Run Away If You Can Novel - Chương 30
Lần này tôi cười nhạo anh ts một cách trắng trợn. Thế nhưng, Nathaniel vẫn không tỏ chút khó chịu nào, chỉ tiếp tục nhìn thẳng phía trước và thản nhiên đáp lời.
“Cha tôi hồi cấp ba có chơi khúc côn cầu một thời gian ngắn. Nhờ vậy mà chúng tôi học cách dùng gậy khá sớm.”
Lại là chuyện quái quỷ gì nữa đây.
“Chúng tôi?”
Tôi bám lấy một từ anh ta vừa nói và hỏi lại. Nathaniel liền gật đầu ngay.
“Ừm, tôi có nhiều em trai mà.”
Lúc bấy giờ, tôi mới sực nhớ ra nhà Miller có đến sáu người con. Và người đàn ông này là con trưởng, hơn nữa lại giống hệt người cha Ashley Miller. Trong lúc tôi im lặng, anh ta nói thêm:
“Miễn có thứ gì giống cây gậy thì đều có thể tận dụng được.”
Ngữ điệu cứ như đang khoe khoang vậy, khiến tôi nghẹn lời, chỉ bật ra một tiếng thở gấp.
“Ý anh là… học cách đánh người à?”
Trước sự ngờ vực của tôi, Nathaniel Miller đáp:
“Cũng là một phần của trận đấu thôi.”
Dùng gậy đánh người thì là phạm quy đấy. Bị đuổi khỏi sân là chắc.
Thế nhưng Nathaniel Miller lại chẳng có vẻ gì để tâm. Nếu anh ta coi đó là vấn đề, hẳn ngay từ đầu đã chẳng nhắc đến.
Cha dạy con cách hành hung… đúng là chuyện khó tin, nhưng với Ashley Miller thì lại hoàn toàn có thể hình dung.
Ashley Miller.
Tuy chưa từng gặp trực tiếp, nhưng qua truyền thông thì khuôn mặt đã quá quen thuộc. Nghĩ đến gương mặt giống hệt Nathaniel kia, dẫu là cùng huyết thống thì mức độ giống nhau cũng khiến tôi rùng mình.
Liệu sau này hắn già đi có thành ra như vậy không?
Hoàn toàn có khả năng. Nathaniel Miller đâu chỉ giống cha mình ở bề ngoài. Chẳng phải ai cũng biết danh tiếng Ashley Miller khi còn chưa giải nghệ sao? Quỷ dữ, ác ma, con rắn gian tà đã dụ dỗ Eva và kéo cả nhân loại vào khổ đau…
Những lời ấy, người đàn ông trước mặt tôi hẳn cũng đã nghe không ít. Xem ra tính cách của họ cũng chẳng khác nhau là bao. Hơn nữa do có cùng dòng máu, hẳn càng dễ hiểu nhau hơn. Dẫu vậy, thật khó mà tưởng tượng cảnh Ashley Miller dạy con trai còn nhỏ cách vung gậy khúc côn cầu.
Cho dù đó là sự thật thì… ít nhất cũng phải có gậy đã.
Đột nhiên, tôi nhớ đến cây gậy chống Nathaniel luôn mang theo. Không, không thể nào… Tôi chau mày.
“Tôi không ngờ anh lại thân thiết với cha mình đến vậy.”
Ngay chính tôi cũng thấy câu này thật chẳng ăn nhập nên định bụm miệng cười lạt vì sự vô lý ấy thì bất ngờ, câu trả lời vang lên.
“Ừm… nói là thân thiết thì hơi quá.”
Nathaniel Miller vẫn giữ ánh mắt thẳng tắp phía trước, khẽ lẩm bẩm:
“Có lẽ ông ấy chỉ không muốn phải động tay thôi.”
Lời nói ngoài dự đoán khiến tôi sửng sốt quay sang nhìn. Trong giọng điệu thấp thoáng vẻ chua chát. Tôi dán chặt mắt vào gương mặt nghiêng nghiêng của anh ta. Vẫn như mọi khi, biểu cảm chẳng hề dao động, lạnh lùng, vô cảm. Chỉ nhìn vẻ ngoài ấy thì tôi chẳng thể đoán nổi điều gì, thậm chí ngược lại, nó khiến tôi hoài nghi cảm xúc của chính mình.
Một khoảng lặng gượng gạo trôi qua. Tôi nén tò mò, không muốn vượt quá giới hạn, liền quay ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Đào sâu thêm vào chuyện riêng tư của Nathaniel thì thật chẳng phải phép. Chúng tôi đâu có quan hệ thân thiết đến vậy.
“Có gì thắc mắc thì cứ hỏi đi.”
Giọng nói bất chợt vang lên khiến tôi lại quay đầu nhìn. Nathaniel Miller vẫn không liếc tôi lấy một lần, chỉ thong thả nói tiếp:
“Cơ hội này không dễ có đâu.”
Quả đúng vậy, liệu còn lần nào tôi có thể ngồi cùng xe với anh ta thế này, trò chuyện về những điều riêng tư vụn vặt?
Nhưng… chúng tôi vốn chẳng phải mối quan hệ như thế, đúng không?
Một câu hỏi bản chất chợt lóe lên trong đầu, nhưng rồi tò mò lại lấn át tất cả. Sau một ngày tồi tệ đến kiệt sức, lý trí có lẽ đã nhường chỗ cho bản năng. Dù sao thì khi hôm nay qua đi, sẽ chẳng còn dịp nào thế này nữa.
Thế nhưng, miếng mồi béo bở nào chẳng ẩn chứa nọc độc. Có thể lời đề nghị của hắn đằng sau còn cất giấu dụng ý khác. Tôi không muốn dễ dàng cắn câu.
“Chẳng phải giữa chúng ta… không nhất thiết phải nói về những chuyện đó sao?”
Tôi khéo léo lùi một bước, ngầm tỏ ý mình có thể im lặng đến tận nhà cũng chẳng sao. Thấy Nathaniel khẽ cười, tôi cứ ngỡ thế là kết thúc, nhưng không.
“Vậy tại sao lại đi đến nơi đó?”
Câu hỏi bất ngờ khiến toàn thân tôi cứng đờ. Đúng là sở trường của tên này chính là đâm thẳng vào lúc người khác không ngờ tới. Tôi đã quên mất rằng Nathaniel Miller vốn nổi tiếng là một luật sư sắc bén. Hẳn là trong phiên tòa, anh ta cũng hạ gục đối phương theo cách ấy.
“Thế còn anh?”
Tôi ném trả lại một câu hỏi thay vì trả lời. Rõ ràng là cách đối phó vụng về, nhưng tôi buộc phải câu thêm chút thời gian. Nathaniel nhếch môi như đã đoán trước. Tôi thấy tim đập gấp, nhưng vẫn giả vờ dửng dưng, rồi Nathaniel mở miệng:
“Tôi đến gặp thân chủ.”
“Anh sao?”
Tôi buột miệng hỏi. Cái lý do hắn đến nơi đó là phi lý tận cùng, nhưng ngay cả việc đến gặp thân chủ cũng khó mà tin được. Anh ta lại nhìn tôi, dường như thấy thú vị vì phản ứng của tôi, rồi hỏi:
“Có gì vấn đề sao?”
“Không… chỉ là…”
Tôi ngập ngừng lẩm bẩm:
“Không hợp.”
“Cậu cũng vậy.”
Không biết có nghe thấy hay không, nhưng lời đáp lập tức quay lại. Tôi xoay đầu, Nathaniel đang nhìn thẳng vào tôi mà nói tiếp:
“Cậucũng chẳng hợp với đám rác rưởi đó.”
Vẫn là giọng điệu nhã nhặn, nhưng từng từ lại chẳng hề lịch sự. Chính sự đối lập ấy khiến tôi hoang mang. Anh ta lại quay thẳng đầu về phía trước, rồi đưa ra lời đề nghị:
“Sao không thử hẹn hò với một người đàn ông đàng hoàng hơn?”
“Ý anh là… một người như anh chăng?”
Tôi buông giọng mỉa mai. Nhưng bất ngờ thay, Nathaniel lại bật cười. Một tràng cười ngắn, nhẹ thôi, nhưng sự sảng khoái bất ngờ ấy khiến tôi bối rối. Người này… biết cười như vậy sao? Thật sao? Tôi chỉ biết ngây ra nhìn, còn anh ta vẫn nói, giọng vương nét cười:
“Một người như tôi thì chỉ có một thôi. Vậy nên, cuối cùng cậu cũng chỉ có thể hẹn hò với tôi.”
Ngay cả khi nói lời vô lý đến thế, giọng điệu hắn vẫn hết mực tao nhã. Có phải cũng bằng cái giọng lịch thiệp này, hắn đã tàn nhẫn hủy hoại cuộc đời bao người ở tòa án? Nghĩ vậy, tôi bất giác thấy bụng mình xoắn lại, liền cố tình vặn vẹo:
“Cái kiểu nói chuyện nhã nhặn đó… không hợp với anh chút nào.”
Đây không hẳn là cái cớ vô căn cứ. Thực tế, cách anh ta luôn dùng những cụm từ như “xin vui lòng”, “có thể lượng thứ”, “vô cùng cảm tạ” khiến tôi phát bực.
Ánh mắt Nathaniel Miller hướng hẳn về tôi. Ánh nhìn dán chặt ấy bất giác làm tôi căng thẳng, và đúng lúc ấy, khóe môi hắn khẽ nhếch lên rồi cất tiếng.
Cục tạ 0.1
Dear ad, tuy tối muộn nhưng rất cảm ơn ad đã dịch bộ này, em lỡ đọc full r, hi vọng ad sớm ra chap mới, em hóng lắm trời ạ