Run Away If You Can Novel - Chương 32
“Nếu tôi thắng?”
Trong khoảnh khắc tôi còn đang không hiểu, đôi mắt dài của anh ta thu hẹp lại, nhìn tôi chằm chằm.
“Công tố viên.”
Nathaniel Miller gọi tôi một cách mỉa mai, nhưng tôi không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn vào đôi mắt tím thẫm nhuộm đen của đối phương. Bàn tay to lật áo khoác lên rồi luồn vào trong. Ngón tay dài chạm vào thắt lưng, vòng theo eo rồi dừng lại ở một chỗ. Nathaniel khom người, dựa một tay lên cánh cửa như muốn áp sát tôi xuống. Những ngón tay lâu nay vẫn quẩn quanh vùng hông giờ theo đó trượt xuống.
“Nếu tôi thắng.”
Hơi thở anh ta phả vào vành tai khiến tôi giật mình theo phản xạ, Nathaniel thở dài như một tiếng than. Khoảnh khắc đó, cả người tôi rùng mình cứng đờ. Những ngón tay tinh tế trượt chậm trên mông tôi, xuyên qua lớp vải mỏng của quần. Cảm giác trần trụi đến mức da thịt tôi nổi da gà, và phía dưới thắt lưng bỗng nóng ran. Tôi đứng bất động, còn Nathaniel thì lầm bầm bằng giọng trầm như bị lời nguyền rủa.
“Cậu sẽ làm gì cho tôi?”
Anh ta hít một hơi thật sâu ngay sau tai tôi. Dù chẳng tỏa mùi gì ra, nhưng tiếng thở gấp nghe thô ráp như thể đang tận hưởng thứ pheromone của mọi Omega trong cơn động dục, khiến tôi phải cố hết sức để níu lấy lý trí đang dần lùi xa.
“Thù lao khi thắng vụ này thì anh nên thảo luận với thân chủ của mình đi.”
Trái với nhịp tim đang đập điên cuồng vì phấn khích, giọng tôi vẫn lạnh tanh, cứ như muốn chứng minh rằng giữa lý trí và bản năng tồn tại một khoảng cách mênh mông như vậy. Hơi thở sâu bên tai tôi dường như ngưng lại trong chốc lát. Im lặng chợt kéo dài, rồi Nathaniel từ từ ngẩng đầu. Lý trí đang dần quay trở về, song hơi thở lại xa dần. Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, thì thầm bằng một giọng trầm thấp.
“Tôi phải liếm gậy thịt của cậu, nhưng cậu lại không chịu làm gì cho tôi, thật là bất công.”
Câu sau nghe như một lời trách móc. Dĩ nhiên tôi không chùn bước mà đáp lại lạnh lùng.
“Thế giới này đầy rẫy những điều bất công. Học lấy đi.”
Khuôn mặt Nathaniel vẫn không biến sắc. Tôi kiên quyết ngẩng cằm lên, đón nhận ánh mắt vô cảm như đang nhìn một đồ vật của anh ta, như thể hỏi còn muốn nói gì nữa không.
Bỗng tôi chợt thấy khó hiểu khi khóe môi anh ta nhếch lên. Có phải tôi ảo giác? Tôi còn chưa kịp định thần thì Nathaniel đã rút người ra khỏi tôi. Ngay lúc đó, bàn tay vẫn đặt trên mông nhẹ nhàng lướt qua đường cong tròn ấy rồi thình lình rời đi, rõ ràng đó là hành động có chủ ý. Tôi, người đã tạm thời quên đi sự tồn tại của bàn tay đó, không khỏi mở to mắt vì kinh ngạc. Nhìn thấy bộ dạng sửng sốt của tôi, Nathaniel lại lịch sự vẫy tay chào.
“Vậy thì, công tố viên, Chúc ngủ ngon.”
Thật nực cười, bàn tay hành động như kẻ biến thái, nhưng miệng lại lịch lãm như quý ông mẫu mực. Anh ta là cái quái gì vậy chứ. Tôi há miệng, mắt chớp chớp, còn anh ta thì thản nhiên đi xuống cầu thang. Dù chống gậy, Nathaniel vẫn bước xuống vỉa hè rất thành thục, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, hoặc giả vờ nhớ như vậy, anh ta từ từ quay đầu lại, chậm rãi ngước nhìn tôi vẫn đang đứng trên cầu thang. Đôi môi dày của Nathaniel mở ra chậm rãi.
“Bàn làm việc của cậu bừa quá, hy vọng cậu sẽ dọn sạch sẽ vào ngày có phán quyết.”
Giọng trầm hùng ấy khiến tôi nhíu mày.
Tự dưng lại nói cái quái gì thế này…
Tôi còn chưa kịp đáp lại mấy lời vô nghĩa đó, thì Nathaniel tiếp tục, mắt dài nheo lại, giọng có vẻ thích thú.
“Tôi muốn nằm lên bàn làm việc của cậu, xuất tinh vào trong, rồi tận hưởng chiến thắng.”
…Cái quái gì thế, đồ điên.
Tôi quá sốc nên cứng họng, chẳng biết bắt đầu phản bác từ đâu. Trong lúc tôi còn đang bất lực tìm lời, anh ta còn nói thêm một câu.
“Sợ mấy cây bút lăn lóc làm xước lưng Công tố viên thì khổ lắm, phải không?”
Câu nói nghe như anh ta đang quan tâm khiến tôi há hốc mồm. Hơn nữa, câu nói đó là sao? Nên gọi là tuyên bố hay thông báo đây, dù là gì thì cũng có nghĩa là không cần sự đồng ý hay cho phép của tôi. Đúng là tôi đã khiêu khích trước, nhưng điều đó chẳng quan trọng nữa. Cơn giận sôi sục khiến cả hàm và cơ mặt tôi căng cứng; thế mà anh ta vẫn lịch sự chào tôi đến cùng. Dù sự lịch thiệp đó chỉ nằm ở giọng điệu và cử chỉ, nhưng lời chào vẫn đầy ý mỉa mai.
“Good-night. Hẹn gặp ở phiên tòa.”
Nói xong, Nathaniel lên xe. Vài giây sau, chiếc xe biến vào bóng tối. Nhận ra sự tĩnh lặng đến mức ù tai, tôi chợt mất hết căng thẳng và khuỵu xuống sàn.
Hộc, hộc.
Hơi thở gấp trễ nải ào lên, nhịp tim mà tôi cố giấu bấy lâu nay giờ vang khắp cơ thể. Tim đập như muốn xuyên qua xương sườn, tôi chẳng thể làm gì ngoài ôm lấy ngực, mắt dõi theo vệt xe đã biến mất. Dù không còn thấy đâu nữa, tôi vẫn ngồi bệt giữa bóng đêm trống rỗng rất lâu.
Cơn giận dữ bùng lên vì cơ thể nóng ran muộn màng. Tất cả mọi thứ hôm nay lẽ ra đã phải giải quyết cho xong. Chỉ vì thằng khốn rác rưởi đến quán bar tìm người quan hệ, dù đã có vợ và ba đứa con, mà không những không làm được gì, còn phải đứng đây bị một tên như anh ta kích thích đến phát điên.
“Mẹ kiếp, đồ điên, chết tiệt!”
Tôi gào lên, chửi rủa anh ta không tiếc lời. Dĩ nhiên Jonathan Davis và Nathaniel Miller đều có trong danh sách bị nguyền rủa của tôi. Cả bản thân tôi, kẻ là nguồn cơn mọi chuyện, cũng không thoát.
4 |
Tên khốn kiếp đó xem người ta là cái gì vậy!
Tôi không kìm được cơn giận đang dâng trào, bước đi thô bạo trên hành lang. Đêm đã qua và giờ đã sang sáng hôm sau, nhưng tâm trạng vẫn chẳng hề thuyên giảm, mà cơn giận chuyển hướng theo thời gian. Quan hệ ư? Đó là điều nên nói với một công tố viên đang thụ lý cùng một vụ án sao? Vì tôi là gay nên cứ thấy đàn ông là muốn ngủ với họ sao? Đó không phải là quấy rối tình dục thì là gì?
……Thú thực thì tôi không phủ nhận mình từng ngủ với nhiều người khi có hứng.
Cơn giận đang chững lại bỗng bùng lên dữ dội trở lại. Nhưng tôi vẫn có nguyên tắc. Tôi tuyệt đối bén mảng đến gần những người đàn ông đã có vợ, đang có người yêu, hoặc đã có bạn tình cố định. Ai đời lại vì anh ta mà phá bỏ ranh giới đó? Đồ khốn tự cho mình cái quyền ngủ bừa bãi, nên tưởng ai cũng vậy đúng không.
“Đồ chết tiệt!”
Tôi chửi thề như để xả cơn giận, quăng một chồng tài liệu xuống bàn làm việc. Càng nghĩ đến việc anh ta coi thường mình, sự phẫn nộ trong tôi càng lớn lên không kiểm soát. Nếu không đấm nát cái khuôn mặt kiêu ngạo đó, tôi chết cũng không nhắm mắt. Tôi ngồi phịch xuống ghế, mà vẫn thở hổn hển, không thể nào nguôi giận. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa và cánh cửa từ từ mở ra.