Run Away If You Can Novel - Chương 6
“Rất hân hạnh được gặp. Hôm qua nhân viên của tôi đã làm phiền cậu.”
Anh ta vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Còn tôi thì buộc phải bước tới để nhận tấm danh thiếp mà người đàn ông chìa ra. Âm thanh cánh cửa khép lại vang lên tự nhiên phía sau lưng. Đột nhiên, tôi thấy nghẹt thở, đó là vì mùi hương vẫn vương vất quanh đây từ trước. Khi tôi hơi do dự đưa tay nhận danh thiếp, người đàn ông mở miệng.
“Tôi là Nathaniel L. Miller.”
Tôi biết. Tôi đương nhiên biết người đàn ông này là ai.
Mắt dán chặt vào những dòng chữ trên danh thiếp, tôi nuốt khan.
Đại diện của tập đoàn luật khổng lồ Miller.
Ác quỷ của giới luật pháp.
Tên máu lùng sẵn sàng bán cả linh hồn chỉ để chiến thắng.
Và, là một Alpha.
Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra mùi hương vương quanh không khí bấy lâu nay chính là pheromone anh ta phát ra.
- Piece by Piece
1l
Tôi cứ nhìn chằm chằm vào danh thiếp mà không nói gì. Phải mất một lúc lâu tôi mới đủ sức ngẩng đầu lên để chạm mắt với anh ta. Tôi muốn hít một hơi sâu, nhưng lại sợ mùi hương sẽ tràn ngập tận đáy phổi.
Thì ra đây là Alpha trội.
Lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận được sức hủy diệt của họ mà trước giờ chỉ nghe nói. Tôi chỉ là một Beta, vậy mà cũng bị lay động đến mức này bởi pheromone mạnh mẽ ấy. Nếu tôi là một Omega… chỉ tưởng tượng thôi cũng khủng khiếp.
Tôi hít thở nông nhất có thể, rồi từ từ ngẩng đầu lên. Dù thời gian trôi qua không hề ngắn, người đàn ông vẫn kiên nhẫn chờ đợi tôi mà không nói một lời.
Khi ánh mắt cuối cùng cũng chạm nhau, tôi liền nín thở. Người đàn ông cũng cúi xuống nhìn tôi.
“Anh làm gì trong căn phòng không có chủ này vậy?”
Lạy Chúa, cảm ơn Ngài.
Tôi thở phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Giọng mình vang ra bình thường không chút khác biệt. Âm thanh điềm tĩnh, trơn tru ấy giúp tôi lấy lại thăng bằng. Khi ấy, đuôi mắt dài của hắn khẽ nghiêng đi, tôi thấy hắn nở một nụ cười nhạt. Đôi môi đỏ thẫm hé mở, giọng nói vang lên chậm nửa nhịp, hay đúng hơn là có lẽ do tai tôi tiếp nhận chậm đi, bởi tôi đã hoàn toàn thất thần.
“Xin lỗi… tôi nghĩ chủ nhân sắp về rồi.”
Mỗi lần nghe giọng anh ta, tôi lại có cảm giác ngứa ngáy ở đâu đó trên cơ thể. Tôi muốn đưa tay gãi lưng, nhưng cố nhịn, siết chặt tấm danh thiếp mạnh hơn mức cần thiết. Sự hiện diện của anh ta ngay trước bàn làm việc khiến tôi khó chịu, chính xác hơn là ngay trước cái ngăn kéo có hộp bao cao su đã dùng dở.
“Anh có chuyện gì cần gặp tôi không?”
Tôi cố ý nhấn mạnh vế sau và anh ta đáp lại bằng một giọng điệu uể oải như thở dài.
“Đi ngang qua thôi… tò mò nên ghé.”
“Tò mò gì? Về tôi sao?”
Tôi cau mặt hỏi, không kìm được mà trở nên gay gắt. Tôi biết mình cần bình tĩnh, nhưng anh ta không ngừng khiến tôi bất an. Nathaniel hờ hững gõ nhịp ngón tay lên bàn. Ngay lúc đó, tôi tưởng anh ta sẽ mở ngăn kéo và thấy bao cao su. Mặc dù điều đó không thể xảy ra, vậy mà tôi vẫn cứ lo.
Việc đó hoàn toàn có thể chỉ với vài bước chân và những ngón tay kia. Sự im lặng chỉ kéo dài vài giây nhưng đối với tôi lại là một sự tra tấn.
Chết tiệt, sao tôi lại để bao cao su trong văn phòng chứ.
Trong đầu vang lên câu trả lời ngay.
Để có thể quan hệ bất cứ lúc nào, còn gì nữa.
Ý nghĩ bắt đầu trôi dạt lung tung.
Lần cuối làm việc đó ở văn phòng là khi nào nhỉ?
À, ngay tại đây, với Doug.
Trước phiên đại bồi thẩm.
Đúng rồi, và người đàn ông này có mặt ở đây cũng vì chuyện đó. Vì tôi đã từ chối thỏa thuận.
…Khốn kiếp!
Cuối cùng tôi đi tới kết luận duy nhất.
Nếu anh ta chịu rời khỏi cái ngăn kéo đó ngay lập tức, tôi sẵn sàng bán cả linh hồn cho quỷ dữ. Miễn là con quỷ đó không phải kẻ quen biết anh ta.
Kim đồng hồ trên tường chưa qua nổi một phút. Trong khi vô số suy nghĩ quay cuồng trong đầu tôi, anh ta vẫn điềm nhiên nhìn tôi bằng đôi mắt tím đậm.
“Tôi nghe nói cậu từ chối thỏa thuận. Boyd có vẻ khó xử.”
Nếu là người khác mà gọi thẳng tên Viện trưởng Công tố như thế có lẽ để thể hiện sự thân thiết. Nhưng với anh ta, giọng điệu lẫn biểu cảm chẳng hề như vậy, ngược lại còn tự nhiên như thể đang nói về việc mặt trời mọc mỗi ngày.
“Việc đề xuất đàm phán là phần của tôi. Không phải là việc bên luật sư bào chữa đề xuất.”
Tôi lặp lại lời mình nói hôm qua. Nụ cười anh ta càng sâu thêm, như thể vốn đã biết trước.
“Vậy, đề nghị của cậu là gì?”
“Chắc anh đã nghe từ Viện trưởng rồi chứ?”
Tôi cố tình hỏi thêm, anh ta đáp lại.
“Ngài Viện trưởng đã nói rồi, nhưng tôi muốn nghe câu trả lời từ cậu.”
Đúng là một luật sư bẩm sinh, kẻ khiến đối phương bực bội tài tình. Vì nhiều lý do, tôi chỉ muốn tống anh ta đi ngay và cầu cho rời khỏi cái ngăn kéo đó.
“Thế thì chắc anh cũng biết sẽ không có thỏa thuận nào cả. Giờ thì anh có thể ra ngoài chứ? Tôi bận.”
Tôi lùi lại một bước tỏ ý nhường chỗ, nhưng anh ta chẳng nhúc nhích, chỉ nhìn tôi chằm chằm.
“Cậu không nghĩ như vậy là đang lãng phí ngân sách sao?”
“Ngân sách có thể đổi được mạng người sao?”
Khóe môi anh ta nhếch lên, nở nụ cười ngắn.
Chính xác hơn là một nụ cười khinh miệt.
“Nạn nhân đã chết rồi mà. Tốt hơn là đừng thực hiện những sự tiêu hao vô giá trị.”
Nathaniel chỉ ra một cách đơn giản. Ngay cả khi nạn nhân còn sống, thì đối với anh ta chắc cũng chẳng khác biệt gì. Tôi vừa bức xúc trước Nathaniel Miller, vừa thấp thỏm vì cái ngăn kéo kia, cộng thêm mùi pheromone chết tiệt, đầu tôi như muốn nổ tung.
“Giá trị thế nào là tùy từng người. Nếu anh còn định ở lại, xin hãy đặt một cuộc hẹn riêng. Tôi bận chuẩn bị để đưa thân chủ của anh vào tù, anh Miller.”
Người đàn ông im lặng nhìn tôi, như thể thấu hết tâm can. Tim tôi đập thình thịch, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ bình thản.
Tôi lo anh ta sẽ lại nói thêm gì vô ích để kéo dài thời gian. Nhưng không, anh ta chỉ lặng lẽ bước đi. Khoảnh khắc người này rời khỏi cái ngăn kéo chết tiệt kia, tôi thầm tạ ơn vì giữ được linh hồn mình, nhưng đó là nhận định quá sớm.
Vì quá chú tâm vào một phía nên tôi đã sơ hở. Khi anh ta bước ngang qua, tôi đã vô tình hít vào một hơi thật sâu.
Luồng hơi mà tôi đã cố ghìm bấy lâu tràn ngập lồng ngực. Trước mắt chợt mờ đi, một cơn choáng váng suýt làm tôi ngã. Cùng lúc đó, người đàn ông dừng bước.
Anh ta đưa tay lên. Tôi chỉ biết ngẩn ngơ nhìn đối phương nghiêng đầu, dần áp sát vào mình. Tôi tưởng anh ta sẽ hôn mình. Nếu thế, thì… thì tôi…
“Xin phép.”