Run Away If You Can Novel - Chương 31
“Nếu tôi không làm thế này thì chẳng phải cậu cũng sẽ buột miệng chửi thề ngay sao, fucking idiot.”
Tôi tròn xoe mắt khi bất ngờ nghe thấy tiếng chửi thề. Vừa rồi tôi nghe cái gì thế? Thấy tôi vì kinh ngạc mà không nói nên lời, anh ta lại hỏi bằng giọng điệu dịu dàng:
“Đúng không?”
Lời nói đó khiến tôi bừng tỉnh. Ý nghĩ mình đã bị chơi xỏ rồi thoáng vụt qua trong đầu, rồi theo đó là một tiếng thở dài bất lực bật ra. Nhìn gương mặt điềm nhiên của anh ta đang lái xe cứ như thể rất hài lòng với phản ứng của tôi, tôi lại càng khó chịu.
“Anh không cần phải làm thế, tôi vẫn có thể chửi bất cứ lúc nào.”
Dù biết lời nói của mình thật vô lý, tôi vẫn ngoan cố đáp lại. Nathaniel đáp lại bằng giọng điềm tĩnh.
“Thử xem, nếu cậu muốn chết.”
Tôi mím chặt môi, không thốt thêm một lời nào nữa.
Cuối cùng cũng về đến nhà, tôi buông ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, theo lẽ thường thì nên nói lời cảm ơn, nhưng tôi cố tình làm lơ rồi xuống xe, trong đầu chỉ nghĩ đến việc mau chóng nằm xuống giường. Tôi bước lên cầu thang, định mở cửa thì bất chợt thấy ở cuối tầm mắt, một người đàn ông đang nhìn tôi.
Nathaniel Miller chống gậy đứng đó, ngẩng đầu nhìn tôi đang đứng ở bậc thềm. Tôi cầm chìa khóa, cúi xuống nhìn anh ta như muốn hỏi: còn chuyện gì nữa sao? Như thể đáp lại thắc mắc của tôi, Nathaniel mở lời.
“Không mời tôi một tách cà phê sao?”
Cái giọng điệu nhàn nhã ấy khiến tôi nhíu mày. Tôi chẳng có tâm trạng gì để từ chối một cách tử tế cả.
“Anh giàu thế cơ mà, tự mua mà uống đi.”
Lời nói như ném thẳng ra, nhưng trong lòng tôi lại chẳng thoải mái chút nào. Nghĩ cho cùng, thì chính tôi mới là kẻ quá vô lễ. Dù sao thì tôi cũng đã nhận ơn giúp đỡ của người này, nếu không nhờ anh ta, có lẽ giờ này tôi vẫn đang phải đứng chờ taxi ngoài đường.
Hơn nữa, người này đã sẵn lòng để một kẻ bê bết máu và bụi bẩn như tôi ngồi lên ghế phụ, mà không một lời than phiền về chiếc ghế bị bẩn. Có thể người nhiều tiền như anh ta sẽ chỉ cần sai ai đó đi rửa xe là xong, nhưng với một kẻ vừa chịu ơn như tôi thì suy nghĩ đó thật trơ trẽn.
Thế nhưng, tôi vẫn không thể nào tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt được. Bởi anh ta là kẻ từng định cưỡng hiếp tôi, điều đó là đương nhiên, nhưng sự thù địch của tôi dành cho Nathaniel Miller đã nảy mầm từ trước đó, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy.
Chẳng phải rõ ràng quá rồi sao? Anh ta là kẻ bảo vệ, thậm chí còn ra sức giúp đỡ những tên tội phạm mà tôi phải bảo vệ nạn nhân của chúng. Những kẻ đáng lẽ phải chịu trừng phạt, lại được người này che chở để nhởn nhơ thoát khỏi pháp luật.
Nhưng đó chỉ là cái cớ bề ngoài, chính tôi cũng hiểu mình đang nói dối bản thân, cố tình lảng tránh sự thật.
Bởi lẽ tôi biết rất rõ, vấn đề căn nguyên nằm ở đâu.
Nghĩ đến đó, cảm xúc lại càng thêm tồi tệ. Tôi gạt phắt sự bứt rứt còn sót lại, cố chấp mím môi, chờ phản ứng của Nathaniel. Được rồi, thử xem gã đàn ông ngạo mạn này sẽ làm gì tiếp theo.
Mặc dù tôi đã cố tình châm chọc bằng lời lẽ thô lỗ, nhưng Nathaniel lại im lặng một lúc lâu. Đúng lúc tôi nhớ đến lời cảnh báo của anh ta, thì Nathaniel Miller đột ngột bước đi. Tiếng gậy gõ xuống sàn vang lên xa lạ, tôi chỉ đứng nhìn người dần tiến lại gần. Mỗi bậc thang anh ta bước lên, ánh mắt lại dần ngang tầm, cho đến khi đối diện với tôi, tôi phải ngửa cổ hết mức mới có thể nhìn thấy gương mặt người đàn ông cao hơn hai mét ấy.
“Chrissy Jean.”
Lần đầu tiên, anh ta gọi tên tôi bằng một giọng trầm thấp hơn thường ngày, đôi mắt tím sẫm như bị nhuộm thành màu đen.
“Cậu không thể nào thật sự không hiểu ý của tôi, đúng chứ?”
Giọng Nathaniel thấp, tựa như một hơi thở, chẳng rõ là chế giễu hay mỉa mai. Tôi bướng bỉnh nhìn thẳng vào đối phương để đáp trả.
“Anh cũng không thể nào không hiểu rằng tôi đã từ chối, đúng chứ?”
Tôi bắt chước giọng điệu đó để ném trả lại. Anh ta nhếch môi, bật ra một tiếng cười ngắn tựa như gió rít. Nathaniel nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng dồn hết ánh mắt để đối diện, găm chặt vào đôi mắt tím ấy.
Rồi anh ta từ từ nghiêng đầu, thì thầm bằng một giọng khẽ khàng.
“Chẳng phải cậu cũng đi để tìm bạn tình sao? Nếu vậy, thì với tôi cũng chẳng có gì khác biệt.”
Mùi hương ngọt ngào vốn luôn lơ lửng quanh người đàn ông này bỗng trở nên đậm hơn. Anh ta hưng phấn ư? Tôi nhìn vào đôi mắt tím đang tối đi ở khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở, rồi mở miệng.
“Anh vốn kém cỏi trong chuyện tán tỉnh thế này à?”
Một giọng nói thấp không kém giọng anh ta thoát ra. Nathaniel nhìn tôi, thì thầm như lẩm bẩm.
“Chưa từng thử bao giờ.”
Cũng đúng thôi, tôi nghĩ thầm khi nghe cái giọng phảng phất tiếng cười ấy. Người đàn ông này cần gì cần phải mở miệng đề nghị. Cho dù không tới những bữa tiệc pheromone, anh ta vẫn thừa người tình tìm đến.
Tôi biết rõ quay lưng lại và chế giễu anh ta vì đã nói điều ngu ngốc là điều đúng đúng đắn lúc này. Sẽ chẳng còn lần nào phải chạm mặt, chẳng còn lần nào phải nghe những lời nhảm nhí này nữa. Chỉ cần quay vào nhà thôi.
Nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi đứng đó, lưng dán chặt vào cửa, nhìn chằm chằm vào gương mặt kiêu ngạo của anh ta. Đôi môi tự mở ra không theo ý chí của tôi, hoặc có lẽ đó là điều tôi vốn dĩ đã muốn.
“Nếu tôi thắng vụ kiện, tôi sẽ cho phép anh liếm gậy thịt của tôi.”
Nathaniel Miller nhìn xuống tôi mà không hề thay đổi biểu cảm. Không một sợi lông mày động đậy, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại có cảm giác người này vừa bị sốc.
Có lẽ vì đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy kiểu ngôn từ thô tục này.
Cũng chẳng có gì lạ. Ngay cả tôi, từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, chưa từng dùng thứ giọng điệu côn đồ, vứt bỏ hết lễ nghi và thể diện như vậy. Huống chi là Nathaniel Miller, một kẻ cả đời chỉ học trong những ngôi trường quý tộc, giao du cùng những người tương tự thì hẳn chưa từng nghe qua. Bị sốc cũng phải thôi. Tôi chấp nhận điều đó, dù từ “sốc” chẳng hề hợp với Nathaniel Miller.
Tại sao trước mặt người đàn ông này, tôi lại tự bộc lộ mặt đáy của mình đến như vậy?
Khi cơn hối hận ập đến, tôi thấy đôi môi Nathaniel Miller khẽ động. Tôi vừa kịp hoàn hồn thì anh ta đã khẽ nói.
“Thú vị thật.”
Khuôn mặt đó không hề thay đổi, tôi chẳng thể phân biệt nổi người này đang thật sự vui vẻ, chỉ nói cho qua, hay là khó chịu. Tôi đang lúng túng thì Nathaniel lại mở lời bằng giọng điệu chậm rãi đặc trưng.
“Nếu cậu thắng.”
Và rồi, điều không ngờ tới đã xảy ra. Nathaniel Miller nhìn thẳng vào mắt tôi và nói thế này.
“Thì tôi sẽ liếm ‘gậy thịt’ của cậu…”
Khoảnh khắc anh lặp lại đúng từ ngữ thô lỗ mà tôi đã nói, tôi không tin nổi vào tai mình. Nhưng Nathaniel rõ ràng cố tình nhấn mạnh vào từ đó, nên không thể là tôi nghe nhầm. Nathaniel chăm chú nhìn xuống tôi, người đang chớp mắt vì sững sờ, rồi hỏi.