Run Away If You Can Novel - Chương 73
Chrissy không nói gì, chỉ đưa tay xuống thắt lưng, chậm rãi mở khóa nịt và kéo một bên dây ra. Nathaniel im lặng dõi theo từng ngón tay cậu. Lạch cạch, tiếng kim loại va chạm vang lên một cách khó chịu. Chrissy không muốn để lộ rằng mình đang thấy bối rối trước ánh mắt của đối phương, cố tỏ ra thản nhiên như mọi khi, tháo dây lưng ra mà không mảy may do dự. Tiếng kim loại va đập thô ráp vang lên, rồi cậu rút sợi dây da rẻ tiền dài ngoằng như rắn ra khỏi thắt lưng, sau đó cố tình thả nó xuống sàn như để phô trương, thẳng lưng nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện rồi mở miệng.
“Đó, giờ thì được chưa?”
Câu hỏi khiêu khích khiến khóe môi Nathaniel nới lỏng, trông có vẻ thật sự đang thích thú. Dù rằng mấy trò như một ván cờ thế này có lẽ anh đã trải qua không biết bao nhiêu lần rồi.
“Tôi hỏi riêng một câu được chứ?”
Chrissy hỏi trước khi bắt đầu lại trò chơi. Nathaniel vẫn giữ nụ cười nhạt bên môi, khẽ gật đầu.
“Cứ thoải mái.”
Cậu còn nghĩ anh ta sẽ tránh những câu hỏi mang tính cá nhân cơ, nhưng không ngờ lại thoải mái đến vậy. Chrissy bình tĩnh bật lời.
“Tại sao anh lại dừng chơi cờ? Thành tích của anh vốn rất nổi bật mà.”
Thật ra Nathaniel đã biến mất khỏi bàn cờ từ khi còn là thiếu niên. Người ta có thể nghĩ anh bỏ cờ để kế nghiệp gia đình, nhưng với những gì Chrissy biết về Nathaniel Miller, chắc chắn phải còn lý do khác. Câu trả lời kiểu “để làm luật sư nối nghiệp gia đình” thì quá là tầm thường.
“Chắc chắn không phải để toàn tâm làm luật sư đâu.”
Cậu cố tình thêm vào, Nathaniel bật cười khẽ.
“Cậu hiểu tôi lắm nhỉ.”
Nathaniel nói vậy là sai rồi, Chrissy chẳng biết gì về anh ta cả. Cậu chỉ chắc một điều rằng người đàn ông trước mặt này đang phát điên vì sự nhàm chán của cuộc sống, thế nên việc cậu đoán lý do cũng chỉ dựa trên điều đó.
“Tôi chỉ nghĩ lý do đó quá đơn giản.”
Giọng nói khô khốc vang lên, Nathaniel nhún vai như chẳng bận tâm.
“Chỉ là nó trở nên nhàm chán thôi.”
Đúng như cậu nghĩ, anh ta nói tiếp với vẻ hờ hững.
“Thắng cũng chẳng còn vui, chỉ khiến tôi thêm mệt mỏi vì phí hoài thời gian. Cũng từng nghĩ đến chuyện tìm thử điều gì mới mẻ, nhưng làm gì có chuyện đó, thế nên tôi chọn con đường vốn đã được trải sẵn thôi.”
“Với anh thì mở một công ty luật riêng hay đi theo một lối đi hoàn toàn khác cũng chẳng phải ý kiến tệ đâu. Hoàn cảnh cũng đã sẵn sàng cả mà.”
Hay là Ashley Miller đã phản đối? Ý nghĩ đó vừa loé lên thì Nathaniel đáp ngay:
“Dù thế nào cũng chẳng khác biệt gì. Tôi càng ghét những gì phiền phức hơn.”
Rồi hắn mỉm cười nhạt, đôi mắt nhìn thẳng vào Chrissy.
“Nhờ vậy mà mới có được một sự kiện như thế này. Không tệ chút nào, đúng không?”
Mình nên thấy may mắn vì ít ra bản thân cũng có thể trở thành kẻ giúp hắn vơi bớt nỗi chán chường này sao. Chrissy có chút phức tạp trong lòng, nhưng rồi cậu tự nhủ, chỉ cần đạt được thứ mình muốn thì thế là đủ.
“Đến lượt tôi rồi, đúng không?”
Chrissy hỏi để chuyển chủ đề. Ngay khi tiếng cậu vang lên, giọng nói trong tai lập tức đáp lại.
“Di chuyển quân tốt lên F3 đi.”
Chrissy lặng lẽ làm theo. Cậu đặt quân cờ xuống, liếc nhìn Nathaniel, nhưng biểu cảm của anh chẳng có gì thay đổi. Sau khi Nathaniel di chuyển hậu, Chrissy cũng lập tức đẩy xe lên. Vài lượt qua lại vẫn chẳng có gì đặc biệt xảy ra.
Chỉ là nước đi quen thuộc thôi sao?
Chrissy nửa tin nửa ngờ chìm vào suy nghĩ. Với trình độ và tài năng cờ vua như Nathaniel, việc đọc nước đi của đối thủ chắc chỉ là chuyện nhỏ. Nếu anh ta đã đoán được ý đồ của mình thì cũng chẳng có gì quá ngạc nhiên, càng không cần phải lo sợ lộ tẩy.
Dù sao chỉ cần thắng là được.
Dù Nathaniel có nhìn thấu thì cũng đâu có phát hiện ra điều gì đi nữa, cũng chẳng liên quan. Điều quan trọng luôn là kết quả.
Đang lúc Chrissy nghĩ đến đó, một cơ hội bất ngờ đã đến.
“Bắt xe ở D2 bằng mã, ngay bây giờ!”
Giọng nói đầy phấn khích vang lên trong tai. Chrissy lập tức đưa mã đến, hạ gục quân xe của Nathaniel.
“Tốt lắm!”
Người đó reo lên đầy phấn khởi. Mất một quân xe quan trọng, cuối cùng Nathaniel cũng có phản ứng.
“Thật là…”
Anh ta chỉ nhíu mày và buông một tiếng thở than ngắn ngủi, vậy thôi, nhưng ngần ấy cũng đủ để xem là một thành công rồi. Chrissy nhanh chóng nhấc quân xe bị bắt khỏi bàn cờ, rồi đưa ra câu hỏi tiếp theo:
“‘Con của Mặt Trăng’ là gì?”
Cậu không hỏi “Anh có biết không” vì không muốn phí thời gian với câu hỏi vô nghĩa. Người đàn ông này biết, chắc chắn biết. Không thể nào sai được.
Chrissy nhìn thẳng vào Nathaniel, nhưng anh ta chỉ im lặng cúi đầu nhìn bàn cờ, mặt vẫn nhăn lại. Có vẻ như mất xe khiến người này khá sốc, Chrissy vừa nghĩ vậy thì Nathaniel lên tiếng:
“Cậu nên hỏi ‘là ai’, chứ không phải ‘là gì’.”
“Cái gì cơ?”
Là… người ư? Thật vậy sao?
Chrissy suýt nữa buột tiếng thở dài vì sai sót của mình. Cậu cứ ngỡ đó là tên của một tổ chức hay hội nhóm bí ẩn nhưng ai ngờ lại là người. Vậy thì là ai?
Cậu lo lắng, nhưng cơ hội đặt câu hỏi đã trôi qua. Giờ không còn cách nào khác ngoài tiếp tục bắt thêm cờ. Chrissy đưa sự chú ý trở lại ván đấu.
Quân tiếp theo là tượng. Khi dễ dàng hạ cờ của Nathaniel, cậu lập tức nghe anh ta lại lẩm bẩm gì đó với vẻ khó chịu. Chrissy không buồn để ý, mà ngay lập tức tung ra câu hỏi tiếp:
“‘Đứa con của Mặt Trăng’ là ai?”
Cậu vội vàng hỏi, Nathaniel lia mắt trên bàn cờ rồi trả lời:
“Tôi không biết.”
“Cái gì?”
Chrissy không ngờ tới câu trả lời đó, bật thốt lên với giọng hơi lớn. Nhưng trái lại với sự bối rối của cậu, Nathaniel vẫn giữ giọng hời hợt, mắt không rời bàn cờ:
“Tôi không biết. Tôi chỉ từng nghe đến cái tên đó mà thôi.”
Chết thật, lại phí phạm thêm một cơ hội rồi. Chrissy đưa tay lên day trán. Cứ tưởng đã chạm được vào sự thật, vậy mà lại vuột mất, trôi tuột đi như thể bay ra tận chân trời.
Sau vài giây sững người, cậu gắng trấn tĩnh, tập trung trở lại vào ván đấu. Tiếp theo cậu lấy được một tốt, rồi sau đó ăn nốt cả quân xe cuối cùng. Những cơ hội dồn dập đến mức Chrissy thấy gần như choáng váng. Thắng dễ thế này sao? Tại sao lại thế?
Đối thủ không chỉ là cựu vô địch cờ vua, mà còn là Nathaniel Miller. Việc anh ta bị dồn ép đến mức này thật không thể tưởng tượng nổi, đặc biệt trước một kẻ nghiệp dư như Chrissy.
Nhưng thật ra đối thủ của anh ta không phải Chrissy mà là máy tính. Con người vốn không thắng nổi máy, nhất là trong một trận đấu đòi hỏi tính toán chặt chẽ như thế này. Khuôn mặt cứng nhắc của Nathaniel lúc này chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
Đến khi hạ được cả hậu, Chrissy đã chắc chắn người đàn ông này thật sự đang bất lực, không còn gì để chống đỡ.
Suy nghĩ ấy khiến máu nóng dồn lên. Chrissy siết mạnh nắm tay để lấy lại bình tĩnh, móng tay cắm vào lòng bàn tay đau nhói giúp đầu óc dần lạnh lại. Còn lại vài câu hỏi nữa thôi, phải hết sức thận trọng. Cơ hội không còn nhiều.
“Đứa con của Mặt Trăng” là người của tổ chức một cuộc gặp gỡ bí ẩn. Nathaniel chỉ là được mời tham dự, hoàn toàn chưa từng gặp trực tiếp kẻ đó. Anh ta còn biết rằng có một cảnh sát tên Simmons từng cố gắng thâm nhập vào nhóm và bị bắt giữ.
Thông tin Nathaniel cung cấp chỉ đến vậy. Giờ Chrissy cần nhiều hơn, nhất là về tổ chức đó. Khi ấy, cậu chợt nhớ đến một cái tên mà Nathaniel từng buột miệng nhắc đến.
“James Barry.”
Cái tên ấy vang lên trong đầu, Chrissy lặp lại nó, lần này cất lên thành tiếng.
“James Barry là ai? Và người đó có liên quan gì đến nhóm kia?”
Giọng cậu nhanh hơn trước một chút, dù đã cố kiềm chế. Nathaniel nghe vậy khẽ nhếch môi:
“Chỉ một câu hỏi thôi, ngài công tố.”
Anh ta nói bằng giọng ung dung như thể đọc được sự sốt ruột trong mắt cậu. Cũng đúng thôi, người đang cạn thời gian là Chrissy, không phải Nathaniel. Chrissy hít sâu, rồi buông ra một hơi thở ngắn, giọng trầm xuống:
“James Barry là ai?”
Câu hỏi vang lên dứt khoát. Nathaniel khẽ cười rồi đáp:
“Một nhà văn, viết nên cuốn sách nổi tiếng.”
Nghe vậy, Chrissy lập tức cau mày nhìn đối phương chằm chằm.