Run Away If You Can Novel - Chương 36
“Trưởng công tố cũng đang khó xử lắm.”
Nghe đến đó, tôi cũng không thể không bối rối. Tôi ngập ngừng lời nói rồi nhìn về phía cô, thì trợ lý công tố khẽ gật đầu như muốn nói “đúng thế” rồi tiếp lời.
“Những công tố khác cũng đều muốn đưa vụ án ra xét xử và làm sáng tỏ tội lỗi của các bị cáo. Nhưng vấn đề là ngân sách cũng eo hẹp, công việc chất đống như núi nên chỉ còn cách xử lý nhanh thôi. Thương lượng nhận tội là lựa chọn bất đắc dĩ và cũng là thông lệ, nhưng nếu cố chấp kéo ra tòa thì chẳng khác nào chỉ để một mình nổi tiếng. Huống hồ, anh lại đẹp trai thế này, người ta càng không thể không hâm mộ hơn nữa.”
“Chuyện đó thì…….”
“Thế nên!”
Trợ lý công tố lại đập mạnh xuống bàn một lần nữa khiến tôi giật mình. Cô lập tức nói tiếp, giọng sắc bén.
“Nhân cơ hội này, hãy mạnh dạn tham gia buổi tiệc đó đi. Đừng lấy lý do rằng không giỏi mấy chuyện đó gì gì nữa, ít nhất thì cũng nên thử nỗ lực một lần xem sao.”
Cô còn vội vàng nói thêm trước khi tôi kịp mở miệng.
“Ngay cả lần này cũng thế, sắp đến phiên tòa rồi mà lại phải chuyển sang thương thượng, cậu không thấy uất ức sao? Đây là dịp để vừa giúp sức cho Trưởng công tố, lại vừa có thể sau này khi cậu lên cao hơn thì sẽ ngăn chặn được những trường hợp phải chuyển sang thương lượng như thế này.”
Nghe vậy, tôi khựng lại. Cô ấy nhận ra sự dao động lần đầu tiên trong ánh mắt tôi, liền gật đầu chắc nịch với vẻ đầy tin tưởng.
“Đúng vậy, bằng cách này chúng ta có thể giảm bớt nỗi đau của nạn nhân và gia đình họ khi phải chứng kiến các vụ án bị né tránh ra tòa, hoặc phải chấp nhận mức án phạt vô lý qua thương lượng”
Tất nhiên, Trưởng công tố không phải là người có thể tự do thao túng mọi thứ theo ý mình. Vẫn phải cân nhắc dư luận, tình hình của các công tố viên khác, rồi còn đủ loại ràng buộc. Hơn nữa, nếu thất bại trong cuộc bầu cử thì mọi thứ đều vô nghĩa. Thậm chí, có lẽ lúc này tôi đang tự do hơn khi chỉ là một công tố viên thường. Không phải lo chuyện bầu cử hay những trách nhiệm nặng nề.
…….Nhưng.
Suy cho cùng, tất cả đều là nhờ Trưởng công tố phần nào đứng sau chống lưng cho tôi. Ông ta khá liêm chính, thực tế nhưng đồng thời lại có chút gì đó lý tưởng kỳ lạ. Nếu không có tính cách đó của Trưởng công tố, hẳn tôi chẳng thể tiến xa đến vậy. Trong trường hợp xấu nhất, họ có thể thay đổi công tố viên phụ trách để thúc đẩy thương lượng.
Nghĩ đến đó, lời của trợ lý cũng không thể coi là hoàn toàn vô nghĩa. Để có được quyền tự do đưa vụ án ra xét xử công bằng, nghịch lý thay, tôi lại phải từ bỏ sự tự do của một công tố viên bình thường. Dù bức bối, nhưng nghĩ lại thì có khi nào tôi từng đạt được điều mình muốn mà không phải trả giá đâu chứ?
“……Được rồi.”
“Cậu quyết định sáng suốt lắm!”
Vừa dứt lời tôi, trợ lý công tố liền đan hai tay lại như cầu nguyện và reo lên vui mừng. Nhìn vẻ mặt cô quá mức phấn khích, tôi thấy có chút ngượng, giả vờ hắng giọng rồi nói.
“Tôi sẽ suy nghĩ thêm. Nếu không còn việc gì nữa thì…….”
Nghe vậy, cô ấy thoáng sững lại, đôi vai rũ xuống như thất vọng, nhưng chẳng mấy chốc đã lấy lại tinh thần.
“Được thôi. Muốn trống được cuối tuần thì bây giờ phải làm việc cật lực mới được. Tôi hiểu mà.”
Tôi định nói “Tôi vẫn chưa quyết định chắc chắn đâu”, nhưng cô lại nhanh nhảu chen vào trước.
“Tin tôi đi, cậu sẽ không bao giờ hối hận đâu.”
Cô trợ lý nói chắc nịch một câu rồi chẳng thèm nghe tôi nữa mà thẳng bước ra ngoài. Cuối cùng khi chỉ còn lại một mình, tôi ngồi suy nghĩ một lúc rồi uống cốc cà phê cô để lại, gạt xấp tài liệu sang một bên, lấy điếu thuốc ngậm lên môi.
Trong lòng rối bời đến mức chẳng thể tập trung vào công việc, cuối cùng tôi rời văn phòng sớm hơn thường lệ nửa giờ. Trên đường về, tôi mua hai cuốn sách định đọc vào cuối tuần, nhưng vừa khép cánh cửa nhà lại thì chuông điện thoại reo lên. Nhìn tên người gọi, tôi khựng lại một thoáng rồi miễn cưỡng bắt máy.
“Vâng, mẹ. Mẹ vẫn khỏe chứ ạ?”
Giọng tôi vẫn bình thản như mọi khi. Vừa đặt chiếc túi xách lên ghế, tôi vừa nói thì tiếng mẹ trả lời ở đầu bên kia.
“Ồ, Chrissy. Tất nhiên rồi, mẹ vẫn khỏe. Con thì sao? Bận lắm phải không? Mẹ lo con làm việc quá sức.”
Giọng nói lúc nào cũng dịu dàng ấy khiến tôi cũng đáp lời nhẹ nhàng.
“Con vẫn ổn ạ, mẹ đừng lo. Có chuyện gì không ạ?”
“Nhất định phải có chuyện thì mới gọi cho con sao?”
Mẹ trách nhẹ, giọng nghe thoáng chút buồn. Tôi vội vàng biện hộ, “Không phải thế đâu ạ.”
“Chỉ là con hỏi vậy thôi. Nếu không có chuyện gì thì tốt rồi.”
“Ừ, không phải là có chuyện xấu gì đâu.”
Mẹ nói như muốn trấn an, rồi tiếp tục đưa ra ý chính.
“Cuối tuần này mẹ có việc ở chỗ con nên định đi cùng ông ấy, tiện thể cũng muốn gặp con, cùng ăn bữa cơm thì thế nào?”
Tay tôi đang lấy sách trong túi liền khựng lại.
“…….Cùng với cha sao?”
Tôi hỏi sau một khoảng ngừng, mẹ cười đáp:
“Đúng vậy. Cha xứ có giới thiệu cho ông ấy một đối tác làm ăn tốt ở đó. Gần đây giá nguyên vật liệu tăng nhiều lắm phải không? Họ bảo rẻ hơn đến 5 phần trăm cơ. Ông ấy nói phải trực tiếp kiểm chứng chất lượng, nên mẹ cũng đi cùng. Dĩ nhiên mẹ thì nào biết gì đâu nhưng……”
Tôi nghe lơ đãng rồi rồi chớp lấy cơ hội khi bà tạm dừng để hỏi.
“Vậy là trong lúc cha đi xem chỗ giao dịch, mẹ sẽ gặp con, đúng không?”
Xin hãy vậy đi, xin hãy vậy đi.
Tôi cắn móng tay cái, lòng khẩn cầu, thì giọng mẹ vang lên.
“Không, trong lúc ấy mẹ đi mua sắm một chút, rồi khi ông ấy xong việc thì cả hai sẽ cùng đi gặp con. Con biết ông ấy nhớ con nhiều thế nào rồi còn gì.”
Đáng ra, câu cuối mẹ không nên nói ra. Dạ dày vốn đã cuộn lên lại càng quặn thắt dữ dội. Tôi phải lấy tay còn lại bịt chặt miệng để ngăn cơn buồn nôn.
“Chrissy, Chrissy?”
Mẹ liên tục gọi tên tôi ở đầu dây bên kia. Tôi cố hít thở sâu, dằn cơn buồn nôn xuống.
“Xin lỗi mẹ, tuần này con có lịch rồi, chắc khó quá.”
“Lịch? Cuối tuần cơ mà?”
Mẹ còn đang ngạc nhiên thì ngay sau đó giọng bà đổi khác, như chợt đoán được gì đó. Tôi vội chen vào trước.
“Con được mời đến dự tiệc của Trưởng công tố. Thực ra không phải Trưởng công tố tổ chức, nhưng con đã hứa sẽ đi rồi.”
“Trưởng công tố?”
Rõ ràng mẹ thất vọng khi thấy đó không phải là tin “con trai có bạn gái”, rồi lập tức trở nên gay gắt.
“Gọi cả nhân viên đến tận cuối tuần thì quá đáng thật. Con đã khổ sở vì công việc như thế, cuối tuần còn phải gặp cấp trên nữa thì còn gì tệ hơn? Chrissy, thỉnh thoảng cũng phải biết từ chối chứ. Dù là cấp trên cũng không có quyền can thiệp vào đời tư của con đâu.”
“Tất nhiên rồi, mẹ. Con biết hết mà. Con không phải là một đứa trẻ lên bảy nữa.”
Tôi gắng nặn ra một giọng êm dịu dù mặt mày méo mó.
“Mẹ đừng lo. Đây là buổi tiệc Trưởng công tố đề xuất để giúp con đấy. Sẽ có nhiều người quan trọng đến, nên ông ấy muốn con làm quen trước.”
“Ôi, thế à?”