Run Away If You Can Novel - Chương 57
…Hả?
Dù đã vội vã chạy ra ngoài, nhưng ngay khi đứng ở hành lang, tôi lại ngẩn ngơ đứng chết lặng. Một bên tường của hành lang dài trước mắt có mấy cánh cửa, còn bên kia là lan can thiết kế đơn giản, nối thẳng xuống cầu thang dẫn đến tầng dưới. Khi tôi đặt tay lên lan can và cúi nhìn xuống, độ cao khiến tôi choáng váng đến mức hoa cả mắt. Tại tầng một, nơi chiếc đèn chùm khổng lồ rủ xuống, trải một tấm thảm lớn rõ ràng được thêu tay tỉ mỉ, trên đó đặt bàn đá cẩm thạch và ghế sofa.
Những món đồ nội thất và tác phẩm nghệ thuật theo phong cách tối giản được sắp xếp với khoảng cách bất quy tắc nhưng lại hài hòa đến kỳ lạ, như thể được tính toán chính xác bởi một chuyên gia. Trong khoảnh khắc ấy, tôi ngẩn người, thì ra “nghệ thuật không gian” là như thế này sao. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả.
Tôi chậm rãi dời ánh mắt, nhìn sang phía đối diện. Bên kia tường không phải tường thật, mà là khung kính trong suốt tràn ngập tầm nhìn, mở ra bầu trời đêm vô tận cùng khung cảnh rực sáng của thành phố bên dưới. Khung kính ấy kéo dài đến tận tầng hai nơi tôi đang đứng, khiến cả bức tường đối diện căn phòng tôi vừa bước ra cũng trở thành một phần của bức tranh toàn cảnh ấy. Người thiết kế nơi này hẳn đã tính toán từng chi tiết, kể cả cảnh đêm ấy để tạo nên một không gian như thể đang trôi lơ lửng giữa bầu trời.
Người đàn ông này… sống ở một nơi như thế, nhìn xuống thế giới từ trên cao.
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng hiểu được phần nào sự kiêu ngạo của Nathaniel Miller. Anh ta hẳn đã quen với cuộc sống này từ khi còn rất nhỏ, với tất cả những thứ này thì coi chúng là lẽ đương nhiên, là “của mình”. Những thứ không ai có thể cướp đi, cũng chẳng cần phải cố công giữ lấy. Giấy phép hành nghề bác sĩ, rồi cả công ty luật đều có được dễ dàng. Với một người như thế, cuộc đời chắc hẳn là…
“Nhàm chán.”
Tôi dường như nghe thấy giọng nói uể oải của Nathaniel Miller vang bên tai, khiến vị đắng tràn đầy trong miệng. Anh ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được, sự “nhàm chán” ấy xa xỉ và kiêu ngạo đến mức nào.
Vì vậy—
Tôi ngẩng đầu, siết chặt quyết tâm. Tôi không được phép thua anh ta. Tuyệt đối không.
Không còn thời gian để do dự nữa. Tôi lắng nghe xung quanh, nhưng chỉ có tĩnh lặng đến rợn người đáp lại, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống.
Ngạc nhiên thay, Nathaniel Miller đã ra ngoài, bỏ tôi lại một mình. Cơ hội như thế này sẽ không đến lần thứ hai. Cơ hội để tìm ra ý nghĩa ẩn sau những lời anh ta nói.
Tôi nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh. Sau phòng khách kia còn có gì nữa nhỉ? Tôi chưa từng thấy chứ đừng nói là từng bước vào một căn penthouse rộng lớn đến vậy, nên thật khó hình dung được cấu trúc của nó.
Nếu vậy thì…
Tôi lập tức kiểm tra tình trạng của bản thân. Quả nhiên, tôi không mặc quần. Thật nhục nhã, nhưng đồng thời lại là cái cớ hoàn hảo để hành động.
“Đang tìm quần để mặc.” — có thể dùng lý do đó.
Nhưng ngay sau khi nghĩ đến đó, tôi chau mày lại. Điều khiến tôi khó chịu không chỉ là việc không mặc quần. Cái áo sơ mi quá khổ đang mặc che kín cả bàn tay, khiến tôi trông chẳng khác gì đứa trẻ mặc trộm áo của người lớn, cảm giác khó chịu đến phát bực. Hơn nữa, nó cứ trễ xuống liên tục, khiến tôi càng thêm bực mình.
Không cần nói cũng biết, chủ nhân của chiếc áo này là ai. Dù không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng Nathaniel Miller đã cởi toàn bộ quần áo tôi ra và mặc áo của anh ta lên người tôi. Có thể anh ta chỉ làm vậy vì không có thứ gì khác vừa vặn hơn, tôi tự an ủi bằng lý do hợp lý nhất có thể. Nhưng dù vậy, cảm giác rằng đây là hành động có chủ ý vẫn không sao xua đi được.
Thật quái gở khi phải lục lọi nhà người khác trong bộ dạng này. Nhưng ngồi im mới càng không thể chấp nhận được.
Thư phòng. Ắt hẳn là thư phòng.
Tưởng tượng cảnh Nathaniel Miller mang công việc về xử lý tại nhà thật chẳng khó, biết đâu anh ta đang làm việc trong đó. Nhưng dù thế nào, tôi cũng có đủ lý do chính đáng để đi tìm.
Tôi hít sâu, rồi bắt đầu từ căn phòng ngay bên cạnh.
Gõ cửa, chờ một lát, rồi mở ra, lại là phòng ngủ. Có thể nó thông với căn phòng tôi vừa nằm, nhưng chuyện đó chẳng quan trọng. Tôi đóng cửa lại, tiếp tục mở phòng kế bên, rồi phòng kế tiếp.
Và khi mở cánh cửa cuối cùng ở cuối hành lang tầng hai, tôi khẽ thở dài. Quả nhiên, thứ cần tìm bao giờ cũng nằm ở nơi xa nhất. Một chút cay đắng lướt qua, nhưng tôi không có thời gian để than vãn. Tôi vội bước vào, đảo mắt khắp căn phòng. Một bên tường là giá sách chất đầy hồ sơ và tài liệu. Chính giữa là bàn làm việc lớn bằng gỗ óc chó, đặt quay lưng lại với khung kính chứa trọn cảnh đêm thành phố. Mặt bàn uốn cong thành nửa vòng cung, được thiết kế để người ngồi có thể vừa làm việc vừa ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.
Hẳn cũng là đồ đặt làm riêng.
Một thoáng ghen tị lướt qua, nhưng tôi nhanh chóng tự nhắc nhở mình về thực tế phũ phàng: ngay cả một chiếc bàn như thế này, tôi cũng chẳng bao giờ có được.
Quan trọng hơn, tôi vào đây để làm gì.
Tôi nhanh chóng vòng ra sau bàn và bật máy tính. Trong lúc máy khởi động, tôi bồn chồn liếc nhìn cánh cửa, cố tình để hé một chút để có thể phản ứng ngay nếu nghe thấy tiếng động. nh huống hiện tại không thể được chấp nhận chỉ bằng lời biện hộ ‘đi tìm quần’ nữa rồi. Vì thế, tôi rút đại một quyển sách từ kệ đặt lên bàn, giả bộ như đang tìm sách đọc cho đỡ buồn.
“Chết tiệt!”
Đúng như dự đoán, máy tính bị khóa. Tôi chẳng biết gì để đoán được mật khẩu, thậm chí đến ngày sinh của Nathaniel Miller tôi cũng không biết. Bất lực, tôi tắt máy rồi quay lại xem giá sách. Biết đâu trong đó có hồ sơ về vụ án. Giữ chút hy vọng mong manh, tôi đảo mắt tìm kiếm —
“Hả.”
Tôi buột miệng thốt ra một tiếng kinh ngạc.
Trên kệ có một dãy bìa hồ sơ màu đen xếp ngay ngắn. Trên gáy mỗi tập chỉ ghi ký hiệu đơn giản: <A>, <B>, <C>…
Nhìn thấy hàng hồ sơ sắp theo thứ tự ấy, tim tôi khẽ se lạnh.
Anthony Smith.
Cái tên ấy thoáng qua trong đầu, tôi lập tức rút tập đầu tiên ra. Bên trong là hồ sơ dày, có cả ảnh và lý lịch cá nhân được ghim lại cẩn thận.
Chẳng lẽ… đây là “Chiếc hộp Pandora”?
Tôi lật giở từng trang, tìm tên Anthony với đôi tay run rẩy. Anita Murray… Anthony Hall…
Cuối cùng, ngay khi tôi đang run rẩy định lật sang trang tiếp theo thì.
Một cảm giác rợn người ập đến cùng hương thơm ngọt ngào thoang thoảng trong không khí. Cùng lúc đó, toàn thân tôi cứng đờ.
Giọng nói trầm thấp, uể oải nhưng quen thuộc vang lên ngay bên tai.
“Công tố viên.”
Tôi nín thở. Nathaniel Miller cúi người xuống, thì thầm sát bên tai tôi.
“Cậu đang làm gì ở đây vậy?”
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Tôi nuốt khan một cái, nghe rõ tiếng “ực” vang lên trong cổ họng.
3 |
Bầu không khí đặc quánh sự gượng gạo và lạnh lẽo.
Dù trong đầu tôi đã chuẩn bị sẵn vô số lời biện hộ, nhưng trong tình huống này thì chẳng có lời nào có thể dùng được.
Tại sao… tôi lại không nghe thấy tiếng bước chân của anh ta?
Ngay cả việc một người đàn ông cao lớn như vậy có thể xuất hiện lặng lẽ phía sau tôi cũng thật khó tin.
Nhưng giờ không phải lúc để nghĩ đến điều đó, giờ tôi cần phải tìm cách thoát khỏi tình thế này. Phải nói gì đây… phải nói thế nào…
Sau lưng tôi, Nathaniel đưa tay ra, lấy lại tập hồ sơ tôi đang cầm. Tôi chỉ có thể bất lực nhìn anh ta đặt nó trở lại vị trí cũ trên kệ.
“Haa…”
Tôi thở dài, rồi đi đến quyết định. Đã bị bắt gặp thì chẳng còn gì để che giấu nữa, thà đối mặt trực diện còn hơn quanh co. Tôi hít sâu một hơi, quay người lại — và ngay lập tức hối hận.
Phía sau là giá sách, phía trước là Nathaniel Miller đứng chắn như bức tường.
Tệ hơn nữa, khoảnh khắc bàn tay vừa đặt hồ sơ xong của hắn chống lên giá sách, tôi đã hoàn toàn bị giam cầm trong vòng tay của người đàn ông.
Lần này, tôi thậm chí không thể nuốt nổi nước bọt. Chỉ biết đứng yên, cứng đờ, ngẩng đầu nhìn anh ta. Nathaniel nghiêng đầu, ánh mắt khẽ cong, khóe môi nở nụ cười mơ hồ.
“Công tố viên,” — Nathaniel khẽ gọi, giọng trầm thấp, gần như thì thầm.
“Cậu đang làm gì trong thư phòng của tôi vậy?”
Hương thơm ngọt ngào ấy một lần nữa lan tỏa, đậm đặc đến mức như muốn nuốt chửng cả không khí quanh tôi.