Run Away If You Can Novel - Chương 48
Sau khi đọc hết tờ báo, tôi không thể ngăn được một tiếng thở dài trào ra đầy bức bối.
“Phòng vệ chính đáng.”
Đó chính là điểm mấu chốt trong lập luận bào chữa của Nathaniel Miller. Phần còn lại thì không cần kiểm tra cũng biết. Chắc chắn anh ta đã chỉ trích và bôi nhọ nạn nhân suốt phiên tòa, thổi phồng cả những vết sẹo nhỏ nhặt nhất thành vết thương khổng lồ.
‘Con trai tôi đã không sống một cuộc đời hoàn toàn đúng đắn.’
Bà Smith thú nhận với tôi bằng một giọng đầy thảm thiết.
‘Nếu tất cả sự thật đó bị phơi bày, mọi người sẽ chỉ trút lời trách móc lên đầu nó thôi. Tôi không thể, tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra…’
Bà khóc nức nở khi tưởng tượng ra viễn cảnh kinh khủng đó. Tôi không khó để hình dung “Miller” sẽ cắn xé dữ dội đến mức nào. Nhưng rốt cuộc, rốt cuộc thì con trai bà đã che giấu bí mật gì mà khiến bà phải sụp đổ thảm hại đến thế? Trong cơn rối bời, tôi chỉ biết dụi mạnh hai mắt và không thể hỏi thêm gì nữa, đành để bà ra về. Và kết quả cuối cùng là đây.
8 năm tù. Có thể nộp đơn xin ân xá sau 3 năm.
Đó là toàn bộ bản án mà Davis phải nhận với lý do là ngộ sát. Lập luận của phía hắn là không hề có ý định giết người, rằng vì nạn nhân vốn đã nhiều lần theo dõi và ám ảnh hắn, nên khi bất ngờ xuất hiện tại bữa tiệc, hắn hoảng sợ và chỉ phòng vệ. Có lẽ ngay cả trước tòa, bọn họ cũng chỉ định bám lấy cái logic này để bào chữa. Dù sao thì giờ mọi chuyện cũng đã khép lại.
Điều duy nhất còn vớt vát được là gia đình nạn nhân sẽ nhận một khoản bồi thường không nhỏ. Đó cũng nằm trong điều khoản thỏa thuận, tuy không phải phạm vi công việc của tôi. Lẽ ra tôi nên khuyên họ tiến hành vụ kiện dân sự rồi rút lui, nhưng đến nước này rồi mà không moi được ít nhiều tiền bồi thường thì hận khí thật khó tiêu tan. Đương nhiên, trước đó tôi đã hỏi ý kiến gia đình Smith. Mất đi Anthony, trụ cột chính, họ đã chật vật trong cảnh thiếu thốn. Vì vậy, dù bán tín bán nghi, họ cũng không giấu được nét thở phào nhẹ nhõm.
May mắn thay, phía Smith cũng không phản đối nhiều mà chấp nhận điều kiện. Đổi án tù thành tiền ư, với bọn lắm của dư tiền kia thì đó đâu phải chuyện khó.
Tôi đã tự trấn an và chuẩn bị tinh thần, nhưng rốt cuộc Nathaniel Miller lại chẳng thèm lộ diện, chỉ có ba luật sư khác của văn phòng Miller tham dự buổi thương lượng. Và thế là vụ Smith kiện Davis được khép lại.
Một lần nữa sự thật được chứng minh: “Tiền có thể giải quyết mọi vấn đề.”
“Haa.”
Lại một tiếng thở dài bật ra khi tôi một lần nữa xác nhận những điều mình đã biết rõ từ trước qua bài báo. Cả người tôi như tan chảy xuống chiếc ghế, đầy ắp cảm giác thất bại.
***
Từ đầu giờ chiều, trời đã bắt đầu đổ mưa. Tôi ngồi vắt vẻo bên bậu cửa sổ, lặng lẽ rít thuốc. Tôi xin nghỉ một ngày với lý do sức khỏe không tốt,, nhưng thật ra cũng chẳng có việc gì để làm. Chỉ loanh quanh cả ngày trong căn hộ, không làm gì cả. Nếu trời đẹp, có lẽ tôi đã ghé công viên, nhưng giờ mưa rơi thì càng không có lý do bước chân ra ngoài.
Tiếng mưa rơi loạn nhịp như ngón tay một nghệ sĩ piano gõ bừa trên phím đàn, xao xác quẩn quanh bên tai. Thế nhưng tôi vẫn chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài khung cửa, nhả khói thuốc. Đã lâu lắm rồi tôi mới để trôi qua một ngày rỗng tuếch, chẳng kế hoạch, chẳng mục đích.
Dù không làm gì, tôi cũng chẳng thấy chán nản. Chỉ đơn giản là ngồi nhìn mưa, thả mình vào cảm giác bất lực. Có lẽ tôi đã kiệt sức. Suốt mấy năm qua, tôi chỉ cắm đầu chạy về phía trước. Đây có lẽ chính là… burnout (Hội chứng kiệt sức hay Kiệt sức nghề nghiệp).
Ý nghĩ ấy vừa lướt qua thì bất chợt tiếng chuông vang lên.
Không có ai đến thăm mình mà.
Tôi thoáng bối rối, nhưng ngay sau quãng im lặng ngắn ngủi, chuông lại réo lần nữa, lần này còn dài hơn. Tôi bất đắc dĩ, đành rời khỏi bậu cửa sổ, băng qua phòng. Vừa định nhấn nút intercom thì chuông lại réo vang. Tôi dằn bực bội trong giọng khi cắt ngang tiếng bíp chói tai.
“Xin hỏi ai đấy?”
Sau 2, 3 giây, câu trả lời vọng lại.
Câu trả lời vang lên sau hai, ba giây im lặng.
Lần này đến lượt tôi lặng câm. Mình vừa nghe cái gì vậy? Như thể đoán được phản ứng ấy, anh ta lại lặp lại.
“Tôi là Nathaniel Miller.”
Và rồi giọng nói vang lên pha chút tiếng cười.
“Nếu cậu thật sự là công tố viên Chrissy Jean thì hẳn sẽ biết tôi.”
Dù tôi không phải Chrissy Jean đi chăng nữa thì ai mà chẳng biết Nathaniel Miller. Việc anh ta biết địa chỉ của tôi cũng đơn giản thôi. Người này từng đưa tôi về tận đây lần trước. Nhưng… sao anh lại xuất hiện ở đây, đột ngột như thế này?
Tôi không thể đoán nổi lý do. Vừa ngạc nhiên, vừa khó tin, nhưng cũng không thể cứ ngồi đó để mặc thời gian trôi. Trước khi anh ta lại bấm chuông thêm lần nữa, tôi kịp mở cửa ra. Trong lúc Nathaniel Miller lên đến căn hộ, tôi cuống quýt chỉnh lại quần áo, đảo mắt quanh phòng. Thấy mớ đồ vứt bừa dưới sàn, tôi vội đá chúng vào gầm giường. Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.
Phù— tôi thở ra một hơi, bước ra mở cửa. Lần này anh ta không nhấn chuông thêm, chắc vì biết tôi có mặt trong nhà. Chính cái sự tự nhiên ấy lại càng khiến tôi khó chịu. Tôi mở khóa, đẩy cửa. Trong khoảng trống rộng mở, người đàn ông quen thuộc đứng đó nhìn xuống tôi. Tôi phải rướn cổ lên để bắt kịp ánh mắt anh ta, thì thấy khóe môi ấy hơi nhếch khi cất lời.
“Ngài công tố.”
Anh ta cúi đầu nhẹ, như một lời chào, rồi chỉ liếc mắt nhìn quanh căn hộ của tôi. Việc ấy cũng chẳng khó, bởi tầm mắt của anh ta cao hơn tôi nhiều.
Ánh nhìn rồi quay lại trên gương mặt tôi, vẫn như cũ, nhưng tôi lại thoáng thấy sự khác lạ. Đôi mắt ấy… dường như dịu hơn thường ngày?
Có lẽ chỉ là ảo giác.
“Cậu sống một mình sao.”
…Cái gì?
Nathaniel nói khẽ, rồi thản nhiên bước vào mà không chờ câu trả lời. Tôi luống cuống né sang bên, nhìn theo dáng anh ta chống gậy đi qua. Miệng tôi lẩm bẩm, mặt mày ngẩn ngơ:
“Xin mời vào.”
Tôi đóng cửa lại, quay người thì thấy Nathaniel Miller đã đứng giữa phòng, thong dong quan sát. Sau khi liếc khắp phòng bếp, phòng khách và cả phòng ngủ đều mở toang của căn hộ, anh ta mới thảnh thơi xoay người nhìn tôi.
“Ấm cúng, rất tuyệt.”
À, thì ra đây là cách nói khác của từ “nhỏ hẹp”. Tôi nghĩ thầm, rồi thẳng giọng hỏi:
“Anh đến đây đột ngột… có chuyện gì?”
Câu hỏi cứng nhắc khiến Nathaniel nheo mắt, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc đầy mỉa mai. Tôi bất giác chau mày, thì anh ta chợt giơ lên một thứ. Khi ấy tôi mới nhận ra ngoài chiếc gậy, bàn tay còn lại của anh ta vẫn cầm gì đó. Tôi ngẩn ra, nhìn luân phiên giữa gương mặt người đàn ông và vật kia.
Một hộp champagne với logo của một thương hiệu đắt đỏ chứ danh.