Run Away If You Can Novel - Chương 71
Những gì cậu biết chỉ là tên các quân cờ và vài luật cơ bản mà cậu đã vội vã học trong hai ngày qua. Nhưng dù vậy, lý do duy nhất khiến cậu chọn cờ vua chính là vì tin rằng chỉ có nó mới có thể hạ gục được người đàn ông kiêu ngạo kia.
Dĩ nhiên, cách làm này chẳng hề chính trực.
“À, a… Nghe rõ chứ?”
Cậu lấy thiết bị giấu trong áo ra bấm nút, rồi cất giọng. Ngay sau đó, một giọng nói vang lên từ chiếc tai nghe nhỏ trong tai.
“Vâng, tôi đang ở vị trí chờ.”
Sau khi xác nhận kết nối hoạt động bình thường, Chrissy cẩn thận nhét lại sợi dây để không ai nhìn thấy, sau đó chỉnh lại trang phục gọn gàng. Trên đời này chẳng thiếu gì những kẻ sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì miễn là được trả tiền. Trong số đó, Chrissy cần một người không tò mò, không hỏi han, chỉ quan tâm đến việc nhận thù lao xứng đáng và người đàn ông này chính là kiểu người đó.
“Anh thấy rõ chứ?”
Chrissy đeo cặp kính áp tròng đã chuẩn bị sẵn rồi soi gương. Người đàn ông trả lời:
“Thấy hai… à không, vừa xong là ba.”
Chrissy giơ tay ra hiệu xác nhận lần cuối rồi gật đầu và dặn dò thêm:
“Anh chỉ cần đọc lại vị trí di chuyển của quân cờ đúng như hiện lên trên máy tính. Phần tiền còn lại tôi sẽ chuyển trong vòng một giờ sau khi ván đấu kết thúc.”
“Rõ rồi.”
Người đàn ông đáp gọn, rồi im lặng mà không ba hoa, không thừa lời, điều đó càng khiến Chrissy hài lòng. Cậu hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại, rồi quay người bước ra ngoài.
Nathaniel Miller đã ngồi sẵn trong phòng chơi.
Anh ta tựa lưng vào ghế, vắt chéo chân, thản nhiên rít điếu thuốc, dáng vẻ trông thư thái hơn bao giờ hết. Dĩ nhiên rồi, người có thể phải cởi đồ nếu thua không phải là anh. Chrissy nghĩ thầm, rồi ngồi xuống ghế đối diện. Trên bàn là hai ly nước và một bộ bàn cờ tinh xảo đến mức khiến người ta phải nín thở. Thấy Chrissy vô thức dán mắt vào đó, Nathaniel hờ hững nói:
“Vật gia truyền của ông tôi đấy.”
Nghe vậy, ánh mắt Chrissy liếc xuống chiếc hộp đặt dưới bàn. Nó được bọc da cá sấu, hẳn là chiếc hộp đựng bộ cờ này. Cả bàn cờ với những khớp gỗ khít không kẽ hở, bốn cạnh khắc hoa văn cầu kỳ, cùng những quân cờ mạ vàng sáng lóa, dù là kẻ ngoại đạo như cậu cũng nhìn ra được đây là món đồ vô giá.
Chỉ cần lỡ tay làm sứt một góc thôi… ý nghĩ đó khiến tim cậu khẽ lạnh đi một nhịp. Chrissy giả vờ thản nhiên ép đôi tay đang lạnh toát vì căng thẳng trở lại yên ổn trên bàn, rồi ngẩng đầu nhìn Nathaniel.
“Chúng ta bắt đầu chứ?”
“Vội vã quá nhỉ.”
Cậu chỉ mong mau chóng kết thúc trò này, nhưng Nathaniel lại không cùng tâm trạng. Anh nâng ly whisky trên bàn lên rồi nhàn nhã nói:
“Trước hết cạn ly đã chứ.”
“Vì lý do gì?”
Chrissy nhíu mày hỏi, Nathaniel chậm rãi đáp, ánh mắt nheo lại, môi cong thành một nụ cười khó đoán:
“Vì mong rằng điều cậu ước sẽ thành hiện thực.”
Chrissy nhìn thẳng vào gương mặt đang chế giễu mình mà không chút biểu cảm. Cậu nâng ly nước lên, khẽ chạm vào không khí như thể đáp lễ.
“Và mong rằng một ngày nào đó, anh sẽ hối hận vì quá khứ của chính mình.”
“Ha.”
Nathaniel bật ra một tiếng cười ngắn, không rõ là vì thấy nực cười hay thật sự buồn cười. Chrissy cũng chẳng buồn hỏi, chỉ nhấp một ngụm nước rồi đặt ly xuống.
“Vậy ai đi trước đây?”
Trước câu hỏi ấy, Nathaniel thong thả đáp:
“Hãy theo truyền thống. Tôi chọn mặt ngửa.”
Anh ta rút từ túi ra một đồng xu, có vẻ đã chuẩn bị từ trước. Chrissy gật nhẹ. Bên nào đi trước cũng chẳng quan trọng vì kỳ thủ thật sự không phải cậu, mà là AI. Cậu quan sát Nathaniel búng nhẹ đồng xu lên rồi chụp lấy, sau khi mở bàn tay ra thì mặt sau hiện lên. Nathaniel đặt đồng xu đã hết giá trị xuống bàn và cầm lấy quân đen. Trùng hợp thay, bộ quân vàng ròng rơi vào tay Chrissy. Cậu cẩn trọng sắp từng quân lên bàn cờ, cố gắng không làm trầy mặt gỗ.
“Khoan, vị trí của tượng và mã bị đổi chỗ rồi.”
Âm thanh vang lên trong tai khiến cậu khựng lại. Ngay lúc đó, Chrissy mới nhận ra mình đặt nhầm quân nên lập tức chỉnh lại vị trí, cố giữ vẻ bình thản.
“Cậu chơi cờ được bao lâu rồi?”
Nathaniel hỏi trong khi di chuyển quân đầu tiên. Chrissy đáp đúng theo kịch bản đã chuẩn bị.
“Không lâu lắm, gần đây tôi mới thấy thú vị.”
Trả lời mơ hồ thế này sẽ giảm nguy cơ nói hớ sau này. Tất nhiên, việc một kẻ mới tập tành dám thách đấu với cựu vô địch cờ vua khiến cậu bị chế giễu là chuyện nằm trong dự tính. Nhưng thay vì cười nhạo, Nathaniel vẫn giữ giọng điềm nhiên mà hỏi tiếp:
“Gần đây là bao lâu? Một năm rưỡi?”
Đã thế thì cậu chỉ có thể trả lời thẳng thắn hơn mà thôi.
Nhưng thay vì rơi vào cái bẫy khéo léo của người đàn ông này, Chrissy mỉm cười hỏi lại:
“Vậy là chúng ta đã bắt đầu rồi sao? Có vẻ như vẫn chưa sắp xếp xong hết các quân cờ đấy.”
Ánh mắt cậu liếc nhẹ qua bàn cờ đối diện rồi trở lại nhìn Nathaniel. Anh ta khẽ nhếch môi không một tiếng động, rồi đặt quân vua xuống bàn. Tiếp đó, Nathaniel ngước nhìn Chrissy, ánh mắt găm chặt qua chiếc bàn giữa hai người.
“Vậy thì, bắt đầu nhé.”
Chrissy hít sâu một hơi ngắn rồi cúi xuống nhìn bàn cờ. Cậu nhanh chóng lướt qua màn hình, rồi theo như kế hoạch di chuyển tốt đến ô E4. Nathaniel đáp lại gần như ngay lập tức. Ngay khi Chrissy đặt xong quân cờ, anh ta đã đưa tay di chuyển quân của mình, nhanh đến mức khiến cậu thoáng giật mình. Có lẽ chỉ là vì mới bắt đầu thôi, cậu tự nhủ, nhưng những lượt sau cũng chẳng khác gì. Nathaniel di chuyển nhanh, gần như không cho cậu chút thời gian để suy nghĩ. Nếu không phải AI đang điều khiển, có lẽ Chrissy đã hoảng loạn từ lâu.
Và chỉ sau vài lượt qua lại, một quân tốt của Chrissy bị hạ.
A.
Cậu suýt bật ra một tiếng thở dài nhưng cố nuốt lại, dù sao đây cũng là một tổn thất đã được dự tính trước. Không thể nào đạt được thứ mình muốn mà không mất đi thứ gì.
“Tôi nên cởi cái gì đây?”
Chrissy hỏi một câu dửng dưng. Nathaniel vừa gạt quân tốt của cậu khỏi bàn, khẽ nở nụ cười.
“Có lẽ nên bắt đầu bằng chiếc áo khoác thì hơn. Giúp thư giãn phần nào mà.”
Chrissy không nói một lời, chỉ đứng dậy cởi áo khoác ra, gấp gọn rồi đặt sang ghế bên cạnh.
“Tôi còn tưởng anh sẽ bảo tôi cởi tất trước cơ đấy.”
Cậu ngồi xuống, nở một nụ cười nửa miệng đầy thách thức. Nhưng Nathaniel chẳng hề bối rối, chỉ tiếp tục nhìn cậu với nụ cười nhạt ấy.
“Vì món ngon thì phải để dành chứ.”
“Haa.”
Chrissy bật ra tiếng cười khô khan, nhưng đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo.
Ván đấu tiếp tục. Lần này, Chrissy chiếm được một quân mã của Nathaniel, cậu lập tức đi thẳng vào chủ đề chính.
“Tôi muốn biết về tình hình của cảnh sát Simmons. Anh ta vẫn còn sống chứ?”
Không thể loại trừ khả năng Nathaniel sẽ trả lời “Không biết người đó là ai”, nhưng Chrissy tin người này sẽ không làm vậy. Vì gã đàn ông này chắc chắn muốn kéo dài trò chơi này thêm một chút cho thú vị hơn.
Quả nhiên, Nathaniel chậm rãi mở miệng:
“Có lẽ là còn sống. Dù tôi không dám khẳng định.”
“Vậy thì…”
Cậu chưa kịp hỏi thêm thì Nathaniel đã lập tức di chuyển xe. Chrissy đành im lặng tiếp tục nước đi tiếp theo. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng quân cờ chạm xuống bàn khô khốc và đều đặn.
“Chà, xem ra tôi lại mất quân nữa rồi.”
Nathaniel thở dài như thể tiếc nuối khi Chrissy hạ được một tốt của anh ta, nhưng tất nhiên đó chẳng phải là thật lòng. Chrissy nhìn gã đàn ông kiêu ngạo, chuyên nói những lời sáo rỗng ấy rồi lại hỏi:
“Anh có biết Simmons đang ở đâu không? Hoặc… có thể tìm ra không?”
“Cứ cho là tôi có thể đi.”
Ngay sau đó, ván đấu lại tiếp tục. Mọi thứ dường như đang diễn ra suôn sẻ cho đến khi Chrissy định nhắm vào quân tượng của Nathaniel.
Khi cậu di chuyển xe theo chỉ dẫn, một cảm giác lạ thoáng lướt qua. Khác với trước đó, Nathaniel không hề động đậy quân cờ, mà chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu. Chrissy bị ánh nhìn đó làm rối trí liền ngẩng lên, bắt gặp nụ cười mơ hồ nơi môi đối phương. Cơn rùng mình lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Ngay sau đó, Nathaniel đột ngột di chuyển quân mã và cục diện đảo chiều. Xe của Chrissy vừa hạ được quân tượng thì ngay lập tức bị quân mã của anh ta ăn ngược.
Ngay khoảnh khắc ấy, giọng nói hoảng loạn vang lên trong tai cậu:
“Chết tiệt, hắn biết chúng ta sắp làm gì rồi!”