Run Away If You Can Novel - Chương 5
Tôi lặng lẽ vỗ nhẹ lên vai bà ấy. Ánh mắt thì vẫn dai dẳng hướng về phía Viện trưởng công tố. Viện trưởng khẽ rên một tiếng, rồi ngay sau đó thở dài một hơi sâu.
“Trước hết xin hãy kiên nhẫn chờ đợi. Chúng tôi cũng sẽ làm hết sức mình. Trận chiến này khó khăn nhưng chúng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu……”
“Thật vậy chứ? Tôi có thể tin ngài được không, thưa Viện trưởng?”
Bà ấy liên tiếp hỏi với giọng nghẹn ngào. Viện trưởng công tố khẽ gật đầu, gương mặt chẳng mấy thoải mái. Bà lau nước mắt bằng khăn tay, liên tục thì thầm lời cảm ơn.
“Xin ngài hãy giúp chúng tôi. Hãy làm sáng tỏ nỗi oan khuất của con tôi. Nhất định đấy, xin ngài.”
Bà ấy vừa lau nước mắt vừa đứng lên, cúi đầu chào cả Viện trưởng công tố lẫn tôi. Sau khi tiễn bà ra tận cửa và khép lại cánh cửa sau lưng, tôi mới chậm rãi quay lại nhìn Viện trưởng. Thấy ông giơ hai tay lên ra vẻ bất lực, tôi mới khẽ gật đầu thay cho lời đáp rồi rời khỏi văn phòng ông.
Hành lang không một bóng người. Tôi nới lỏng chiếc cà vạt gò bó, chậm rãi bước đi. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, hôm nay nhất định phải uống một ly.
3 |
“Hey, Chrissy!”
Tôi quay đầu lại khi nghe tiếng gọi phía sau. Đúng lúc đó Doug từ thang máy bước ra, vừa vẫy tay vừa chạy về phía tôi.
“Nghe nói em nhận được ngày họp đại bồi thẩm đoàn rồi à? Báo sáng nay anh có xem. Ảnh chụp lên cũng ổn lắm.”
“Ừ, 8 hay 9 gì đó.”
Tôi chớp chớp đôi mắt mệt mỏi và trả lời một cách hờ hững. Đêm qua uống quá nhiều ở quán bar, sáng nay thậm chí chẳng còn sức để mua báo mà đọc. May mắn là gặp được một gã đàn ông không tồi ở đó, chơi đùa chút ít bằng tay cũng giúp tôi xả stress phần nào. Dù anh ta không ngừng gợi ý đi xa hơn, nhưng tôi vẫn khéo léo từ chối. Thứ tôi cần chỉ đến thế mà thôi.
Có lẽ lẽ ra tôi nên cho tặng anh ta một màn blowjob nhỉ.
Tôi vừa lẩm bẩm vừa cố gắng nhớ lại xem người đàn ông đó trông như thế nào rồi sải bước đi, thì Doug đã kịp sánh bước bên cạnh, tiếp tục câu chuyện.
“À, bố mẹ của Smith ấy, nghe nói họ đã gọi cho Viện trưởng công tố để cầu xin giúp đỡ. Chắc họ hoàn toàn không biết chuyện Viện trưởng công tố đã bảo em thương lượng mức án nhỉ…… Thật nực cười, phải không?”
Doug cười gượng. Tôi liếc nhìn rồi hỏi:
“Anh biết chuyện thương lượng mức án từ đâu?”
Ngược lại, anh trông còn ngạc nhiên hơn khi đáp:
“Chuyện đó ai mà chẳng biết?”
Đó là một sự thật hiển nhiên nên tôi chẳng có gì để nói. Tôi lặng lẽ bước thêm vài bước rồi mới chậm rãi mở miệng:
“Đa phần các vụ án hình sự đều kết thúc như thế cả.”
Hiếm khi nào vụ án lại đi tới xét xử mà không thông qua thỏa thuận. Nghe câu trả lời muộn màng của tôi, Doug nhếch mép cười.
“Dù mọi người đều phản đối mà em vẫn cứ kiên quyết đẩy tới, quả không phải hạng thường.”
Tôi đáp thẳng thắn:
“Tôi chỉ ghét việc dùng mánh lới để thoát thân cho qua chuyện thôi.”
“Bởi vì công lý phải công bằng với tất cả, đúng không?”
Doug lặp lại nguyên văn câu tôi đã nói trước mặt đám phóng viên ở tòa. Tôi liếc hắn bằng khóe mắt, còn hắn thì bật cười ha hả. Tôi không buồn đáp, chỉ vung chân đá đối phương một cái.
“Ugh!”
Doug suýt ngã sấp xuống, vội vàng chống tay vào tường để lấy lại thăng bằng. Nhận lấy ánh mắt cảnh cáo sắc lạnh của tôi, hắn lập tức giơ tay đầu hàng.
“Dù sao thì khởi đầu cũng tốt, dư luận có vẻ khá ủng hộ em đấy. Mà thôi, cuộc chơi chính bây giờ mới bắt đầu.”
Doug nói với giọng nhẹ nhàng, rồi thêm vào:
“Cố gắng đến phút cuối nhé. Anh ủng hộ cậu.”
Nói xong, hắn còn giơ nắm tay lên ra hiệu “fighting” rồi rẽ vào văn phòng của mình. Tôi gật nhẹ chào một nhân viên đang đi tới, sau đó hướng về văn phòng của tôi. Dọc hành lang hình như tôi còn chào thêm vài người nữa, bầu không khí quả nhiên thân thiện hơn thường ngày. Ai đi ngang cũng dành cho tôi một câu khích lệ. Thực lòng mà nói, nếu không vì áp lực công việc quá sức và gánh nặng thuế má, chắc chẳng ai muốn cái kiểu thỏa thuận thương lượng với tội phạm này cả, nhất là trong những vụ mà kẻ yếu bị dồn vào chỗ chết.
Khi tôi quen tay mở cửa, một mùi hương xa lạ bất chợt thoảng qua chóp mũi.
……Gì thế này?
Tôi khựng lại trong giây lát. Đây là mùi hương tôi chưa từng ngửi thấy. Nó không phải nước hoa hay chất khử mùi nhân tạo, cũng chẳng phải cái mùi ẩm mốc, nặng nề của văn phòng và đống tài liệu cũ kỹ thường ngày.
Nếu phải gọi tên, thì đó là… hương thơm.
Hương thơm mỏng manh lướt qua đầu mũi. Một cảm giác kỳ lạ khiến tim tôi phập phồng, vừa mệt mỏi vừa bồn chồn. Rốt cuộc đây là mùi gì vậy?
Trong sự pha trộn hỗn độn giữa bất an, mong chờ và tò mò, tôi chậm rãi đẩy cửa rộng ra. Tầm nhìn hẹp ban đầu dần mở ra, để rồi toàn cảnh văn phòng đập vào mắt.
Một bóng lưng cao ráo, xa lạ khiến tôi khựng người, ngỡ ngàng nhìn kẻ đã đường hoàng bước vào văn phòng của mình.
Người đàn ông đứng trước bàn làm việc, mắt cúi nhìn đống tài liệu bày bừa. Bộ suit sang trọng ôm trọn cơ thể, vóc dáng cao lớn đến mức khiến tôi thoáng rùng mình. Phải hơn 7 feet (2.1m) cũng nên. Tôi bất giác nín thở.
Mặc dù vậy, người đàn ông chỉ khẽ cúi đầu xuống một chút, chứ không hề phải khom lưng để nhìn vào tài liệu.
Bỗng dưng tôi nghĩ mình đã thấy bộ suit đó ở đâu, trong một quảng cáo nổi tiếng, người mẫu mặc vest rồi lướt sóng, sau đó thong dong bước ra bãi biển để đi làm. Câu slogan khi ấy là: “Bộ suit không thấm nước.”
Người đàn ông trước mặt tôi giờ đây cũng vậy, gọn gàng, không một vệt ướt. Thế nhưng kỳ lạ thay, tôi lại dễ dàng hình dung anh ta trong dáng vẻ ướt sũng. Tim tôi đập loạn, gấp gáp.
Ánh nắng ban sớm hắt lên mái tóc vàng bạc sáng lấp lánh, không một sợi rối. Phần gáy lộ ra dưới lớp tóc cắt ngắn dài và rắn rỏi, nối xuống đôi vai vuông vức, rồi tiếp đến là cánh tay dài. Một bàn tay đút hờ trong túi quần, bàn tay còn lại đặt khẽ lên tập tài liệu, những đường gân nổi bật trên mu bàn tay vừa mềm mại vừa mạnh mẽ.
Đôi mắt tôi lướt xuống theo vòng eo thon gọn, dừng lại ở phần mông đẹp đẽ được che khuất dưới áo vest (nhưng lộ ra một cách kín đáo nhờ bàn tay đút túi), rồi tiếp tục trượt xuống đôi chân dài miên man. Đúng lúc ấy, người đàn ông từ tốn ngẩng đầu.
Bộ suit hoàn hảo với chiếc áo gile bên trong, đôi giày Oxford sạch bóng không tì vết lọt vào tầm mắt. Tôi vội ngước nhanh lên, và rồi ánh nhìn của chúng tôi lần đầu tiên giao nhau.
Do ánh nắng hắt ngược khiến tôi hơi nheo mắt, nhưng ngay khoảnh khắc sau, tôi đã nhận ra—
Đôi mắt người này màu tím.
Đôi môi anh ta chậm rãi hé mở. Mái tóc gần như bạc sáng đối lập với đôi môi đỏ, khiến tôi không tự chủ mà bị hút lấy. Giọng nói vang lên, trầm ấm, khàn khàn, tựa như len lỏi vuốt ve trong tai tôi.
“Chrissy Jean?”
Từng âm tiết vang từ miệng anh ta như mơn trớn thính giác tôi. Giọng anh dày, trầm hơn nhiều so với tôi hình dung. Trong khoảnh khắc, sống lưng tôi lạnh buốt, đôi mắt mở to kinh ngạc không đáp, chỉ nhìn đối phương, để rồi anh ta thản nhiên thò tay vào túi trong bộ suit, rút ra một chiếc ví.