Run Away If You Can Novel - Chương 43
“Tôi tưởng rằng chúng ta đã thấu hiểu nhau rồi chứ…….”
Giọng điệu kéo dài một cách kỳ lạ khiến tôi nhíu mày lại.
“Thấu hiểu nhau ư? Giữa tôi và anh?”
Tôi khựng lại một nhịp rồi cáu kỉnh buông lời.
Tại sao tôi phải hiểu anh?”
Cùng với câu nói ấy, tôi cố tình đảo mắt lướt qua toàn thân anh ta, rồi dừng lại trên gương mặt. Rồi tôi cố ý bật ra một tiếng cười khẩy từ khóe môi, như muốn bảo rằng anh lấy tư cách gì mà nghĩ như vậy, rõ ràng là một thái độ chế nhạo.
Chế nhạo thẳng vào Nathaniel Miller.
Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ vỏn vẹn vài bước chân. Nếu Nathaniel vươn tay, thì việc bóp nghẹt cổ tôi chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Và lần này, chắc hẳn sẽ chẳng có ai đến cứu tôi cả.
Thế nhưng dù biết rõ điều đó, tôi chẳng hề có ý định hối hận hay dừng lại. Ngược lại, lòng tôi sôi sục một khao khát muốn làm anh ta phát điên lên. Tôi muốn bóp méo cái gương mặt lạnh như mặt nạ ấy, muốn để lại một vết xước, dù chỉ nhỏ bé thôi, trong tâm trạng trơ trẽn của kẻ đã bỏ trốn khỏi phiên tòa nhưng lại thản nhiên muốn lên giường với tôi, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tất cả sự liều lĩnh ấy, dĩ nhiên chỉ là cái gan hão huyền của kẻ đang say khướt.
“Hừm.” Từ môi Nathaniel thoát ra một tiếng thở ngắn, là tiếng thở dài hay gì khác thì tôi cũng không rõ. Anh ta nghiêng đầu sang một bên rồi cất giọng, một âm điệu cố tình ra vẻ tiếc nuối, xen lẫn một nụ cười mơ hồ.
“Tôi cứ tưởng cuộc chiến giữa chúng ta đã kết thúc rồi, nhưng nhìn vào thái độ của anh thì có vẻ không phải vậy nhỉ.”
Tôi định nói rằng vẫn còn chuyện để thương lượng, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu.
……Tại sao trước giờ tôi lại không nhận ra?
Một chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Cái cách mà mẹ của nạn nhân, người đã khẩn thiết cầu xin mở lại phiên tòa – lại dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì nghe thấy cái tên Miller… nghĩ kỹ lại thì điều đó hoàn toàn vô lý. Vậy thì lý do chỉ có một mà thôi.
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, gương mặt cứng đờ.
“Thế nào? Cảm giác ăn hiếp nạn nhân để đạt được kết quả mong muốn thế nào?”
Tôi mỉa mai, châm chọc. Trong thoáng chốc, ánh mắt Nathaniel khẽ rung động, như thể anh ta bị chấn động. Nhưng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ ung dung thường thấy, thản nhiên đáp lại bằng một câu hỏi.
“Cậu đang nói gì vậy? Tự dưng thế.”
Người đàn ông này cứ như thật sự không hiểu tôi nói gì, nhưng tôi chẳng lùi bước, lại tiếp tục gằn giọng.
“Chỉ nghe mỗi cái tên Miller mà từ bỏ phiên tòa? Nếu tin vào điều đó thì ngây thơ đến mức nực cười đấy.”
Thực ra, tôi cũng vậy thôi. Việc mãi đến giờ mới nghĩ ra, chỉ vì cảm giác hụt hẫng và ngỡ ngàng đã chiếm hết tâm trí tôi từ khi biết rằng phiên tòa tan thành mây khói chỉ sau một đêm. Nếu anh ta không xuất hiện ở đây, liệu tôi có thể nào nhận ra điều ấy không?
……Mà dù vậy thì cũng chẳng thay đổi được gì.
Khi tôi cắn môi vì cảm giác bất mãn, người đàn ông lên tiếng.
“Ý cậu là tôi đã uy hiếp Smith sao? Vì lý do gì chứ?”
Chỉ sau một khoảng ngắn im lặng, Nathaniel lại cất lời.
“Vì sợ thua cậu?”
Anh ta đưa bàn tay trống không lên, chạm gần miệng mìn như thể đang cố nén cười. Thái độ ấy khiến tôi càng thêm khó chịu. Rõ ràng tôi muốn người này cảm thấy bị xúc phạm, muốn tức giận, vậy mà Nathaniel Miller lại tỏ ra thích thú. Đầu ngón tay tôi lạnh buốt, vội nắm chặt rồi buông ra liên tục. Tôi cố ngẩng cao đầu, gườm gườm nhìn vào gương mặt tinh tế đến phát ngán kia. Thấy thế, Nathaniel hạ tay xuống và khẽ xin lỗi.
“Xin lỗi, tôi chỉ là… chưa từng nghe một trò đùa nào buồn cười đến vậy.”
Nụ cười chế giễu lan rộng khắp gương mặt anh ta. Rõ ràng là cười nhạo, trêu chọc. Tôi cũng chẳng chịu thua, gằn giọng đáp trả.
“Không phải vậy thì tại sao lại bỏ phiên tòa? Nhân chứng rõ ràng, chứng cứ đầy đủ, động cơ cũng có. Bên này nắm trong tay tất cả. Anh biết rõ mình không có cơ hội thắng, nên mới thuyết phục bà Smith từ bỏ phiên tòa, đúng không?”
Những lời sau chỉ là phỏng đoán của tôi, nhưng nhìn thái độ của đối phương lúc này thì tôi gần như chắc chắn. Nathaniel sẽ lại chối bay chối biến sao? Tôi chờ đợi trong tâm thế bực bội. Nhưng trái ngược với sự căng thẳng đang bóp nghẹt tôi, Nathaniel vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh khi trả lời.
“Tôi làm vậy là để nghĩ cho cậu đấy. Để cậu khỏi bị bẽ mặt.”
Giọng anh ta buông chậm rãi, khiến tôi phải nghi ngờ tai mình. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Nathaniel bất chợt bước tới. Anh ta chống gậy xuống đất, dời chân còn lại, chỉ một bước mà đã áp sát, đến mức hơi thở gần như chạm vào mũi tôi. Bản năng khiến tôi lùi lại một bước, nhưng Nathaniel đã cúi đầu xuống ngay tức thì. Một mùi hương ngọt ngào bất ngờ tràn ngập, làm tôi choáng váng. Cùng lúc ấy, một giọng nói trầm thấp như thì thầm thấm vào tai tôi.
“Nếu cậu thật sự muốn phiên tòa đến vậy, thì sao không bò lên giường của tôi đi.”
Cơ thể tôi cứng đờ. Anh ta tiếp tục, giọng đầy ý cười.
“Cậu chỉ cần vứt bỏ cái trò chơi công tố viên rẻ tiền đó đi, rồi dạng chân dưới thân tôi, thì cái phiên tòa chết tiệt kia sẽ sẵn sàng để thua bất cứ lúc nào.”
Trong khoảnh khắc, não tôi như nổ tung. Bốp! Một tiếng động vang dội xé tan màn đêm tĩnh mịch. Ầm ĩ đến mức mang theo cả cảm giác tội lỗi thoáng qua, nhưng cùng lúc lại mang đến một sự sảng khoái tột cùng. Nắm đấm của tôi vừa giáng thẳng vào quai hàm Nathaniel Miller, âm thanh ấy nghe chẳng khác gì tiếng gào thét giải phóng hết mọi uất ức trên một cánh đồng rộng lớn. Dù rằng anh ta không hề ngã xuống, chỉ hơi xoay mặt đi một chút mà thôi.
Phản ứng của Nathaniel đến chậm hơn tưởng tượng. Trước tiên là ánh mắt chuyển động cúi xuống nhìn tôi, sau đó từ từ quay đầu lại. Nhìn anh dùng một tay xoa nhẹ cằm, như không thể tin nổi mình vừa bị đánh, tôi nghiến răng chửi rủa.
“Đồ khốn, đi mà đút vào bất cứ cái lỗ nào ngoài kia đi.”
Phụt, tôi nhổ bãi nước bọt như thể muốn anh ta nhìn thấy, rồi thốt ra câu cuối cùng.
“Đồ rác rưởi.”
Đó là những lời tôi đã muốn nói từ lâu. Cuối cùng cũng được nói ra khiến tôi cảm thấy thỏa mãn hơn hẳn. Hậu quả sau này tôi chẳng màng. Đơn giản thôi, vì tôi đã say, say đến mức mất hết kiểm soát.
“… Ha.”
Nathaniel thở ra một tiếng, vừa chán chường vừa bất lực. Trên làn da trắng mịn của anh ta đã hằn lên vệt đỏ, có thể sáng mai sẽ thành vết bầm. Nghĩ đến đó, trong lòng tôi thoáng hả hê. Nụ cười đáng ghét kia biến mất, thay vào đó là những nếp nhăn cau lại giữa chân mày. Khi nhìn thấy đối phương lộ ra vẻ mặt đầy khó chịu ấy, lần đầu tiên tôi cảm thấy anh ta cũng chỉ là một con người.
……Nhưng rồi. ……Hộc?
Tôi thậm chí còn không kịp hét lên. Trước tình huống quá đột ngột, tôi chỉ có thể nghẹn thở trong cơn sốc. Nathaniel đã dùng một tay bóp chặt lấy cổ tôi, nhấc bổng tôi lên. Hơi thở lập tức nghẽn lại, đôi chân duỗi căng, những đầu ngón chân chỉ lướt qua mặt đất, chẳng thể nào đứng vững.
“Chrissy Jean.”
Nathaniel Miller thì thầm, giọng trầm thấp, nặng nề đến mức tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. Tôi dốc hết sức vặn vẹo, cố gỡ bàn tay ấy khỏi cổ mình, nhưng anh ta chỉ dùng độc một tay mà vẫn giữ chặt, không chút lay chuyển. Và từ cổ họng đó gằn ra những lời lạnh lẽo đến rùng mình.