Run Away If You Can Novel - Chương 4
“Vâng. Ngay sau khi phiên sơ thẩm kết thúc, hắn đã tiếp cận để thăm dò việc thương lượng.”
“Ừm, vậy thì vụ này chắc sẽ sớm kết thúc thôi. Tôi biết rồi.”
Viện trưởng khẽ gật đầu một cách hờ hững rồi nhanh chóng đưa mắt sang chỗ khác, nghĩa là giờ tôi có thể rời đi. Thế nhưng tôi vẫn ngồi nguyên chỗ, không nhúc nhích.
“Cậu còn chuyện gì muốn nói sao?”
Ông ta hỏi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi mở miệng.
“Tôi đã từ chối.”
Viện trưởng công tố nhìn thẳng vào tôi không nói gì.
“Tại sao? Điều kiện không ổn à?”
“Vâng.”
Tôi cố gắng giữ cho nét mặt thật bình thản, gượng gạo lắm mới không để hàm răng nghiến chặt và nói một cách bình tĩnh.
“Hắn đề nghị tội danh giết người cấp 3, án 5 năm. Dĩ nhiên tôi đã từ chối.”
“Ừm. Điều kiện đó có hơi quá đáng.”
“Chưa hết, hắn còn nói ngay tại hành lang, ngay sau khi phiên sơ thẩm kết thúc.”
“Thậm chí còn không thèm đến văn phòng sao?”
Thấy viện trưởng cau mày, tôi nhấn mạnh thêm:
“Ngay tại hành lang.”
Ông gật đầu, tỏ vẻ hiểu sự khó chịu của tôi.
“Vậy đề nghị phía chúng ta thì sao?”
“Tôi dự định đưa ra tội danh giết người cấp 2, mức án 30 năm tù….nhưng”
“Nhưng?”
Viện trưởng lập tức nhíu mày khi tôi bỏ lửng câu. Tôi điềm tĩnh trả lời:
“Nếu bên kia không chấp nhận, chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc tiến hành xét xử. Nếu cha mẹ không dạy được cho hắn những gì mình đã gây ra, thì luật pháp phải là người dạy.”
Viện trưởng chớp mắt, ngỡ ngàng như không tin nổi những gì nghe thấy.
“Này…”
Ông định nói gì đó nhưng rồi nghẹn lại. Thấy ông không tiếp tục, tôi lên tiếng thay.
“Đây là tội ác rõ ràng, không có chỗ cho thương lượng. Điều kiện duy nhất tôi có thể đưa ra là 30 năm tù giam không ân xá, bồi thường 1 triệu đô la cho gia đình nạn nhân, cùng một bản xin lỗi công khai thừa nhận tội lỗi và hối hận được đăng trên báo chí. Không thể ít hơn thế. Đây đã là mức tối thiểu rồi. Nếu hắn không đủ giàu để thuê được Miller Law Firm, thì hắn đã phải ngồi tù đến hết đời.”
“……Cậu…”
Ông mở miệng vài lần, rồi lại ngậm lại, như không biết phải bắt đầu từ đâu.
“Vậy, cậu định khởi tố thật sao?”
“Vâng.” Tôi đáp ngắn gọn trước câu hỏi của Viện trưởng.
“Nếu họ không chấp nhận đề nghị của tôi.”
Vừa dứt lời, tôi miễn cưỡng thêm điều kiện đó, thì ông lại lộ ra vẻ ngẩn ngơ, rồi thở dài nặng nề.
“Sao cậu lại làm mọi chuyện rắc rối thế?”
Viện trưởng lặp lại y nguyên câu nói của tên luật sư trước đó, chỉ thêm một vế nữa:
“Ngân sách cũng eo hẹp lắm rồi.”
“Họ đâu có chút hối hận nào.”
Tôi gằn giọng, tức giận đến mức không kìm được, nhưng ông ta chỉ lắc đầu
“Đó chẳng phải là chuyện không thể tránh khỏi sao? Cậu cũng biết rõ Alpha vốn như thế rồi còn gì. Vậy giờ cậu định sao? Mỗi lần bọn chúng phạm tội lại tống vào tù cả lũ chắc? Tiền đâu ra mà nuôi? Đất nước sẽ sụp đổ, thuế tăng vọt, dân chúng sẽ làm loạn. Trời đất, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy kinh khủng rồi!”
Ông ta khoa trương giơ cao hai tay rồi buông xuống như đang diễn kịch, sau đó lấy lại giọng điệu mềm mỏng, như muốn khuyên nhủ.
“Có một giới hạn mà những Beta như tôi và cậu không bao giờ có thể vượt qua được, đó chính là cái vị trí mà bọn chúng đang ngồi đó.”
Tôi bật cười mỉa mai.
“Lên được cái vị trí đó thì Beta như chúng ta thở một lần, bọn họ sẽ thở được hai lần chắc?”
Thái dương viện trưởng nổi gân xanh.
“Tôi không nói đùa với cậu!”
Cuối cùng ông ta cũng gắt lên, giọng đầy tức giận.
“Tôi không cho phép tiếp tục xét xử nữa. Gọi ngay cho luật sư phía Davis, thương lượng ở mức hợp lý đi! Điều kiện cậu đưa ra quá sức rồi. Phải đề xuất mức mà bên kia còn chấp nhận được, thế mới gọi là thương lượng! Kết thúc vụ này ngay trong hôm nay. Nếu còn tự ý làm càn, tôi sẽ không tha thứ! Nếu cậu không chịu, tôi sẽ lập tức thay công tố viên khác, nghe rõ chưa?”
Tôi không trả lời, chỉ mím môi, nhìn thẳng vào mắt ông. Viện trưởng đọc rõ được ý từ chối trong đó. Khi ông gần như đập bàn vì tức giận thì—
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa bất ngờ khiến bầu không khí căng thẳng dịu lại. Viện trưởng ngoảnh đầu lại, tôi cũng nhìn về phía cửa. Người bước vào là trợ lý của ông.
“Xin lỗi đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện. Có khách muốn gặp ngài.”
“Ai?”
Ông hỏi bằng giọng vẫn còn hậm hực. Trợ lý lúng túng, ngập ngừng trả lời:
“Dạ, là mẹ của Anthony Smith.”
Trong khoảnh khắc, gương mặt viện trưởng cứng lại, rồi nhìn sang tôi. Tôi lắc đầu, ra hiệu mình không hề biết trước. Ông ta khẽ rên lên, rồi mở miệng bằng giọng đã mất hết khí thế.
“Cho vào đi.”
Trợ lý tránh sang một bên. Ngay sau đó, một người phụ nữ trung niên dáng người đẫy đà bước vào. Làn da bà nhợt nhạt, khuôn mặt vô hồn. Đó là hình ảnh của một người mẹ mất con, là cả thế giới trong bà dường như đã sụp đổ.
“Viện trưởng, công tố viên.”
Bà đưa ánh mắt mệt mỏi lần lượt nhìn chúng tôi, rồi bước đi loạng choạng nhưng vẫn cố gắng vào trong. Tôi và viện trưởng vô thức đứng bật dậy. Sợ bà ngã nên tôi đã chuẩn bị sẵn sàng đưa tay đỡ, nhưng may mắn là bà vẫn đứng vững cho đến khi đến ngay trước bàn làm việc của viện trưởng.
“Xin mời ngồi.”
Ông lịch sự kéo ghế nhưng bà lắc đầu.
“Xin lỗi vì làm phiền. Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian đâu.”
Giọng bà run rẩy, yếu ớt như chính bước chân kia.
“Tôi chỉ muốn biết phiên tòa sẽ đi đến đâu… Nghe nói, hầu hết những vụ án như thế này thường được thương lượng với thủ phạm. Nhưng nếu thương lượng thì án sẽ bị giảm, hoặc có khi chỉ hưởng án treo rồi lại được thả ra… Các ông cũng biết rồi đấy, nhà đó quyền thế lắm, nên tôi lo không biết sẽ ra sao.”
Bà run rẩy chẳng khác nào một kẻ phạm tội đang chờ phán quyết, trong khi lẽ ra người phải chịu phán xét không phải bà. Chỉ riêng việc mất đi đứa con đã đủ để coi như bị trừng phạt rồi.
Viện trưởng trông thấy rõ sự khó xử, giọng lắp bắp:
“À, tất nhiên chúng tôi sẽ làm đúng thủ tục. Chúng tôi sẽ làm tất cả trong khả năng.”
Nhưng ánh mắt ông vẫn né tránh, không giấu nổi sự ngượng ngập. Trước phản ứng đó, bà lại càng bối rối, nhìn tôi rồi nhìn ông. Tôi chỉ im lặng, ánh mắt kiên định dõi vào viện trưởng.
Bà nuốt khan, rồi cất giọng run rẩy:
“Không phải… sẽ bị chìm xuồng đấy chứ…? Hắn sẽ bị trừng phạt đúng không…?”
Đôi mắt bà nhanh chóng ngấn lệ.
“Con tôi nó thật sự là một đứa trẻ ngoan. Thế nhưng báo chí, truyền hình… ai cũng chỉ trích, bôi nhọ nó. Con tôi chưa bao giờ đụng đến ma túy, chưa từng lừa gạt ai. Nhưng cái tên đó… hắn giết con tôi, vậy mà…”
Nói đến đây, bà òa khóc nức nở.
“Giờ tất cả mọi người đều gọi con tôi là đồ rác rưởi. Sao có thể tàn nhẫn đến vậy chứ?”