Run Away If You Can Novel - Chương 29
Nathaniel Miller buông ra những lời chẳng rõ là trò đùa tồi tệ hay chỉ là sự mỉa mai, vừa nhìn xuống tôi vừa tiếp tục hút thuốc. Tôi không thích cái thái độ ung dung của anh ta chút nào.
“Anh hoàn toàn sai rồi.”
Tôi muốn làm anh ta khó chịu, nhưng vẻ mặt của Nathaniel Miller vẫn không hề thay đổi, như thể cái kiểu ngạo mạn cỡ đó cũng chỉ đáng để anh ta rộng lượng bỏ qua.
Bất chợt, tôi nhớ đến việc người này từng ví tôi như một con mèo hoang trước mặt thẩm phán Regan. Sự khó chịu càng thêm nặng nề, tôi liếc anh ta một cái thật gắt rồi định bỏ đi. Đó là cách ngầm cho thấy tôi không muốn dây dưa thêm nữa, nhưng ngay khoảnh khắc ấy một chuyện bất ngờ đã xảy ra.
“……!”
Nathaniel Miller bất ngờ đưa tay ra. Tôi theo phản xạ suýt hét lên, nhưng kìm lại được, chỉ còn lại tiếng hít vào sắc bén vang trong cổ họng.
Tôi trợn to mắt, hơi thở đông cứng. Một tĩnh lặng rợn người tràn xuống, thứ tôi nghe thấy chỉ là nhịp tim cuồng loạn của mình, cứ như tiếng thét của trái tim đang liên tục đập mạnh vào màng nhĩ, khiến đầu óc tôi choáng váng. Tôi chỉ thở ra được sau khi ánh mắt bắt gặp gương mặt của Nathaniel.
Anh ta nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, một gương mặt tôi chưa từng thấy, như thể thật sự không ngờ tôi lại phản ứng dữ dội như thế, thậm chí còn có chút bối rối.
Không thể nào.
Tôi nhận ra mình đã phản ứng quá đà. Một cảm giác xấu hổ thoáng qua, nhưng cơ thể vẫn căng cứng, khó mà thả lỏng. Tôi hít thở dồn dập, nhưng mắt vẫn không rời khỏi đối phương. Chỉ cần tôi sơ sẩy một chút thôi, người đàn ông này có thể lao đến tấn công tôi bất cứ lúc nào. Một tưởng tượng vô lý, nhưng lại cứ quẩn quanh trong đầu.
Nathaniel Miller đứng khựng lại, bàn tay còn lơ lửng giữa không trung, tựa như đang chờ tôi bình tĩnh lại. Không, không thể nào. Ngay lúc tôi định tự cười nhạo mình vì những suy nghĩ ngớ ngẩn đó, Nathaniel Miller động đậy tay. Tôi lập tức lùi một bước theo phản xạ. Anh ta nhìn tôi rồi chỉ sang một hướng.
“Xe tôi ở bên đó.”
Lần này thì tôi không biết nói gì cả, chỉ ngây ra nhìn, thì Nathaniel Miller khẽ cong môi cười.
“Chẳng phải tôi đã nói sẽ giúp sao.”
Anh ta nói tiếp một cách trôi chảy.
“Dù cậu có không yêu cầu đi nữa.”
Đó rõ ràng là một câu mỉa mai. Người này vốn không bao giờ nói đùa, vậy thì chắc chắn đây là châm chọc.
“Không, tôi…”
“Công tố viên.”
Nathaniel lại ngắt lời tôi. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi ngửi thấy mùi pheromone. Giọng nói anh ta vang lên ngọt ngào chẳng kém chính thứ mùi hương đó, âm sắc trầm thấp như một lời thì thầm.
“Chẳng lẽ tôi trông đói khát đến mức sẽ cưỡng ép một người đang bị thương như cậu sao?”
Nghe vậy, tôi bất giác thấy xấu hổ. Cuối cùng lại thành ra tôi là kẻ phản ứng thái quá, cự tuyệt cả sự giúp đỡ của người khác. Trong khi rõ ràng đây chẳng qua chỉ là một chút tử tế bình thường, thứ bất kỳ ai cũng có.
Nhưng… có thể gọi người đàn ông này là “bình thường” được sao?
Tôi định lên tiếng, bảo rằng không phải như thế, thì anh ta lại chen ngang.
“Không cần cảnh giác đến vậy. Nếu cậu không muốn, tôi sẽ không làm gì cả.”
Khóe môi Nathaniel nghiêng nhẹ, nở thành một nụ cười thoáng qua.
“Cậu mà mất nốt cái chân còn lại thì sẽ rắc rối đấy.”
Trong lời hắn nói không có kẽ hở nào để bắt bẻ. Nathaniel Miller chỉ đang đơn thuần bày tỏ thiện ý, giúp một người trước mắt đã bị thương, thậm chí ngã quỵ.
Một lòng tốt chẳng hề hợp với Nathaniel chút nào.
Tin vào lời kẻ đã từng định cưỡng bức mình đúng là hành động điên rồ, nhưng pheromone của người đàn ông này cứ thế bào mòn sự cảnh giác trong tôi, khiến việc giữ vững ác cảm trở nên khó khăn. Lại thêm cảm giác xấu hổ vì chính mình quá căng thẳng, và tình trạng cơ thể thì tồi tệ. Nếu còn gắng gượng, chẳng mấy chốc tôi sẽ thật sự gục xuống đất. Lúc đó, e rằng tôi sẽ không thể gượng dậy nổi. Nếu bất tỉnh, chẳng phải mọi chuyện còn tệ hơn sao? Không biết mình sẽ phải hứng chịu chuyện gì.
Nghĩ đến đây, cuối cùng tôi chọn lợi ích thực tế thay vì tự tôn.
“Nhưng nếu lòng tốt của anh có ý đồ khác, tôi sẽ không để yên đâu.”
Một câu đe dọa yếu ớt, bởi tình trạng của người vừa bị đánh bầm dập là tôi, còn tệ hơn cả người chỉ bị thương một chân là anh ta.
Nathaniel Miller bật cười khẽ, rồi xoay người bước đi trước, như thể chắc chắn tôi sẽ phải đi theo.
Tôi đứng yên, nhìn bóng lưng đầy kiêu ngạo của đối phương và thoáng nghĩ, đây đúng là điên rồ.
Cái mong muốn chấm dứt một ngày hỗn loạn này càng lúc càng lấn át cảm giác khó chịu về Nathaniel. Chỉ cần chịu đựng thêm một chút thôi, tôi sẽ được về nhà và nghỉ ngơi. Dù gì cũng chỉ là một đoạn đường ngắn, so với việc lang thang trong tình trạng thương tích đầy mình, giữa đường vắng lúc rạng sáng để tìm taxi, thì đây rõ ràng là lựa chọn hợp lý hơn.
Và chắc anh ta cũng biết điều đó, nên mới tự tin bước đi trước như thế.
Trong con ngõ hẹp, tiếng gậy chống xen lẫn tiếng giày vang lên từng nhịp. Tôi nhìn chằm chằm tấm lưng rộng lớn không một lần ngoái lại của anh ta, bước theo với tâm trạng rối bời.
2 |
Khi thấy chiếc Jaguar đen đỗ trong bãi xe tòa nhà, tôi chẳng hề ngạc nhiên. Người đàn ông này có thể mua một chiếc xe như thế mỗi ngày mà. Tôi im lặng ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn. Nathaniel Miller thong thả khởi động xe.
Chiếc Jaguar lướt đi êm ả giữa màn đêm. Trái với dự đoán sẽ lái xe một cách hung hãn, phong cách của Nathaniel lại rất mềm mại. Ngay cả khi ôm cua cũng gần như không có chút rung lắc nào, khiến tôi thoáng bối rối.
“……Anh tự lái à.”
Thấy đôi tay thuần thục điều khiển vô lăng, tôi liếc xuống chân anh ta. Nathaniel dường như nhận ra ánh mắt tôi, và trả lời một cách dửng dưng.
“Tôi vẫn có thể lái xe được.”
Tôi bất giác nhíu mày.
“Có khi nào anh đã khỏi hẳn rồi, chỉ giả vờ chống gậy thôi không?”
Đó là lời châm chọc, nhưng cũng cài theo một phần nghi ngờ thật. Dù ngay sau đó, lý trí nhắc tôi rằng làm thế thì hắn chẳng được lợi lộc gì. Nathaniel chỉ mỉm cười mơ hồ.
“Hôm nay không thấy vệ sĩ đâu nhỉ.”
Tôi lảng sang chuyện khác, vì cảm thấy mình đã nói điều không cần thiết. Cũng may là anh ta chậm rãi trả lời câu hỏi lạc đề:
“Không phải lúc nào cũng cần. Tự tôi cũng đủ sức bảo vệ bản thân.”
Giọng Nathaniel mang theo ý cười, như thể thấy chuyện này thú vị. Nathaniel tiếp tục bằng giọng điệu vẫn rất bình thản:
“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao. Nếu cậu nhờ giúp, tôi đã giúp rồi.”
Anh ta lặp lại câu nói khi nãy, như thể muốn đổ hết trách nhiệm chỉ đứng nhìn lên đầu tôi vậy. Một gã đàn ông chỉ biết phun ra những lời chó má. Tôi nhìn anh ta với ánh mắt đầy hằn học.
“Giúp bằng cách nào? Thổi còi sao?”