Run Away If You Can Novel - Chương 7
Khi bàn tay người đàn ông chạm vào vai tôi, tôi đã không kìm được mà trừng lớn mắt, ngây dại ngẩng lên nhìn gương mặt anh ta. Người đàn ông với gương mặt chỉn chu, nở một nụ cười vô cùng nhã nhặn, giơ ra thứ gì đó.
“Có sợi tóc này.”
Bàn tay gỡ đi sợi tóc rơi trên vai tôi vô cùng đơn giản, thậm chí còn chẳng chạm vào bộ suit tôi đang mặc. Nhưng luồng không khí khẽ lướt qua một cách mềm mại ấy lại khiến tôi cực kỳ nhạy bén nhận ra rằng, không gian quanh mình trong khoảnh khắc đã trở nên hỗn loạn. Là vì hương thơm đặc trưng kia theo làn gió mà phả ngang cánh mũi tôi.
Và rồi, anh ta rời khỏi văn phòng của tôi.
“Cạch.”
Chỉ khi nghe thấy tiếng cửa khép lại trong im lặng, tôi mới nhận thức được mọi chuyện.
Đôi chân bỗng mất hết sức khiến tôi ngã khụy xuống ngay tại chỗ. Tôi thở dốc dồn dập nhưng mỗi nhịp thở lại như bị mùi hương còn vương lại của anh ta chặn nghẹt, tưởng chừng sắp chết ngạt.
Chúa ơi, nếu tôi là một Omega, thì chỉ riêng việc hít thở cùng một không gian với người đàn ông đó thôi cũng đủ để mang thai rồi.
Tôi nghĩ rằng mình phải lập tức mở tung cửa sổ để xua đi cái mùi quái quỷ này, nhưng cơ thể chẳng còn chút sức lực nào. Thế là tôi đành ngồi bệt xuống, nghiến răng nguyền rủa anh ta, bất lực để mặc bản thân bị bao phủ trong dư hương của người đàn ông đó cho đến khi nó phai nhạt đi. Cảm giác như chính người này đang bí mật bám riết lấy làn da tôi, khiến tôi phải mấy lần rùng mình nổi da gà.
2l
“Cậu gặp Nathaniel rồi?”
Câu hỏi của Viện trưởng công tố khi tình cờ gặp ở quán ăn nhẹ gần đó khiến tôi chỉ đáp lại bằng cách cắn một miếng hotdog. Tôi không dám nhìn thẳng mặt ông ta, bởi cả buổi sáng gần như chẳng làm được việc gì. Mỗi lần cố dứt ra khỏi suy nghĩ, tôi lại mệt mỏi đến mức không muốn nhìn thêm một chữ nào nữa. Thế là tôi quyết định ra ngoài ăn trưa sớm, nào ngờ lại đụng ngay Viện trưởng công tố. Cùng lúc đó, câu nói tôi đang “lãng phí tiền thuế” hôm trước cùng cuộc tranh cãi với ông lại tràn lên khiến tôi chẳng thể ngẩng đầu nổi. Viện trưởng tưởng rằng tôi đang giận dỗi, liền tiếp lời.
“Ừ, hắn nhờ tôi gửi lời chào. Ngạc nhiên thật, tôi cứ nghĩ hắn ít nhất cũng sẽ mỉa mai vài câu chứ, ai ngờ chẳng nói gì.”
Giọng điệu có phần cay đắng khiến tôi bất giác hỏi, giọng không mấy vui vẻ:
“Chắc anh ta tự tin sẽ thắng thôi. Chỉ có vậy thôi sao?”
Người đàn ông đó tự tiện xông vào văn phòng, phá nát buổi sáng của tôi, rồi lại chạy đến chỗ Viện trưởng công tố để cười cợt. Nghĩ đến đó, gương mặt tôi tự nhiên chau lại khó chịu. Viện trưởng lúc này rưới đầy mù tạt lên hotdog của mình rồi đáp:
“À, hắn bảo là… cậu trên báo không đẹp bằng ngoài đời.”
Nghe vậy, tôi đang dùng khăn giấy lau miệng thì ngẩng đầu lên. Viện trưởng vẫn thản nhiên nhai hotdog, tiếp tục nói:
“Thế nên tôi mới bảo, trong đội chúng ta, cậu là người đẹp trai nhất. À, tôi chỉ nói sự thật thôi.”
“…Anh ta nói gì nữa ạ?”
Khốn kiếp, cái tính tò mò của tôi.
Tôi không kìm được mà hỏi, thì ông ta cũng thoải mái đáp:
“Ừ, hắn còn bảo, trong các công tố viên thì cậu quả là người đẹp trai nhất.”
Một loạt cảm xúc bối rối, ngượng ngập, bực bội ồ ạt dâng lên cùng lúc. Tại sao anh ta lại phải đi nói mấy lời đó với Viện trưởng? Ban đầu anh ta mò tới văn phòng tôi làm gì chứ? Chẳng lẽ thật sự chỉ là “tiện đường ghé qua”?
Tự ý bước vào không gian của tôi, biến nó thành lãnh địa của riêng mình bằng thứ pheromone nồng nặc rồi bỏ đi như không có gì. Thật là một gã đàn ông đáng ghét.
Sau đó Viện trưởng cũng không nhắc gì thêm về người đó nữa. Tôi lơ đãng nghe ông ta kể về việc con chó của mình vừa học được trò mới, nhưng trong đầu thì toàn bộ đều bị Nathaniel Miller chiếm cứ.
***
Bận rộn quả là một điều tốt. Sự tồn tại của Alpha trội mà tôi lần đầu chạm mặt kia đã bị lãng quên chỉ sau một ngày. Hay đúng hơn là bị công việc bào mòn đến biến mất.
Đối đầu với một hãng luật khổng lồ nổi tiếng bất bại, tôi phải kiểm tra hồ sơ, bằng chứng nhiều lần đến mức chẳng bao giờ thấy đủ. Lại còn phải chuẩn bị cho việc những nhân chứng đã hứa sẽ ra tòa có thể đổi ý hoặc đột nhiên biến mất. Tôi liên tục lặp lại, kiểm tra rồi lại kiểm tra.
Dù vậy, giữa guồng công việc ngột ngạt, vẫn có một việc không thể bỏ qua, đó là bữa tối với cha mẹ nuôi, một tháng một lần.
The Starry Night.
Cái tên giống hệt một bức tranh của thiên tài họa sĩ đã chết vì bệnh tâm thần, và chủ nhà hàng cũng tên là Vincent nữa. Không biết cha mẹ hắn nghĩ gì mà đặt cho con như vậy, nhưng dù sao hắn cũng tận dụng hết mức cái tên đó trong việc kinh doanh. Một bức tường lớn vẽ kín tranh của Van Gogh, thiết kế website cũng lấy cảm hứng từ tác phẩm của ông, còn khu bàn ngoài trời thì tái hiện không khí trong bức “Café Terrace at Night”. Nhờ thế mà nơi này khá nổi tiếng.
“Tôi không có ý định cắt tai đâu.”
Ông chủ cười xòa đùa như thế, và quả thực hợp đúng gu tôi. Đã có lúc tôi nghĩ đến việc vui vẻ cùng hắn một đêm, nhưng khi thấy chiếc nhẫn trên tay hắn, tôi lập tức gạt bỏ ý nghĩ ấy. Việc phải nhìn thấy người đàn ông hợp gu mà mình không thể có được chẳng phải là điều dễ chịu. Thế nên tôi đã hạn chế đến đây, dù đồ ăn ở quán thực sự rất ngon.
Vì vậy, khi mẹ nuôi chọn nơi này làm địa điểm gặp gỡ, trong lòng tôi vừa thấy thích vì đồ ăn, vừa thấy khó chịu vì ông chủ. Bà thích quán này bởi lý do chủ quán là người rất “gia đình”. Một cặp vợ chồng da trắng trung lưu điển hình, có bốn đứa con, chắc hẳn trong mắt bà là hình mẫu lý tưởng. Tôi không phản đối, dù sao thì đi đâu cũng chẳng khác nhau, người tôi phải gặp vẫn là những người ấy.
“Lâu rồi mới lại thấy cậu.”
Ông chủ nhận ra mặt tôi liền cất tiếng chào. Tôi đáp lễ gọn gàng rồi bắt tay. Ánh mắt tôi vô thức lướt qua hắn trong khoảnh khắc ngắn ngủi, và lại phải xác nhận một lần nữa, hắn đúng là gu của tôi. Khó khăn lắm tôi mới dứt mắt đi, tìm gương mặt quen thuộc.
“Chrissy!”
Mẹ nuôi vừa thấy tôi bước vào đã vẫy tay chào mừng. Trên bàn, dĩ nhiên cha nuôi cũng có mặt. Tôi nặn một nụ cười xã giao và bước nhanh tới chỗ họ. Lưng bất giác nổi da gà, nhưng tôi gắng giữ bình thản. Cảm xúc này chắc chắn trên đời không ai có thể đoán ra. Nếu có, tôi dám cược bằng toàn bộ gia sản ít ỏi của mình.
“Mẹ.”
Tôi ôm nhẹ lấy bà theo kiểu chào hỏi, đáp lại cái ôm thân thiết của bà, rồi hôn lên má. Cha nuôi thì vẫn ngồi yên.
“Cha.”
Tôi chỉ buông một câu ngắn ngủi. Ông ta gật đầu, chìa tay ra như chờ bắt tay, nhưng tôi vờ như không thấy, lập tức ngồi xuống, mở quyển menu dày cộp trước mặt.
“Mọi người đói rồi chứ? Đã gọi món chưa ạ?”
“À… Chưa, giờ mới gọi đây. Tom, anh muốn ăn gì?”
Mẹ nuôi không bận tâm, cũng mở menu theo tôi. Cha nuôi thì ngượng ngập rụt tay lại, giả vờ nhìn thực đơn. Tôi không nhìn ông ta, chỉ cắm cúi quét mắt qua những dòng chữ vô nghĩa rồi đơn giản gọi món, và thế là bắt đầu bữa ăn dài lê thê đầy nhàm chán.