Run Away If You Can Novel - Chương 40
……Là người quen sao?
Tôi vội vàng lục tìm trong trí nhớ nhưng không có gì hiện lên. Cũng không phải là người được giới thiệu hôm nay. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn chẳng nhớ ra gương mặt ấy. Đáng lẽ có thể coi đó như một ánh nhìn vô nghĩa mà bỏ qua, nhưng không hiểu sao lại thấy vướng víu. Tại sao lại nhìn tôi với gương mặt như thế?
Vừa nghĩ đến đó, đúng lúc cuộc trò chuyện ngưng lại, người đàn lập tức bắt chuyện với tôi.
“Xin chào, hình như đây là lần đầu chúng ta gặp nhau trong buổi họp mặt. Không biết cậu đến bằng cách nào?”
À, đúng là người mới gặp lần đầu, giọng nói mềm mại kia lại nghe ra có chút gượng gạo. Tôi đã từng gặp không ít kẻ bề ngoài tỏ ra lễ độ nhưng bên trong lại ngấm ngầm đánh giá, coi thường người khác. Người đàn ông này chắc cũng không ngoại lệ.
Trong số những người tham dự buổi họp này, có ai lại không như vậy chứ?
Khóe môi tôi bất giác bật ra một nụ cười tự giễu. Nhận ra bản thân cũng chẳng khác gì họ, tôi thoáng thấy chút mặc cảm tội lỗi, rồi hướng về phía hắn mỉm cười đáp lại.
“Xin chào, tôi là Chrissy Jean. Đây là lần đầu tôi được tham dự nhờ sự giới thiệu của ngài Trưởng công tố.”
“Chrissy Jean? Công tố viên?”
Người đàn ông khác lặp lại cái tên của tôi, rồi bỗng như sực nhớ ra điều gì, đôi mắt trợn tròn nhìn tôi.
“Chẳng lẽ cậu là công tố viên phụ trách vụ kiện mà lần này Nathaniel đảm nhiệm?”
Tất cả ánh mắt cùng lúc đổ dồn về phía tôi. Trong khoảnh khắc bối rối, tôi chưa kịp thốt ra lời thì hắn đã reo lên như vỡ lẽ.
“Quả nhiên là vậy. Tôi có thấy ảnh trên báo nhưng còn phân vân. Trời, ngoài đời còn bảnh hơn nhiều. Hân hạnh được gặp.”
Người chìa tay ra bắt trước là con trai của một thẩm phán Tòa tối cao đương nhiệm, hiện đang làm việc ở bộ phận pháp lý của một tập đoàn lớn mà bất kỳ ai cũng biết tên. Sau vài lượt giới thiệu qua lại, tôi mới nhận ra trong buổi họp hôm nay có không ít người đến với mục đích chuyển giao thế hệ. Ban đầu họ đi cùng cha mình tham gia cùng để giới thiệu, vài lần quen mặt rồi thì thay bằng con cái đến thế chỗ. Lý do tôi có mặt ở đây cũng chẳng khác là bao, ngoại trừ việc tôi và Viện trưởng chẳng hề có quan hệ huyết thống.
Tại nơi này, họ vừa có thể nắm trước thông tin về luật pháp hay chính sách, vừa chẳng hiếm chuyện trao đổi những ân huệ riêng. Xét ở góc độ đó, dĩ nhiên đây không phải một buổi gặp mặt đáng khen, nhưng đến mức này thì vẫn có thể coi là chừng mực. Chẳng phải cũng chỉ là uống rượu, trò chuyện, rồi giao lưu như bao trò tiêu khiển khác hay sao?
Nghĩ đến đó, những trăn trở trước khi đến đây bỗng thấy thật phù phiếm. Tôi bật cười chua chát rồi khẽ lắc đầu. Ngoảnh mặt nhìn quanh thì hoàng hôn đã buông, đâu đó đã thấy vài kẻ ngà ngà say. Giữa khung cảnh đỏ ửng, hình ảnh Trưởng công tố và vợ ông đang hôn nhau hiện vào tầm mắt. Hai người bạn đời cùng nhau bước vào tuổi xế chiều. Tôi chỉ có thể định nghĩa họ như thế.
Tôi lặng lẽ dõi theo hình ảnh họ rời môi nhau, nhìn nhau mỉm cười. Chẳng biết từ khi nào mà tôi đã quên mất ly rượu trong tay. Trong những đôi tôi từng biết, họ là cặp đôi hoàn hảo nhất. Một người bù đắp khuyết thiếu cho người kia, khiến ta tin rằng mình không hề cô độc trên đời, ít nhất thì người ấy sẽ luôn ở bên cho đến tận ngày cuối cùng.
Đó là một sự may mắn phi thường.
Đúng vậy. Đơn giản chỉ là vận may. Một xác suất hiếm hoi, thậm chí có lẽ còn thấp hơn cả cơ hội trúng Powerball. Thế nên cũng chẳng cần nghĩ thêm nữa……
……Hử?
Bỗng dưng không khí xung quanh xao động. Tôi vô thức quay đầu thì thấy ánh mắt mọi người đều hướng về một phía. Có vẻ lại có khách mới đến. Suốt bữa tiệc, khách khứa vẫn liên tục kéo đến, vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện lạ, thế nhưng không hiểu sao lần này lại cảm thấy khác thường. Những người tụ họp ở đây vốn đã đều là nhân vật tầm cỡ khiến dư luận chú ý, vậy mà phản ứng này lại gợi ra một sự hiếu kỳ lạ lùng. Ai mà lại khiến mọi người như thế? Tôi còn đang nghĩ thì sau lưng chợt vang lên tiếng gọi.
“Jean, cậu ở đây à.”
Tôi quay lại theo tiếng gọi quen thuộc, thì thấy chủ nhân của ngôi biệt thự mỉm cười tiếp lời.
“Có vị khách mới đến, tôi định giới thiệu cho cậu, hy vọng cậu không có việc gì gấp chứ?”
Ông ta pha trò nửa đùa nửa thật, tôi cũng thản nhiên đáp lại.
“Không đâu, tôi chỉ định ăn thêm chút bít tết thôi.”
Chẳng phải câu gì thú vị, vậy mà ông ta lại bật cười ha hả.
“Thế thì đành để sau vậy. Mau qua bên này đi. Nhanh nào.”
Ông ta kéo nhẹ cánh tay tôi, hối thúc không ngừng, khiến tôi chẳng thể làm gì khác ngoài bước theo. Đã cất công tìm tôi để giới thiệu, thì nào có lý do gì để từ chối.
Vị khách mới đã sớm bị bao quanh bởi những người khác. Đám đàn ông thành đạt ở đây phần lớn đều cao lớn, nhưng hắn lại nổi bật hẳn. Trong đám người cao kều ấy, đầu hắn vẫn trội hẳn lên. Vừa nhìn thấy mái đầu ấy nhô lên, tôi đã khẽ chau mày. Một cảm giác thù địch vô cớ, lạnh lẽo, lan dần trong lồng ngực.
……Gì thế?
Bất chợt, tôi ngửi thấy mùi hương ngọt ngào phảng phất. Không giống mùi bánh ngọt hay hương hoa, mà là thứ còn cám dỗ gấp bội. Không thể nào. Tôi nghĩ thế, nhưng trong thâm tâm đã biết rõ, trên đời này không thể có thêm một người như thế nữa.
Dẫu vậy, tôi vẫn cố phủ nhận, có lẽ đó là Ashley Miller. Nghĩ kỹ thì chẳng phải hai người đó trông giống nhau đến kinh ngạc sao? Sau lưng nhìn cũng chẳng khác gì. Trong bữa tiệc này, Ashley Miller mới đúng là người hợp hơn.
Tôi đang nghĩ đến đó thì người đàn ông quay đầu lại. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi không thể chối bỏ thêm nữa. tôi thốt lên một tiếng rên rỉ và đứng khựng lại, Nathaniel Miller nheo mắt nhìn. Ánh mắt những người quanh anh lần lượt dồn cả về phía tôi, nhưng tôi chỉ nhìn thấy duy nhất một người.
“Xin chào, Công tố viên.”
Anh ta khẽ mỉm cười chào trước. Mái tóc bạch kim rực rỡ, đôi mắt sau chiếc kính râm sẫm màu tuy bị che khuất, nhưng tôi thừa biết màu sắc ấy. Sao có thể không biết đôi mắt tím tuyệt đẹp ấy được.
Nathaniel Miller.
Tôi đứng sững tại chỗ, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh ta.
6. The 12 Cellists of the Berlin Philharmonic Orchestra – The Pink Panther (12 nghệ sĩ Cello của Dàn nhạc Giao hưởng Berlin – Pink Panther)
1 |
Tại sao tôi lại không đoán ra chứ?
Trong thoáng chốc, tôi chết lặng, chẳng thốt được lời nào. Giữa cơn choáng váng, tôi mới muộn màng nhận ra. Chẳng phải mình đang tránh cáo lại gặp phải hổ sao? Không, có lẽ không đến mức đó. Lựa chọn người mình sẽ phải gặp cho cuối tuần giữa gã đàn ông kinh khủng kia và Nathaniel Miller thì thật là một sự lựa chọn khốn nạn đến mức chửi thề.
Một tiếng rên suýt bật ra khỏi cổ họng, tôi cố nuốt ngược trở lại. Mọi người vẫn đang nhìn tôi. Cả Nathaniel Miller với nụ cười như chiếc mặt nạ đặc trưng kia cũng thế.