Run Away If You Can Novel - Chương 47
“Ngài Công tố viên.”
“Phu nhân.”
Người phụ nữ trung niên bước vào, khẽ gật đầu chào, trông vô cùng tiều tụy và mệt mỏi. Tôi nhờ trợ lý công tố chuẩn bị chút đồ uống, rồi kéo ghế để bà Smith ngồi xuống. Ngay cả khi đã ngồi vào chỗ, đôi tay bà bất an xoắn xuýt miết vào nhau, sau đó cất giọng run run:
“Xin cảm ơn, ngài công tố viên đã đối xử với tôi…… tử tế như thế này.”
“Không có gì đâu, phu nhân. Đó là việc tôi nên làm. Hôm nay bà đến có chuyện gì chăng? Mọi sự vẫn ổn chứ?”
Bà khẽ lắc đầu, rồi đáp lời sau một tiếng hắng giọng:
“Vâng, tất cả đều ổn cả. Thật là một người mẹ ngu xuẩn khi nói mọi thứ ổn khi con mình đã chết.”
“Không phải vậy.”
Tôi lập tức phủ nhận, dồn chút sức nặng vào giọng nói để xua đi vẻ lạc lõng của bà.
“Tôi hiểu rất rõ bà đã làm hết sức để chiến đấu. Xin đừng tự trách mình.”
Đúng lúc đó bỗng có tiếng gõ cửa, rồi trợ lý công tố bước vào, đặt tách trà xuống. Cô ấy lặng lẽ nhìn tôi rồi nhìn sang bà Smith, khẽ thở dài một tiếng đầy tiếc nuối, sau đó lui ra ngoài, để lại chúng tôi trong căn phòng yên tĩnh. Tôi tự nhiên mời bà:
“Xin mời dùng trà, phu nhân.”
Bà Smith khẽ gật đầu, nhưng tay lại không hề đưa ra. Tôi chỉ lặng lẽ chờ, chờ cho tâm tình bà lắng lại để nói ra. Một lúc lâu sau, bà mới hít vào vài hơi run rẩy, khó nhọc cất lời:
“Ngài đã vất vả nhiều rồi, vậy mà tôi lại xin chấp nhận thương lượng, thật có lỗi. Tôi nghĩ, chuyện này nhất định phải nói trực tiếp với ngài mới được…….”
Giọng bà run rẩy, chất chứa ân hận và tự trách. Nhưng bà đâu có lỗi gì. Với một người mẹ mất con, việc từ bỏ quyền công khai trừng trị kẻ thủ ác e rằng chẳng bao giờ là một con đường dễ dàng.
“Chắc hẳn bà có lý do riêng. Tôi không sao đâu. Thực ra thỏa thuận nhận tội vốn cũng là cách làm phổ biến…….”
Dù đã an ủi bà như vậy, nhưng tôi vẫn không sao nuốt trôi được vị đắng đang lan trong miệng.
“Đây có lẽ là do tôi chưa đủ để khiến bà tin tưởng.”
“Không phải vì không tin ngài, Công tố viên”
Bà Smith vội cắt ngang. Tôi ngẩng nhìn, bà đang hướng ánh mắt run rẩy về phía tôi, cất giọng nghẹn ngào:
“Tôi tin ngài sẽ làm hết sức mình. Ngài từng nói chứng cứ vững chắc, cơ hội thắng cũng rất lớn, tôi tin là vậy. Tôi tin rồi sẽ ổn thôi, rằng sẽ không có chuyện con tôi lại phải chịu oan khuất thêm lần nào nữa……. nhưng mà……”
Lời bà dần nhạt đi, tôi chỉ lặng im chờ bà nói tiếp. Bà Smith cắn môi rồi buông ra, cuối cùng như bật tung cảm xúc, thốt lên một cách dữ dội:
“Nhưng nếu lỡ thua, thì mọi thứ cũng đều vô nghĩa rồi còn gì!”
Tôi không ngắt lời, chỉ im lặng lắng nghe. Bà tiếp tục:
“Hãng luật Miller từ trước tới giờ chưa từng thua bao giờ. Một hãng luật truyền đời suốt ba thế hệ mà lại bất bại, nghe có vẻ hoang đường đúng không? Tôi biết, có lẽ là hơi phóng đại. Tôi tìm hiểu được rằng Miller cũng từng thua vài vụ, tuy rất hiếm, nhưng đó là nói về cả hãng luật. Riêng Nathaniel Miller thì chưa từng thua, dù chỉ một lần!”
Cả Ashley Miller, thế hệ trước, và Dominic Miller, thế hệ đầu tiên, đều như. Chính vì vậy mà gia tộc Miller đã trở thành một vương quốc không ai dám xâm phạm. Trong xã hội Mỹ không có chế độ đẳng cấp, thì họ giống như một hoàng gia được ngầm công nhận. Điều đó đã gieo rắc nỗi sợ hãi vào lòng người, nỗi sợ đó cướp đi lòng can đảm để đối đầu. Và rồi Miller lại tiếp tục chiến thắng, sự sợ hãi của mọi người lại càng lớn hơn, tạo thành một vòng luẩn quẩn.
Bà Smith cũng chỉ là một trong những nạn nhân bị cuốn vào vòng lặp ấy. Chỉ là thế thôi.
Dẫu hiểu rõ điều đó, trong lòng tôi vẫn dấy lên cảm giác khó chịu. Tôi bồn chồn đan chặt mười ngón tay, cuối cùng không kiềm được mà hỏi:
“Đã có chuyện gì xảy ra sao? Có phải bên luật sư đối phương từng đưa ra đề nghị nào đó, hay là có một sự tiếp xúc không hay……?”
Tôi cố ý thay “tên khốn đó” thành “luật sư đối phương”, và thay “đe dọa” thành “tiếp xúc không hay” để nhẹ giọng đi, nhưng bà Smith lập tức toàn thân cứng đờ. Phản ứng ấy chẳng khác nào sự thừa nhận. Ngực tôi sục sôi giận dữ.
“Phu nhân, bất kể bà bị đe dọa thế nào, tôi đều có thể giúp. Rốt cuộc, cái gã, không, cái bên Miller đó đã nói gì? Họ đã nói gì khiến bà từ bỏ phiên tòa? Xin hãy nói ra, tôi nhất định sẽ làm hết sức. Cho nên…….”
Đây là cơ hội cuối cùng. Sau này bà ấy có thể hối hận về quyết định này, nhưng thời điểm để quay đầu chỉ còn bây giờ.
Thế nhưng, bất chấp lời thuyết phục tha thiết của tôi, bà Smith chỉ khẽ lắc đầu:
“Tôi đã kiệt sức rồi, ngài Công tố viên. Tôi không còn sức để chiến đấu nữa.”
“Phu nhân.”
“Người đàn ông đó……!”
Đột nhiên, bà bật thốt lên, giọng nghẹn ngào đầy bi phẫn. Tôi giật mình nhìn sang, thấy gương mặt bà vặn vẹo trong đau đớn, đôi mắt nhòe nước, môi run rẩy chứa chan tuyệt vọng:
“Người đàn ông đó biết về Anthony.”
“……Gì cơ?”
Tôi sững lại. Bà nói tiếp trong tiếng nấc nghẹn:
“Hắn biết Anthony đã làm gì. Những chuyện mà ngay cả tôi cũng không biết, trước khi nó chết đã làm gì, hắn biết tất cả. Trời đất ơi, sao, sao lại có thể như vậy. Chúa ơi…….”
“Phu nhân.”
“Không được.”
Bà lắc đầu dữ dội.
“Nếu phiên tòa mở ra, tất cả sẽ bị đưa ra ánh sáng. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra. Tôi phải bảo vệ danh dự của Anthony. Vì vậy xin hãy thương lượng đi, bất kỳ điều kiện nào cũng được, xin ngài….”
Cuối cùng, bà bật khóc cầu xin tôi. Tôi choáng váng, cả người rơi vào hốt hoảng. Tôi vội điều chỉnh hơi thở để giữ bình tĩnh và cảnh báo lần cuối:
“Nhưng bà không biết họ yêu cầu điều kiện gì. Có thể hắn sẽ không phải chịu hình phạt xứng đáng đâu.”
Tôi nhớ lại những lời hằn học của tên luật sư bên kia, rồi lên tiếng nhắc nhở. Bà Smith cắn chặt môi dưới, nhắm mắt, im lặng một lúc như đang dằn vặt dữ dội. Rồi cuối cùng, bà buông thõng cằm, thều thào kiệt quệ:
“Giữ được danh dự cho con tôi quan trọng hơn.”
Nghe đến đó, tôi không thể nói thêm lời nào nữa.
7. The 12 Cellists of the Berlin Philharmonic Orchestra Fuga y Misterio (12 nghệ sĩ cello của Dàn nhạc Giao hưởng Berlin – Fuga y Misterio)
1 |
“Vụ án Smith vs. Davis kết thúc bằng thỏa thuận nhận tội.”
Tiêu đề to tướng in đậm trên trang nhất, chiếm trọn vị trí nổi bật của tờ báo. Giữa dòng người qua lại, tôi dừng lại, rút một tờ báo từ quầy, trả tiền rồi vừa đi vừa lật mở đọc từng dòng chữ.