Run Away If You Can Novel - Chương 52
Trực tiếp trải qua rồi mà vẫn khó tin đến mức ấy. Nếu không phải vì nỗi đau chân thực đến thế này, có lẽ tôi đã nghĩ rằng mình đang mơ. Tôi nhăn mặt, đưa tay lên chạm vào cổ thì mới nhận ra mình chẳng mặc gì bên dưới. Thứ duy nhất tôi đang khoác trên người là chiếc sơ mi trắng nhàu nhĩ. Tôi nằm im lặng một lúc, chờ đến khi Nathaniel nhả khói thuốc ra mới mở miệng.
“Trong lúc tôi ngủ, anh đã cưỡng hiếp tôi à?”
Nếu vậy thì việc anh ta đưa tôi lên giường cũng có thể hiểu được. Chỉ là, vì sao người đàn ông này vẫn chưa chịu biến mất thì tôi vẫn chẳng biết.
Trước ánh nhìn chằm chằm của tôi, Nathaniel không nói gì, chỉ nheo mắt hờ hững nhìn lại . Anh ta ngậm điếu thuốc rồi bỏ ra, nở một nụ cười nhạt rồi hỏi lại:
“Cậu nghĩ sao?”
Đáp lại câu hỏi bằng một câu hỏi khác là trò hèn nhát, nhưng mục đích của người đàn ông này có vẻ lại nằm ở một chỗ khác.
Ví dụ như để mua vui chẳng hạn.
“Đứng trước kẻ suýt cưỡng hiếp mình, làm sao tôi có thể tin rằng chẳng có chuyện gì xảy ra?”
Tôi lạnh lùng chỉ ra. Thực ra, ngay từ lúc kéo người này về nhà đã là sai lầm rồi, nhưng nước đã đổ đi thì chẳng thể hốt lại. Khi tôi chờ câu trả lời, anh ta khẽ cười rồi buông một câu:
“Đúng là đã bỏ lỡ một cơ hội tốt.”
Tôi lặng im nhìn Nathaniel. Thật ra, ở phía dưới tôi chẳng cảm thấy có dị vật hay đau đớn gì. Nếu thực sự phải nhận lấy thứ to lớn đó, dù có hoàn toàn bất tỉnh và thả lỏng đi chăng nữa, cơ thể tôi cũng chắc chắn sẽ nhận ra. Có lẽ thật sự anh ta chỉ đơn thuần là đưa tôi lên giường. Dẫu vậy, điều đó vẫn khó mà tin được.
“……Thật sự chẳng có gì xảy ra sao?”
Dù rõ ràng trong cơ thể không hề có cảm giác khác lạ rùng rợn nào, tôi vẫn buột miệng xác nhận thêm một lần nữa. Đến nước này thì anh ta hẳn phải khó chịu, thậm chí nổi giận mới đúng, nhưng thái độ vẫn chẳng thay đổi.
“Chẳng phải tôi đã nói sẽ không cho vào rồi sao?”
Trái lại, giọng nói còn phảng phất ý cười khiến tôi cảm thấy lúng túng. Sao tôi lại có thể dao động và quên đi những gì người đàn ông này vừa định làm với mình? Hơn nữa, người đàn ông kia chẳng khác nào con đỉa hút máu kẻ yếu. Chẳng phải anh ta vừa nhận lời bào chữa cho tên tội phạm ghê tởm trong vụ án trước đó sao.
Để không mềm yếu trước dáng vẻ ngoài dự đoán ấy, tôi dồn hết sức gợi lại trong đầu từng lý do vì sao mình lại căm ghét hắn đến vậy. Dẫu việc phải tự nhủ như thế này ngay từ đầu đã sai lầm rồi, nhưng tôi vẫn cố tình làm ngơ.
“Tôi đâu có biết anh đủ rõ để tin vào chuyện đó.”
Tôi cố ý nói cộc lốc, chua cay thì anh ta ung dung đáp:
“Đã hứa thì tôi sẽ giữ lời.”
Bỗng nhiên, im lặng phủ xuống, chỉ có tiếng chim hót lảnh lót vọng lại sau tiếng mưa thỉnh thoảng lãng đãng xung quanh. Tôi vô thức dõi mắt nhìn người đàn ông đang đứng dựa vào khung cửa sổ hút thuốc. Bỗng chốc, hình ảnh anh ta trong lần đầu gặp gỡ chồng lên hình ảnh hiện tại.
Tôi chưa từng tưởng tượng đến chuyện sẽ đưa người này về tận nhà.
Nghĩ đến đó, tôi vội vàng trở về với thực tại. Chuyện xảy ra trước khi tôi ngất đi chỉ là một tai nạn ngẫu nhiên mà thôi, sẽ không lặp lại, cũng chẳng cần khắc ghi sâu. Hơn hết, người đàn ông kia vẫn sẽ là kẻ mà tôi phải đối đầu trong tương lai, giống như lần này. Nghĩ thêm cũng vô ích.
Tôi chấn chỉnh tinh thần, ngồi bật dậy khỏi giường rồi nói:
“Có chuyện thì nói mau đi, tôi còn phải chuẩn bị ngủ.”
Khi tôi đứng thẳng người, Nathaniel liếc qua một cái rồi dí điếu thuốc đang hút dở vào khung cửa sổ.
“Tôi định đợi xem cậu có dậy không khi hút hết điếu thuốc này. Nếu không, tôi định sẽ đánh thức cậu bằng vũ lực.”
Nói rồi, anh ta chỉ vào chiếc bàn cạnh giường:
“Nếu không muốn biến đổi thì uống viên thuốc đó đi. Đôi khi tắm thôi cũng không đủ đâu.”
Nơi Nathaniel chỉ vào có một viên thuốc con nhộng được đóng gói cẩn thận. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ phải uống thứ này, nên đây là lần đầu tiên tận mắt thấy.
Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc lại nằm ở chỗ khác.
“Chẳng lẽ anh mang theo thuốc này bên mình sao?”
“Chẳng lẽ tôi mang theo à.”
Nathaniel lặp lại lời tôi, rồi nói thêm.
“Chỉ sai thư ký mang tới thôi. Bên cạnh tôi lúc nào cũng có nhân viên sẵn sàng phục vụ, không thấy lạ gì.”
Vâng, dĩ nhiên rồi.
Anh ta nói như thể chuyện đó hết sức bình thường, nhưng với tôi, một kẻ chẳng có gì đặc biệt thì thật nực cười. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.
“Vì sao anh lại mang cái này cho tôi?”
Tôi cảnh giác hỏi. Nathaniel thì như đã đoán trước được, trả lời trơn tru:
“Vì tôi nghĩ cậu không muốn biến đổi.”
Anh ta cố tình kéo dài câu nói rồi dừng lại, sau đó thêm vào.
“Nếu muốn trở thành Omega thì cứ vứt thuốc đi rồi ngủ tiếp.”
“Không đời nào. Tôi tuyệt đối không muốn.”
Tôi lập tức phủ định. Tôi là Beta. Tôi sẽ không bao giờ biến đổi.
Trở thành Omega để rồi bị giết ư.
Không bao giờ.
Tôi như muốn chứng minh điều đó liền cầm lấy thuốc, đi vào phòng tắm. Cho viên nang vào miệng, uống liền hai cốc nước đầy rồi quay lại. Nathaniel vẫn đứng nguyên chỗ cũ chờ tôi. cố tình đứng đối diện với anh ta, lấy chiếc giường làm ranh giới.
“Anh đâu định chỉ chờ để đưa tôi thuốc, đúng chứ?”
Tôi khoanh tay trước ngực và hỏi một cách phòng vệ.
“Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?”
Nathaniel nheo mắt. Tôi cũng căng thẳng, nhưng giả vờ thản nhiên ngẩng đầu chờ phản ứng, trong lòng quyết tâm dù người này nói gì tôi cũng sẽ bình tĩnh đáp lại. Dù rằng, tôi hoàn toàn không đoán được miệng Nathaniel Miller sẽ thốt ra điều gì.
“Bạn tình.”
“Cái gì cơ?”
Dù đã chuẩn bị tinh thần, đầu óc tôi vẫn ngay lập tức đông cứng. Tôi vừa nghe cái quái gì thế này?
“Anh vừa nói… gì?”
Tôi bán tín bán nghi hỏi lại, thì anh ta vẫn chậm rãi đáp với cái giọng lười biếng đặc trưng:
“Nếu cậu làm bạn tình của tôi, tôi sẽ mua cho cậu một căn biệt thự nhìn xuống Central Park, thay vì cái ổ chuột này.”
Tôi mở to mắt, sững lại tại chỗ.
8. Bach Harpsichord Concerto No. 5 in F Minor, BWV 1056 Part : II. Largo
1|
Mình vừa nghe gì thế này.
Tôi nghi ngờ chính tai mình, nhưng cũng biết rõ rằng mình không nghe nhầm. Và điều đầu tiên hiện lên trong đầu tôi sau đó là suy nghĩ người đàn ông này là Alpha trội. Tôi mở lời với vẻ mặt nghiêm trọng:
“Có lẽ pheromone dồn nén làm đầu óc anh có vấn đề rồi, mau đi bệnh viện đi.”
“Đùa gì vậy, tôi hoàn toàn bình thường.”
Ngạc nhiên thay, Nathaniel bật cười ngắn. Nhưng tôi chẳng tin. Có lẽ nhận ra vẻ mặt đầy nghi ngờ của tôi, anh ta nói thêm bằng giọng điệu thản nhiên:
“Pheromone tôi vẫn giải phóng đều đặn. Dù bằng cách nào đi nữa, việc giải phóng pheromone định kỳ là quy tắc của nhà tôi.”
Cho dù đó là thật thì cũng chẳng bớt hoang đường hơn.
“Anh quên tôi là Beta à?”
Tôi hỏi cái cốt lõi nhất, nhưng Nathaniel lại thản nhiên đáp:
“Không quan trọng.”
Rồi lại thản nhiên ném ngược câu hỏi:
“Chẳng lẽ việc tôi và cậu khác biệt về giới tính phụ lại thành vấn đề sao?”
Bất ngờ thay, Nathaniel lại có vẻ nghiêm túc. Trong thoáng chốc thấy tôi lúng túng, anh ta liền nắm bắt ngay.
“May mà cậu là gay.”
Câu nói mang theo tiếng cười khiến tôi giật mình bối rối.
“Anh… anh đang nói cái gì thế.”
Tôi lỡ lắp bắp. Thật đáng xấu hổ, nhưng chẳng thể thu lại lời vừa thốt ra. Ký ức về đêm hôm trước nhanh chóng lướt qua trong đầu tôi.
Quả nhiên là anh ta biết.
Ngay từ đầu, người đàn ông này đã biết vì sao tôi có mặt ở cái quán đó, chỉ là giả vờ như chẳng biết mà thôi. lại thì điều đó là hiển nhiên. Dù tôi có nói đi gặp khách hàng thật hay lấy lý do nào khác, anh ta hẳn đã rõ cái quán đó là nơi thế nào trước khi bước chân vào.
Điều đó khiến tôi bị đòn khá đau, nhưng vẫn chẳng có ý định tỏ ra yếu thế trước mặt đối phương. Tôi ngẩng cao đầu đáp trả:
“Không phải đàn ông nào tôi cũng ngủ cùng. Tôi chọn đối tượng.”
Lời nói ngầm ý rằng anh ta không nằm trong số đó, nhưng phản ứng nhận lại lại có vẻ lửng lơ. Nathaniel chẳng tỏ ra khó chịu hay thất vọng, chỉ nhìn tôi bằng một vẻ mặt khó đoán rồi chậm rãi nói:
“À… cậu có chọn đối tượng sao……”