Run Away If You Can Novel - Chương 38
“Xin chào, phu nhân, lâu rồi mới được gặp lại. Phu nhân vẫn khỏe chứ ạ?”
“Đương nhiên rồi, tôi vẫn khỏe. Còn cậu, Chrissy? Trời ạ, cậu vẫn đẹp trai như xưa nhỉ.”
Bà ấy luôn là người biết cách nói những lời khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu. Tôi đáp lại bằng một câu “Cảm ơn phu nhân” cùng nụ cười lễ phép. Có vẻ như bà định nói thêm điều gì đó, nhưng chưa kịp cất lời thì Trưởng công tố đã lên tiếng trước.
“Đi thôi, tôi sẽ giới thiệu cậu với chủ nhà. Em yêu, chờ anh một chút.”
Ông quay sang xin phép vợ, rồi lập tức đưa tôi đi cùng. Tôi khẽ gật đầu chào bà ấy như một lời tạm biệt và lặng lẽ bước theo sau.
Đi ngang qua vài nhóm người đang tụ tập trò chuyện, chẳng mấy chốc chúng tôi đã trông thấy người mà trưởng công tố đang tìm.
“Ngài Field, tôi muốn giới thiệu một người với ngài.”
Trưởng công tố lên tiếng trước để thu hút sự chú ý. Người đàn ông đang uống cocktail cùng vài người quay lại nhìn tôi. Sau khi nghe lời giới thiệu ngắn gọn từ Trưởng công tố, ông ta chìa tay ra trước, nở nụ cười thân thiện để chào hỏi.
Chủ nhân biệt thự là một nhân vật vốn chỉ thường thấy trên truyền hình, một tài phiệt khét tiếng với khối tài sản khổng lồ, đồng thời cũng nổi danh vì những trò kỳ quặc, luôn là đề tài để giới thượng lưu bàn tán.
“Ở đây có nhiều món thú vị lắm, cậu nên thử xem.”
Người đàn ông cười nở nụ cười đề nghị. Thức ăn bày biện ở khu buffet ngoài vườn vô cùng phong phú và xa hoa, nhưng cũng có những món khiến người ta phải cau mày, ví dụ như mấy loại côn trùng đặc sản ở vài vùng nào đó.
“Rồi sẽ có ngày chúng trở thành thực phẩm chính của chúng ta thôi.”
Nói rồi ông ta ung dung bỏ một con côn trùng nướng to tướng vào miệng. Sau này tôi mới nghe Trưởng công tố kể rằng ông ta đã đầu tư một khoản khổng lồ vào ngành công nghiệp sử dụng côn trùng làm nguồn lương thực. Có lẽ bữa tiệc hôm nay cũng là dịp để quảng bá cho dự án đó.
Ý tưởng ấy cũng không tệ.
Tôi nhấp một ngụm champagne và nghĩ. Dù đã nghe Trưởng công tố nói qua, nhưng khi tận mắt chứng kiến, tôi mới thấy đây quả thật là một buổi tụ tập hoành tráng. Có cả những nghệ sĩ vừa thành công vang dội với dự án kinh doanh, nhiều chính trị gia quyền thế, thậm chí tôi còn được giới thiệu với một tay đua xe nổi tiếng và một nhà ngoại giao từ một quốc gia khác. Hầu hết đều là những gương mặt có tiếng, nên việc ghi nhớ tên và mặt họ không phải là chuyện khó khăn.
“Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà.”
Trưởng công tố mỉm cười đầy ẩn ý, giọng tràn ngập sự hài lòng. Trên khuôn mặt ông ta lộ rõ niềm kiêu hãnh, cái cảm giác mãn nguyện khi giới thiệu một chỗ đứng tốt đẹp cho người hậu bối mà mình yêu mến. Nhìn dáng vẻ ấy, tôi chỉ còn biết cười.
“Xin cảm ơn, nhờ ngài mà tôi có được trải nghiệm rất quý giá.”
Thấy tôi cúi đầu lễ phép, Trưởng công tố phá lên cười sảng khoái rồi uống cạn ly champagne. Dù đây là lần đầu tôi bước chân vào một nơi như thế này, vừa gượng gạo vừa lạ lẫm, nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận nó rất thú vị. Nếu không nhờ sự ưu ái của Trưởng công tố, chắc cả đời tôi cũng chẳng biết rằng có những buổi tiệc như thế này tồn tại. Có lẽ Doug mới là người muốn đến đây, nhưng người đang ở đây lại là mình, cảm giác thật kỳ lạ. Tôi nghĩ thầm và cho miếng canapé tôm vào miệng.
“Này, Hansen! Bên này!”
Một người đàn ông từ hồ bơi gọi lớn. Trong bể, mấy gã đàn ông đang nô đùa chuyền bóng qua lại. Thấy một chính trị gia nổi tiếng thường ngày chỉ biết quát tháo và mắng chửi đối thủ, giờ lại giống hệt một đứa trẻ con đang chơi đùa cười đùa, tôi chỉ thấy nực cười. Chắc rằng mỗi lần nhìn thấy ông ta trên TV sau này, tôi sẽ không thể nào quên được cái hình ảnh hôm nay.
Tôi quay đầu, nhấp thêm ngụm đồ uống. Bất chợt, ánh mắt tôi dừng lại nơi một người đàn ông đang nướng xúc xích bên chiếc vỉ nướng. Cạnh đó chất đầy bánh mì hotdog, có vẻ anh ta làm tại chỗ để phục vụ khách. Quanh anh ta chẳng có ai chú ý, chỗ đứng trống trải. Tôi cầm ly rượu trong tay, sải bước lại gần.
“Xin chào.”
Người đàn ông ngẩng lên, mỉm cười hiền hậu khi bắt gặp ánh mắt tôi. Khuôn mặt anh ta có phần thô ráp nhưng không đến nỗi khó gần. Có lẽ do chủ nhân yêu cầu, người này mặc một chiếc sơ mi trắng vốn chẳng hợp với bầu không khí nơi này. Dưới sức nóng của lửa và khói, từng mảng vải đã ướt đẫm mồ hôi, dính chặt lấy cơ thể, lộ ra những đường nét cơ bắp rắn chắc ở ngực, hẳn là kết quả của lao động vất vả. Tôi khẽ nhếch môi cười, vội rời mắt khỏi khung cảnh ấy.
“Cho tôi thêm tương ớt nhé. Cảm ơn anh.”
Tôi nhận lấy chiếc hotdog, gật đầu chào rồi quay người đi. Nếu tình cờ gặp trong một câu lạc bộ nào đó, có lẽ tôi đã kéo dài câu chuyện theo hướng khác, nhưng ở đây thì không. Tôi dứt khoát quay đi, vừa chậm rãi cắn hotdog vừa để mắt tìm một nhóm người thích hợp để xen vào.
“…Thế nên khả năng phát triển ở đó gần như bằng không. Nghe nói lần này Shepherd xây thêm một khu nghỉ dưỡng mới, anh có cân nhắc đầu tư không?”
“Ừm, phản ứng của Shepherd thì chẳng mặn mà gì cả. Trông cứ như việc riêng của hắn ta, chẳng có ý định công khai đâu.”
“Hừ, gã đó lúc nào cũng khó đoán.”
“Ừ, chúng ta cả đời cũng không hiểu nổi đâu.”
Những gã đàn ông nói chuyện với vẻ giễu cợt, nhưng ánh mắt họ không hề vui vẻ. Tôi chỉ im lặng uống thêm rượu, đợi một khe hở để chen vào câu chuyện, thì đột nhiên có ai đó lên tiếng:
“Miller hôm nay không đến sao?”
Cái tên bất ngờ vang lên khiến tôi suýt nghẹn miếng hotdog. Tôi gắng sức nuốt xuống cục thức ăn đang mắc nơi cổ, vừa tạm vượt qua cơn hoảng hốt thì một giọng khác tiếp lời:
“Chắc dạo này bận chuyện Quốc hội quá, không biết có thời gian đến đây không.”
Ngay lập tức tôi nhận ra họ đang nhắc đến người cha, không phải người con. Tôi lén thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi trán lại nhăn lại. Sao tôi phải căng thẳng đến mức này chứ? Nathaniel Miller rốt cuộc có gì ghê gớm đến thế.
Đột nhiên, lời anh ta từng nói lại văng vẳng trong đầu, cùng với đôi mắt tím lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tôi.
‘Tôi muốn đè cậu lên bàn trong văn phòng công tố, rồi xuất tinh vào trong và tận hưởng chiến thắng của mình.’
Ngay lập tức, một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Anh ta thật sự là kẻ kiêu ngạo đến mức nào chứ? Lời nói ấy lố bịch thay lại chỉ là một thông báo. Ở đó không hề có ý kiến hay sự đồng thuận của tôi, chỉ có mong muốn và quyết định của Nathaniel Miller. Anh ta chắc đã sống như thế cả đời, không nhận được sự phản đối từ bất cứ ai.
Thật nực cười.
Khóe môi tôi nhăn nhó một cách vô thức và uống cạn ly đồ uống Tôi thà chết cũng không hôn anh ta, chứ đừng nói đến việc lên giường. Đúng là gã đàn ông ngạo mạn ấy đã chọn nhầm đối tượng để ảo tưởng. Thứ anh ta nói chỉ toàn là rác rưởi.
Nghĩ đến đó, tôi bỗng cảm giác có ánh mắt hướng về mình. Ngẩng đầu lên, tôi thấy trong nhóm người kia có một kẻ đang nhìn, đứng cách tôi vài ba người. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, người đàn ông mỉm cười tươi tắn, rồi nhẹ nhàng nâng ly lên như thể đang cạn ly với tôi.