Run Away If You Can Novel - Chương 49
“Tôi đến để kỷ niệm việc cuộc chiến của chúng ta đã kết thúc.”
Cùng với giọng nói thong dong ấy là mùi hương ngọt ngào thoảng qua. Đó chính là hương pheromone của người đàn ông này. Khi mùi hương đã gần như lãng quên ấy chạm vào chóp mũi, toàn thân tôi bỗng rùng mình, lông tơ dựng đứng cả lên.
“Anh đang nói… uống rượu sao? Ngay bây giờ? Với tôi?”
Quá vô lý, tôi không thể kết nối các câu từ một cách trọn vẹn nên cau mày hỏi lại. Anh ta đáp lại một cách thản nhiên:
“Tôi nói không uống cà phê, chứ chưa hề nói không uống champagne.”
“……Hừ.”
Trước thứ ngụy biện này, không biết phải phản bác từ đâu. Nó vô lý chẳng kém gì lời bào chữa rằng tội ác của Davis là chính đáng, nhưng có một điều tôi biết chắc.
Người đàn ông này sẽ không dễ dàng chịu rời khỏi đây.
“Champagne sao, tự nhiên lại nói gì thế? Tại sao tôi phải uống champagne cùng anh chứ?”
Tôi khoanh tay nhìn anh ta chằm chằm, người đàn ông vẫn điềm nhiên đáp:
“Phiên tòa đã kết thúc, tất nhiên là phải ăn mừng rồi.”
Nói đến đó, Nathaniel Miller còn mặt dày bổ sung:
“Hay nên gọi là ăn mừng cho sự chấm dứt chiến tranh?”
Chính xác thì chỉ là vụ án đã khép lại. Nhưng thay vì chỉ trích cách dùng từ, tôi lại vạch ra một điểm khác.
“Tôi có từng hứa rằng sau khi phiên tòa kết thúc thì sẽ ngủ với anh sao?”
Tôi định lạnh lùng nói, nhưng giọng lại lạc đi. Chết tiệt, cảm giác thua thiệt thoáng lướt qua thì Nathaniel bật ra một nụ cười kỳ lạ. Như thể anh ta nhìn xuyên thấu hết sự căng thẳng trong lòng tôi vậy, đôi mắt tím lạnh lẽo dán chặt lên người tôi.
“Ừm, điều đó có quan trọng với tôi sao?”
Câu trả lời của Nathaniel đã là quá đủ. Đồng thời, đầu óc tôi chợt lạnh đi. Người đàn ông này đang nói rằng:
Tôi không quan tâm đến ý kiến của cậu.
Bỗng chốc, một sự căng thẳng tột độ bao trùm giữa hai chúng tôi.
2 |
Bình tĩnh lại. Đây là nhà của mình.
Tôi cố trấn tĩnh. Đúng, đây là căn nhà tôi sống, nghĩa là tôi mới là người có lợi thế, cùng lắm thì gọi cảnh sát. Tôi liếc nhanh khoảng cách đến cửa, căn phòng này vốn cách âm kém, chỉ cần có ồn ào là hàng xóm sẽ báo cảnh sát ngay.
Thế nhưng căng thẳng vẫn siết chặt lấy tôi. Căn hộ quá nhỏ, còn Nathaniel Miller thì quá cao lớn, và ở đây chỉ có hai người chúng tôi. Ban đầu, tại sao tôi lại để anh ta vào trong chứ. Không, thật ra cũng chẳng phải ý tôi, là tên này tự tiện xông vào thôi. Vào phòng tôi, vào nhà tôi, …… vào cả đời tôi.
Nathaniel vẫn ngồi trên ghế, ung dung gác tay lên và nhìn tôi chằm chằm. Trái ngược với lời lẽ như sắp ngay lập tức vật ngã tôi ra và thô bạo cưỡng chiếm, người này chẳng hề nhúc nhích, cứ tự nhiên như thể chẳng có chuyện gì.
“Vậy nên.”
Tôi cẩn thận mở lời, cố giữ cho giọng không run.
“Chỉ cần tôi uống champagne cùng anh là được, đúng không?”
Không chờ đối phương trả lời, tôi đã giật lấy hộp rượu, bước nhanh vào bếp, đặt nó lên bồn rửa rồi mở tủ. Trong nhà tôi tất nhiên chẳng có ly champagne nào. Tôi lôi ra một chiếc cốc sứ kỷ niệm hồi đại học và một chiếc cốc nhựa rẻ tiền mua trong đợt giảm giá và quay lại. Cũng may, đưa chiếc cốc sứ cho anh ta là chút lễ nghĩa tối thiểu với khách.
Thấy tôi rót Dom Pérignon 1996 vào cốc sứ, Nathaniel nhếch môi cười như thấy thú vị.
“Đúng là trải nghiệm mới mẻ.”
Đương nhiên rồi. Tôi nhạt nhẽo nghĩ, rồi rót phần mình vào cốc nhựa. chẳng có tâm trạng để nâng ly chúc mừng, nên tôi cứ thế uống cạn một hơi. Nathaniel nhìn tôi, rồi cũng đưa cốc lên môi. Tôi quan sát anh ta ngửa cổ và uống cạn champagne như trong một lần, và chỉ chờ có thế lại rót tiếp đầy cho cả hai và lại uống một hơi. Nathaniel cũng làm theo, chỉ chậm hơn một nhịp. Khi tôi định rót nốt phần cuối cùng vào cốc mình—
Bàn tay to lớn của Nathaniel Miller phủ lên bàn tay tôi đang cầm chai. Cái chạm tự nhiên mà mềm mại ấy khiến tôi nửa tin nửa ngờ rằng anh ta đang ngăn cản mình.
“Ngài công tố.”
Anh ta vẫn thong dong nói.
“Sẽ rất phiền phức nếu cậu lại đấm vào mặt tôi đấy.”
Anh ta đang nhắc đến chuyện ở bể bơi lần trước. Vì cái trò hề ngày ấy mà tôi vẫn còn hối hận khôn nguôi, nên miễn cưỡng đáp:
“Hôm đó tôi say quá rồi.”
Dù tôi thú nhận, anh ta vẫn không buông tay. Nathaniel hỏi tiếp, vẫn để nguyên bàn tay đè lên mu bàn tay tôi:
“Thế hôm nay?”
Giọng như đang trêu ngươi. Chỉ hai ly champagne mà say thì thật vô lý.
“Biết đâu đấy.”
Tôi nhìn thẳng mặt Nathaniel Miller rồi đáp:
“Tự anh kiểm chứng đi.”
Anh ta không rời mắt khỏi tôi. Những ngón tay dài chậm rãi di chuyển, lấy chai rượu từ tay tôi đặt lên bàn. Rồi Nathaniel Miller cúi xuống, hít thật chậm như để xác nhận mùi rượu trên người tôi. Tôi cảm nhận được hơi thở ấm nóng. Trên má, bên tai, trên cổ.
“Chrissy Jean.”
Anh ta thì thầm trên bờ vai đang lộ ra vì chiếc áo phông cổ rộng.
“Dù sao đi nữa, thì cậu cũng sẽ ngủ với tôi thôi.”
Mỗi từ buông ra, hơi thở anh ta lại trượt dọc làn da. Tiếng thở trầm thấp gãi nhột nơi tai, và Nathaniel hạ giọng thêm như đang khuyên nhủ:
“Tôi nghĩ cậu nên tự nguyện mở chân thì sẽ đỡ đau hơn là bị ép buộc.”
Tôi vô thức nắm chặt tay. Cảm giác môi anh ta sắp dán lên da tôi, liếm láp, hút mạnh, thô bạo đến mức như thật, khiến tôi suýt nuốt nghẹn tiếng kêu.
Nhưng Nathaniel vẫn chờ. Dù vừa nói rằng cưỡng hiếp tôi chẳng là gì, anh ta lại đợi cho đến khi tôi nói đồng ý, như muốn cảnh báo rằng mọi chuyện tiếp theo đều diễn ra dưới sự đồng thuận của tôi.
Đúng rồi.
Bất chợt tôi nghĩ ra.
Điều đó thì có nghĩa lý gì chứ? Dù tôi có mút dương vật của nah ta hay của kẻ khác thì thế giới này cũng chẳng đổi thay.
Nếu đã thất bại, thì cứ nằm hẳn xuống sàn thôi.
Nhưng trước khi đầu hàng hoàn toàn, tôi còn phải xác nhận một chuyện. Khi Nathaniel Miller bước tới một bước, tôi cũng lùi lại một bước rồi nói:
“Tôi không ngủ với đàn ông đã có đối tác nghiêm túc.”
“Đối tác nghiêm túc? Tôi?”
Nathaniel lập tức cau mày. Phản ứng ấy thoáng khiến anh ta trông có vẻ vô tội, nhưng tôi không thể tin ngay.
“Evelyn. Cô người mẫu tôi từng thấy cùng anh.”
Nghe vậy, Nathaniel chớp mắt như cố nhớ, rồi phá lên cười khinh miệt.
“Trời ạ, đối tác nghiêm túc? Tôi với Evelyn?”
Anh ta cười khó chịu, rồi bực bội nhíu mày hỏi:
“Cậu nghĩ tôi sẽ kết hôn với một người phụ nữ như thế sao?”
Lời nói tràn đầy sự ngạo mạn. Ý anh ta là một người mẫu chỉ có chút danh tiếng không cùng đẳng cấp với anh ta. Đương nhiên, tôi cũng nằm trong số đó.
“Tôi không tin. Hãy chứng minh đi, rằng giữa anh và cô ta không có gì.”
Tôi cố chấp nói, dù rõ bản thân cũng chỉ là kẻ không xứng.
“Hãy làm rõ chuyện đó trước đi, để tôi có thể tin.”
Nathaniel Miller lắc đầu, vẻ chán chường.
“Cậu thật rắc rối.”
Ngữ điệu hệt như thể sắp bảo: “Cậu chẳng đáng giá đến mức đó đâu,” rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng anh ta không bước đi, chỉ đứng đó, đưa tay xoa cằm như đang cân nhắc.
Chưa đầy bốn giây sau, Nathaniel đề nghị:
“Vậy tôi gọi cô ta đến đây nhé? Ba người thì tôi cũng không phiền.”
Lời lẽ ngớ ngẩn khiến tôi suýt kêu thất thanh.
“Cái quái gì thế. Ba người là sao.”
Tôi hét lên, nhưng Nathaniel lại chau mày, phản bác:
“Kêu cô ta đến chỉ để xem tôi ngủ với cậu thì còn kỳ quặc hơn, đúng không? Nếu cho cô ta nhập cuộc thì khác. Hay cậu chỉ muốn cô ta đến để xác nhận rằng giữa chúng tôi chẳng có gì?”
Lời anh ta hợp lý đến mức tôi nghẹn họng. Nhưng cả ba lựa chọn mà Nathaniel đưa ra đều vô lý. Đó là hành động quá vô lễ với cô ta, và tôi tuyệt đối không nên làm.
Vậy thì còn cách nào chứng minh nữa đây?
Tôi bị dồn vào thế bí. Cuối cùng, ngoài tin lời Nathaniel Miller, tôi chẳng có đường nào khác. Bởi nếu giả sử anh ta có đưa ra bất kỳ bằng chứng gì, thì cũng là thứ dựng lên thôi.
“……Đừng gọi cô ấy. Không cần thiết.”
Rốt cuộc tôi chỉ có thể nói vậy, phần còn lại chỉ là lựa chọn của tôi: Tin vào sự ngạo mạn của người đàn ông này, hay không.
Tôi chậm rãi hít một hơi nông. Khi định hé môi để nói, mùi hương ngọt ngào ấy lại len vào miệng, rồi tôi buông ra câu tiếp theo chẳng khác nào thở dài.
“Nếu anh không cho vào bên dưới, thì được.”
Nathaniel khựng lại trước giọng thì thầm run rẩy của tôi. Một khoảng lặng căng thẳng bao trùm.
“Vậy thì.”
Anh ấn nhẹ cằm tôi, ép môi hé mở.
“Cho vào bên trên thì được chứ?”
Tôi không trả lời. Thay vào đó, tôi túm cổ áo anh ta kéo mạnh, ép môi mình chặt lên môi đối phương.