Run Away If You Can Novel - Chương 46
Cánh cửa ra mở rồi đóng lại, cuối cùng thì cũng chỉ còn lại một mình tôi.
“Ha……”
Một tiếng thở dài vô thức tràn ra. Lúc ấy tôi mới chống một bàn tay lên trán, nhắm chặt mắt và lắc đầu, muộn màng nhận ra cổ và cả gương mặt lại bừng bừng nóng lên. Tôi vừa làm cái quái gì thế này. Nghĩ đến việc bản thân đã hoàn toàn trần truồng, ngồi trên giường với dáng vẻ lố bịch chẳng khác nào một tên trai bao để khiêu khích người đàn ông kia, dạ dày tôi lại sôi sục căm ghét chính mình.
Có phải tôi vẫn chưa hết say không.
Ngoài cách ấy, tôi không thể nghĩ ra lý do nào khác. Trong khi cảm thấy ghê tởm bản thân, tôi hít sâu rồi thở ra. Đồng hồ treo tường đã chỉ quá trưa, ý thức đã nhắc nhở rằng nên đến lúc phải chuẩn bị quay về, nhưng vừa định bước xuống giường thì bỗng có điều gì đó lạ lùng lọt vào tầm mắt.
……Hả?
Tôi khựng lại, nghiêng đầu. Tấm drap bị kéo vội chỉ vừa đủ che phần hông và một phần đùi, còn từ dưới gối trở xuống thì làn da vẫn lộ rõ. Khi bàn tay men theo làn da trần truồng ấy rồi vô thức dừng lại ở mắt cá chân trần không phòng bị, tôi chợt khựng hẳn. Không hiểu sao da ở đó lại ửng đỏ.
Tôi nhíu mày kéo chân lại, nghiêng đầu quan sát mắt cá từ nhiều góc nhưng vẫn không thể tìm ra lý do. Chẳng lẽ tôi đã va chạm ở đâu đó sao?
Đáp án thật đơn giản. Say đến mức ấy thì va đập là chuyện thường, nhớ không ra cũng chẳng có gì lạ. Chuyện chẳng đáng gì, nhưng trong lòng tôi vẫn vương lại cảm giác khó chịu. Bởi vì vết ấy có chút khác biệt so với một vết bầm do va đập bình thường. Nó là một vết hình bầu dục dài, màu sắc đồng đều, trông chẳng khác nào……
Một dấu hickey.
Đột nhiên, hình ảnh Nathaniel Miller trước khi rời đi còn liếc nhìn đâu đó lại vụt hiện lên.
“Không lẽ nào, nực cười thật.”
Tôi lập tức lắc đầu, đúng vậy, chỉ là một ý nghĩ vớ vẩn thôi. Nếu Nathaniel Miller thật sự làm ra chuyện đó, thì anh không say mà là điên mất rồi.
“Tỉnh táo lại đi, Chrissy Jean. Đừng ngu ngốc nữa.”
Tôi cố tình buông lời thành tiếng, rồi nhanh chóng trườn ra khỏi giường, chộp lấy quần áo treo ở lưng ghế. Bộ đồ bị ướt sũng hôm qua giờ đã được giặt sạch sẽ và phơi khô hoàn toàn. Chắc chắn đây cũng là do Nathaniel Miller làm.
Không khó để tưởng tượng cảnh anh ta lột đồ tôi rồi đưa cho người hầu mang đi giặt. Điều khó tin chỉ là anh ta lại chịu bỏ công làm việc đó cho tôi.
“Chậc.”
Tôi vô thức bật ra tiếng tặc lưỡi bực dọc khi cầm lấy chiếc đồ lót đã khô ráo. Tôi mặc vội tất cả, chẳng thèm liếc đến chiếc cốc sứ lạnh ngắt trên bàn đầu giường, chỉ tạt qua phòng tắm liền kề rửa mặt qua loa rồi vội bước ra ngoài.
Khi hấp tấp xuống tầng dưới, phần lớn khách khứa đã rời đi. Tôi nhanh chóng phát hiện vợ chồng Trưởng công tố và không chút do dự tiến lại phía họ.
“Ồ, Jean. Ngủ ngon chứ?”
Một nhịp sau mới trông thấy tôi, Trưởng công tố cười sang sảng chào hỏi. Tôi vừa ngượng ngùng vừa âm thầm thở phào. Dựa vào thái độ của ông ta thì có vẻ tối qua tôi chưa gây ra sai lầm lớn nào.
“Nhờ ơn ngài và phu nhân mà tôi nghỉ ngơi rất tốt. Ừm, à…… hôm qua, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra chứ……?”
Tôi dè dặt hỏi, Trưởng công tố bật cười khà khà rồi vỗ vào cánh tay tôi.
“Đừng lo, không có chuyện gì đâu. Cậu uống say rồi gục, thế là Miller đưa cậu về phòng đấy thôi.”
“…Vâng? Ngài biết sao ạ?”
Lòng tôi thoáng lạnh ngắt, Trưởng công tố đưa tay vuốt cằm như cố nhớ lại.
“Tôi nghe từ chủ nhân buổi tiệc đấy. Ông ấy nói Miller tìm được một căn phòng trống rồi để cậu nằm nghỉ. Nhưng rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu thế? Cậu với Miller từ khi nào lại thân đến mức đó? Khi nghe nói chính Miller đưa cậu đi thì tôi đã thực sự kinh ngạc đấy. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ uống cùng nhau rồi thấy hợp tính à? Hay bất ngờ lại có điểm chung nào đó?”
Khuôn mặt Trưởng công tố đầy tò mò, liên tục chất vấn. Tôi không trả lời ngay được, chỉ thấy mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
“Không, thật chẳng có gì to tát…… chỉ là tôi uống hơi nhiều quá thôi.”
Đấy là tất cả những gì tôi có thể nói. Ông ấy dường như còn chờ nhiều hơn, nhưng tôi không thể. Vì thế, tôi gượng gạo nặn ra một nụ cười.
“Thật đấy. Chúng tôi còn chẳng kịp nói chuyện tử tế. Ngay cả việc Miller giúp tôi, giờ tôi mới biết.”
Nếu tôi nói thật rằng anh ta đã lột trần tôi và chờ đến khi tôi tỉnh dậy, thì có lẽ Trưởng công tố sẽ ngất lăn ngay tại chỗ. Chính bản thân tôi cũng vẫn nghi ngờ chẳng biết đó là thực hay chỉ là một giấc mơ điên rồ.
“Cảm ơn vì đã giới thiệu tôi với buổi tiệc lần này, nhờ vậy mà tôi có khoảng thời gian vui vẻ.”
Tôi vội chuyển chủ đề, Trưởng công tố mỉm cười hài lòng.
“Thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà, cậu nhất định sẽ thích. Nếu có dịp nữa, nhớ báo cho tôi nhé.”
“Vâng, cảm ơn ngài.”
Sau khi tiễn vợ chồng Trưởng công tố lên xe, tôi quay người. Trước khi rời khỏi nơi này, tôi cũng cần chào chủ nhân một tiếng.
Việc tìm ông ấy không quá khó. Cũng như tôi, mọi người đang tụ tập xung quanh để chào chủ nhà trước khi rời đi. Tôi chờ cho người đi trước nói xong rồi nhanh chóng bước đến gần ông ta.
“Ngài Field, cảm ơn ngài rất nhiều. Nhờ sự chu đáo của ngài mà tôi đã có quãng thời gian tuyệt vời.”
Nghe lời đó của tôi khách sáo. Ông ta thoáng sững lại.
“Hử? Ờ…… đúng rồi, Chrissy Jean. Công tố viên.”
Rõ ràng lúc đầu ông ta không nhớ ra tôi, nhưng rồi lại cười niềm nở gọi tên, và giả vờ thân thiết mà bóp chặt cánh tay tôi.
“Thật may là cậu đã tận hưởng trọn vẹn hôm qua. Lần sau nhất định cũng phải đến đấy nhé, được chứ? Tất nhiên rồi!”
Ha ha ha, tiếng cười nghe đầy sự phóng đại. Có lẽ vì ngại tôi cảm thấy xấu hổ sau khi gây phiền phức mà ông ta mới tỏ ra như thế. Tôi cũng cố nặn vài câu xã giao nữa rồi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Sau đó, tôi di chuyển một cách vội vàng. Tôi định rời khỏi nơi này trước khi chạm mặt Nathaniel Miller.
Nhưng rồi.
Vận rủi đúng là chẳng buông tha tôi bao giờ. Vừa quay người định đến xe, bóng dáng người đàn ông ấy đứng trước một chiếc sedan đen bóng sang trọng đập vào mắt. Tôi theo phản xạ lập tức nấp sau cột. Tim đập thình thịch, tôi khẽ nghiêng đầu nhìn lén. Anh ta vẫn đứng nguyên chỗ cũ, mở cửa phụ cho bạn đồng hành tối qua lên xe, sau đó thì vòng sang ghế lái. Không mất bao lâu, chiếc xe đã nổ máy và rời đi. Tôi đợi cho đến khi nó biến hẳn khỏi tầm mắt mới bước ra khỏi chỗ nấp.
Từ đó trở đi thì không cần vội vã nữa. Khi dòng xe thưa bớt, tôi thong thả lái xe mình rời khỏi biệt thự. Đương nhiên là không có chuyện gì xảy ra.
“Haaah.”
Khi ra đến đường lớn, một tiếng thở phào nhẹ nhõm tự nhiên thoát ra, cơn mệt mỏi cũng tự động tràn ập đến. Tôi muốn lập tức trở về nhà nghỉ ngơi, nhưng còn phải lái xe thêm vài tiếng nữa. Tôi siết chặt vô lăng một lần, rồi nhấn ga. Đến khi cuối cùng trả xe thuê và trở về nhà thì đã gần nửa đêm. Tôi chỉ còn biết ngã vật xuống giường và chìm ngay vào giấc ngủ.
5 |
“Thế nào rồi, ngài Công tố?”
Vừa đến văn phòng, trợ lý công tố đã không giấu nổi sự háo hức. Có lẽ suốt cuối tuần chỉ nghĩ đến chuyện này nên giờ trông cô ấy cực kỳ phấn khích. Tôi gượng cười, qua loa đáp.
“Cũng… không tệ lắm.”
“Không tệ là sao chứ.”
Cô ấy theo tôi vào phòng, chờ tôi ngồi xuống ghế rồi lập tức dí sát mặt vào.
“Nghe nói ở đó có rất nhiều nhân vật nổi tiếng, cậu có gặp được ai không? Toàn chính trị gia à, hay còn có người nổi tiếng trong giới khác nữa? Cậu có thấy minh tinh nào không, hả?”
Rõ ràng cô ấy muốn hóng hớt, nhưng tôi vốn chẳng rành giới giải trí, nên cho dù có thì cũng chẳng nhận ra. Ngoại trừ một người.
Evelyn.
Khi tôi nhắc đến cái tên ấy, cô lập tức phản ứng.
“Evelyn? Là chữ E hoa ấy á? Trời, đó là người mẫu đình đám nhất hiện giờ còn gì! Mái tóc đỏ, cao chừng này, xinh đẹp lộng lẫy, eo thì nhỏ xíu thế này thôi.”
Cô ấy chụm hai tay thành vòng tròn bé xíu để minh họa, có lẽ đúng là người tôi gặp. Tôi gật đầu, lại trả lời mơ hồ.
“Không rõ cô ấy đi cùng ai, hay nhận lời mời trực tiếp.”
“Chắc chắn là đi cùng ai đó rồi. Thật đấy, có ai lại từ chối một mỹ nhân như thế chứ? Ha, nếu tôi có cơ hội thì cũng muốn hẹn hò với Evelyn ngay.”
Cô trợ lý thở dài đầy mơ mộng, vẫn còn mong chờ tôi kể thêm, nhưng tôi chẳng biết nói gì. Sự thật là tôi chỉ say xỉn và gây trò lố bịch. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi thà lao xuống sông Hudson còn hơn đến bữa tiệc ấy.
“Xin lỗi, thực sự chẳng có gì đâu. Tôi còn chẳng hiểu nổi nửa số chuyện họ nói.”
Thấy tôi lại cười gượng lần nữa, cô ấy thất vọng, vai cũng rũ, nhưng ngay sau đó lại hăng hái.
“Lần tới hãy chủ động hơn đi.”
Cô trợ lý khuyên tôi như vậy rồi rời khỏi văn phòng. Haizz, lúc đó tôi mới có thể thở ra một hơi mệt mỏi. Tôi thấy có lỗi với cô ấy, nhưng tôi quyết tâm sẽ không bao giờ tham dự bữa tiệc đó nữa. Thăng tiến ư, đó là một khái niệm quá xa vời với tôi.
Với quyết tâm đó, tôi lại lôi tập hồ sơ vụ án từ đống giấy tờ chất chồng ra.
Bà Smith tìm đến tôi ba ngày sau đó. Như mọi khi, tôi đang cặm cụi với giấy tờ trong văn phòng thì nghe tin từ trợ lý và sững người bật dậy.