng kìm được mà dán chặt ánh mắt vào, chỉ sợ sẽ nhìn thấy một cặp răng nanh khác thường lóe ra.
Tôi tự thấy ghê tởm bản thân vì những suy nghĩ ngớ ngẩn đó, rồi buột miệng lẩm bẩm:
“…Miller.”
Khó khăn lắm mới gọi được cái tên đó ra, anh ta liền nở một nụ cười lễ phép. Nhưng nụ cười ấy như được tập dượt hàng nghìn lần, nếp cong chuẩn xác đến rợn người. Bất giác, một mùi hương ngọt ngào dường như càng thêm nồng đậm. Có lẽ chỉ là ảo giác, nhưng quan trọng gì đâu, sự thật là tôi đang phải đối mặt với kẻ mà mình không muốn chạm trán nhất. Bao nỗ lực để tránh né phút chốc trở nên vô nghĩa.
“Không ngờ lại gặp anh ở một nơi như này.”
Tôi giả vờ thản nhiên bắt chuyện, nhưng Nathaniel Miller chẳng lập tức đáp lại. Anh ta chậm rãi hút một hơi khói thuốc với gương mặt dửng dưng, rồi nhả làn khói dài trong im lặng. Tôi chỉ có thể nhìn theo.
“Vì tôi thấy một gương mặt quen thuộc…”
Vài giây trống trải trôi qua, Nathaniel Miller từ từ mở lời. Khoé môi buông lỏng, chất giọng chậm rãi như muốn ru ngủ sự cảnh giác của tôi:
“Chào hỏi là phép lịch sự tối thiểu, phải vậy không.”
Anh ta cố ý kéo dài cuối mỗi từ, nhấn nhá như đang trêu chọc. Rõ ràng là đã nhìn thấy tôi từ bên trong quán bar. Khác với tôi đang căng thẳng trong lòng, anh ta lại ung dung như kẻ bàng quan, chỉ đứng xem. Nhận ra điều đó, tôi chỉ thấy căm ghét chính mình. Cùng bước chân vào kiểu bar đó, cớ sao tôi lại phải mang cảm giác như đang bị người này nắm thóp?
Ha, tôi thở ra một hơi ngắn, cố ý đáp lại bằng giọng châm biếm:
“Người lễ phép như anh mà lại thích đứng nhìn cảnh đánh nhau sao.”
Tôi muốn cười một cách thản nhiên, nhưng khuôn mặt còn đau rát khiến khóe môi khó nhếch nổi. Anh ta hẳn hiểu rõ nỗi bối rối của tôi, vậy mà vẫn không đổi sắc mặt, thản nhiên đáp:
“Chỉ là đang chờ kết thúc thôi.”
Tôi không biết đó là lời thật hay chỉ là đùa giỡn. Thấy người ta ẩu đả, phản ứng bình thường hẳn là can ngăn hoặc tránh đi, đằng này lại đứng đó dõi theo, thế mà bảo không phải xem trò vui?
“Nếu không định giúp, chẳng phải làm ngơ bỏ đi mới là phép lịch sự sao?”
Tôi khéo giấu ý nghĩ sao anh không cút đi cho rồi, đồ điên trong câu nói. Nathaniel nghiêng đầu nhẹ như thể lúng túng, khiến tôi khó hiểu, rồi mới chậm rãi cất giọng:
“Làm sao tôi biết được là hai người đang vật lộn vì thích hay thực sự ghét
Vẫn giọng điệu bình thản đến kinh ngạc, nói ra những lời vô lý. Tôi bỗng cứng họng, lần đầu tiên thấy mình bị chặn đứng đến vậy. Vài giây trôi qua trong lúng túng, tôi mới gắng mở miệng:
“Anh không phân biệt nổi sao? Giữa thích và ghét?”
Lần này tôi bộc lộ rõ sự giận dữ, nhưng gương mặt Nathaniel Miller vẫn chẳng đổi thay.
“Không dễ đâu.”
Lần này, anh ta cũng thản nhiên đáp lại. Tôi bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ tên này cũng cùng loại với bọn tội phạm hay viện cớ thích mà giả vờ ghét để cưỡng hiếp người khác?
“Vậy anh đoán thử xem, giờ tôi đang thích, hay là đang tức giận?”
Nghe tôi hỏi với giọng điệu đầy châm biếm, anh ta im lặng một lúc rồi trả lời:
“Nghe giọng run run, có vẻ là đang tức giận.”
Vớ vẩn, giọng tôi hoàn toàn không run. Anh ta đang thử thách tôi sao? Cái khoảng ngừng trước khi trả lời cũng khiến tôi khó chịu, như thể thực sự suy nghĩ nghiêm túc cho câu trả lời vậy. Tôi cau mày nhìn, thì anh lại thong thả nói thêm như dỗ dành:
“Nếu cậu nhờ, tôi đã giúp rồi.”
Không hiểu anh ta từng chứng kiến bao nhiêu kẻ biến thái mà lại nghĩ thế. Tôi suýt văng tục, nhưng ký ức lóe qua đầu khiến tôi khựng lại. Hình ảnh từ buổi tiệc pheromone chợt ùa về, làm tôi bất giác buông xuôi. Phải rồi, thế giới mà người đàn ông này đang sống vốn dĩ là như vậy mà.
“Haa…” Tôi cúi đầu vuốt tóc rồi khẽ nhíu mày. Vết thương trên mặt bắt đầu nhói, tôi nhìn đồng hồ nơi cổ tay, đã hơn hai giờ sáng.
Mệt mỏi.
Tôi chẳng còn chút hứng thú nào với chuyện xác thịt nữa, giờ chỉ muốn ngã lên giường ngủ một giấc. Tôi bước đi, buông lời như quẳng lại sau lưng:
“Vậy tôi xin phép.”
Tôi không thèm chạm mắt mà quay người rảo bước. Càng muốn thoát khỏi chỗ này, tôi càng bước nhanh. Nhưng đó là sai lầm. Cơn choáng do trận đòn muộn màng bùng phát khắp cơ thể khiến mắt tôi bỗng tối sầm.
…Ơ…
Tôi chỉ vừa chớp mắt, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tôi đã nhìn thấy bầu trời trên cao. Chưa kịp hiểu điều gì xảy ra, một giọng trầm thấp vang lên ngay phía trên:
“Không sao chứ?”
Giây phút ấy, tôi giật mình tỉnh táo, lúc này mới nhận ra mình vừa ngất đi trong chốc lát. Nhưng chẳng thể nhẹ nhõm, bởi khi ngẩng lên, tôi thấy rõ dáng người cao lớn kia khiến bản thân kinh hãi bật dậy. Cơn nhói lan khắp đầu khiến tôi rên khẽ, vô thức ôm lấy sau gáy.
Nhìn lòng bàn tay, may mắn không thấy máu. Tôi thở phào, rồi lập tức nhận ra tình huống xấu hổ thế nào. Ít ra tôi cũng tránh được việc đập đầu xuống đất, nhưng vận may đến đó là hết. Nathaniel Miller chống gậy, cúi xuống nhìn tôi rồi cất lời:
“Không thấy máu chảy, có vẻ ổn.”
Nathaniel Miller đưa tay ra, một cử chỉ tốt bụng hoàn toàn không hợp với anh ta. Tôi phớt lờ, cố gắng tự mình đứng dậy, còn cố tình phủi bụi trên áo nữa. Nathaniel lại nói:
“Để tôi đưa về.”
Ngớ ngẩn hết chỗ nói. Tôi không che giấu được sự khó chịu, nhìn thẳng mà nói:
“Không cần. Tôi tự đi được.”
“Thật tiếc.”
Dù tôi cứng rắn từ chối, anh ta vẫn chẳng bận tâm, thậm chí còn buông ra tiếng cảm thán cùng nụ cười hờ hững:
“Đây là lúc để giúp đỡ mà.”