Run Away If You Can Novel - Chương 53
Cái phản ứng đó là gì thế?
Tôi cau mày khi nghe những lời cùng gương mặt mang biểu cảm đầy ẩn ý, rồi nhanh chóng nhớ ra anh ta đã biết địa chỉ của tôi bằng cách nào.
“Ngày đó chỉ là xui thôi, mấy chuyện như vậy đâu có thường xảy ra.”
Tôi cố gắng đáp cộc lốc, nhưng không thoát khỏi cảm giác ngượng ngùng, nên giọng nói tự nhiên trở nên gay gắt hơn.
“Nghe có gì mà đáng mừng cơ chứ? Việc tôi là gay thì liên quan gì đến anh?”
Tôi hỏi với giọng hơi trách móc. Anh ta vẫn bình thản trả lời.
“Bởi vì tôi sẽ không phải thuyết phục vì sao cậu phải ngủ với tôi nữa.”
Lại một lần nữa tôi phải lặp lại cùng lời đó.
“Tôi đã nói mà, tôi chọn đối tượng.”
Đó không phải là một câu hoàn toàn sai, chỉ là một trong vô số lý do không chấp nhận được thôi.
“Tôi không có ý muốn ngủ với anh.”
Tôi kết thúc bằng giọng cứng rắn rồi im lặng, Nathaniel Miller cũng không nói gì. Chúng tôi nhìn nhau trong im lặng. Bất chợt ký ức về việc mình đã cuồng nhiệt hôn anh ta cách đây vài giờ bỗng ùa về. Mạch tim như tăng gấp đôi trong chốc lát, nhưng tôi cố giả vờ không biết rồi vội chuyển chủ đề.
“Giờ anh đi được chưa? Tôi phải rửa sạch pheromone anh tống lên người rồi đi ngủ. Mai tôi còn phải đi làm.”
Câu nói cuối tôi cố ý thêm vào, hàm ý anh cũng nên về mà chuẩn bị đi ngủ đi. Nathaniel nhìn tôi chăm chú trong chốc lát rồi mở miệng với giọng lười đặc trưng.
“Tôi còn một đề nghị nữa.”
“Gì nữa cơ?”
Tôi bắt đầu sốt ruột, lại cái trò vô lý gì nữa đây? Thấy tôi thúc giục, anh ta đáp thản nhiên:
“Vào công ty luật của tôi đi.”
Lại một sự im lặng khó xử trôi qua. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Nathaniel Miller mà không nói lời nào.
“…Gì cơ?”
Sau vài giây khựng lại, tôi mới hỏi có thể mở miệng với một khuôn mặt méo mó. Dù vừa ném cho tôi một quả bom, Nathaniel vẫn ung dung đưa điếu thuốc lên miệng.
“Bỏ nghề công tố đi, về với công ty luật của tôi. Đừng khổ sở làm việc mà không được lợi ích gì, sống như thế làm gì.”
Anh ta nhìn quanh phòng căn phòng với vẻ mặt đầy ẩn ý. Tôi thoáng nghĩ, căn hộ của tôi dù có kéo dài đường chéo ra hết cỡ, cũng chưa chắc được năm bước chân theo sải chân lớn của Nathaniel Miller. Đó là một cám dỗ lớn, nhưng đồng thời cũng như một cái bẫy.
“Bố tôi là tội phạm.”
Tôi buông ra câu nói đó không cảm xúc. Nathaniel nhìn tôi.
“Tôi biết.”
Anh ta không tỏ vẻ ngạc nhiên, điều đó khiến tôi nghĩ: “Quả nhiên.” Nếu anh ta mời tôi về công ty mà không điều tra gì thì thật vô lý. Anh ta chắc đã biết rất nhiều về tôi, chí ít là những gì lộ ra bên ngoài.
Những chuyện sâu hơn thì chắc chắn anh sẽ không biết.
“Tại sao? Có vấn đề gì sao?”
Tôi vẫn hỏi lại một cách cộc cằn.
“Vậy sao anh lại đề nghị tôi làm việc cho anh?”
Trong lòng tôi thậm chí còn nghĩ liệu anh ta đang câu móc tôi hay gì, nhưng câu trả lời tới khiến tôi hoàn toàn bất ngờ. Nathaniel thả khói dài rồi thản nhiên đáp:
“Vì cậu có năng lực.”
Câu nói không ngờ khiến tôi sững ra. Tôi không nghĩ anh ta sẽ khen như vậy.
“…Anh vừa nói gì?”
Tôi hỏi bằng giọng chẳng thể tin nổi. Anh ta cười khẽ rồi hỏi lại:
“Muốn nghe lại à? Tôi sẽ nói lần nữa, cậu có năng lực. Nếu về công ty tôi, tôi nghĩ cậu có thể kiếm được rất nhiều tiền.”
Tôi không hiểu anh ta chấm điểm tôi cao đến đâu. Tôi chỉ là một công tố viên bình thường, chẳng có gì khác biệt ngoài chuyện tôi đã ngủ với người đàn ông này.
“Anh đã giàu có như thế, còn cần tiền nữa sao?”
Tôi hỏi với vẻ không hài lòng. Nathaniel đáp thản nhiên:
“Tiền là tốt mà. Chỉ đưa 100 đô la thôi cũng sẽ có kẻ xếp hàng liếm đế giày tôi đấy.”
Đó không phải là câu trả lời vui vẻ gì cho cam, nhưng lại là sự thật. Tôi im lặng.
“Câu trả lời của cậu là gì?”
Anh ta nhếch mép, có vẻ hài lòng với phản ứng của tôi. Câu trả lời của tôi đã được định sẵn:
“Tôi từ chối.”
“Tại sao?”
Hình như anh ta đã đoán câu trả lời, nên hỏi bình thản. Tôi trả lời lạnh lùng:
“Một người phải bảo vệ kẻ yếu khỏi những luật sư độc ác như anh.”
“Ha ha ha.”
Đột nhiên anh ta cười phá. Đây là lần đầu tôi thấy anh ta cười thích thú như vậy, khiến tôi lại ngạc nhiên. Nathaniel nheo mắt như tỏ vẻ thực sự vui vẻ.
“Đáng tiếc thật, đáng lẽ tôi phải tuyển sớm hơn trước khi cậu tốt nghiệp.”
“Đó cũng là vận may của anh thôi.”
Tôi đáp bình thản.
“Cũng là vận may của tôi.”
Nathaniel hít một hơi thuốc sâu, đầu điếu đỏ rực rồi vụt tắt. Anh ta dập tàn thuốc vào mép bàn và nói:
“Thật đáng tiếc, khi cả hai đề nghị đều bị từ chối.”
Có vẻ anh ta không còn ý thuyết phục nữa. Tôi chợt tự hỏi liệu hai lời đề nghị vừa rồi của anh ta có phải thật lòng không, hay chỉ là trò đùa để xem phản ứng của tôi. Dù sao, câu trả lời của tôi cũng không thay đổi…
Chẳng kịp suy nghĩ thêm, Nathaniel lấy chiếc áo vest buông trên lưng ghế, khoác tươm tất rồi quay người chào tôi.
“Vậy thì, hẹn gặp lại, công tố viên.”
Tôi khoanh tay im lặng. Bước đi của anh ta trông hơi không vững; có lẽ mệt mỏi từ hôm trước làm đau chân. Tôi lặng lẽ nhìn anh ta di chuyển chân trông chậm rãi, chống gậy rồi đóng cửa phòng lại. Khi còn lại một mình trong căn hộ, tôi mới thở phào thả lỏng và khụy xuống giường. Tim tôi đập như điên.
‘Cậu có năng lực.’
Câu nói ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi. Tôi chưa từng tưởng tượng anh ta sẽ nói thế. Đầu tiên là đề nghị làm bạn tình, rồi ngay sau lại khen. Không thể hiểu nổi người đàn ông này đang muốn gì—muốn ngủ với tôi hay muốn tuyển tôi về làm việc? Hay cả hai? Hay đang thử thách tôi?
Tất cả đều là những câu hỏi tôi chẳng thể trả lời.
“Nathaniel Miller…”
Tôi lẩm bẩm tên anh ta rồi rồi ngay lập tức nhăn mặt và vò rối mái tóc mình. “Haa,” tôi ngẩng đầu lên, chợt cảm thấy khát khô cổ nên quay người đi về phía bồn rửa. Tôi rửa sơ qua cái ly nhựa uống champagne hôm trước rồi rót nước uống, và một thứ chợt lọt vào mắt. Tôi uống cạn ly rồi đặt xuống, tiến đến bàn làm việc. Tàn thuốc do Nathaniel dập còn nằm đó. Bên cạnh nó, tôi đưa tay ra lấy một chiếc danh thiếp lộng lẫy chưa từng thấy. Tấm giấy dày dặn, cứng cáp không rõ là loại gì, lấp lánh tỏa sáng theo từng góc nhìn, làm tôi hoa mắt. Trên đó chỉ có một số điện thoại di động và tên của chủ nhân danh thiếp, điều mà không cần xác nhận tôi cũng biết.
Nathaniel B. Miller.
Tôi đứng im nhìn danh thiếp một lúc lâu rồi chậm rãi xé đôi, vứt vào thùng rác. Thật là một trò đùa vô nghĩa.
Tôi lẩm bẩm, lè lưỡi, rồi vào phòng tắm. Tôi tắm kỹ hơn bình thường, kỳ cọ mạnh và lâu đến mức như muốn rửa sạch mọi dấu vết còn sót lại của anh ta, rồi trở lại giường.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi nhận ra mình phải trả giá cho sự phóng đãng của bản thân.