Run Away If You Can Novel - Chương 74
Tác giả ư? Không phải là bác sĩ sao? Khi cậu tìm kiếm thì người đầu tiên xuất hiện là một bác sĩ. Nhưng cái tên James Barry mà người đàn ông này vừa nhắc đến lại là một nhà văn đứng ở phía dưới.
“Vậy là…”
Chrissy còn muốn hỏi thêm, nhưng đến đó là hết nên đành phải ngậm miệng lại, cúi xuống nhìn bàn cờ. Giờ thì quân cờ còn lại chẳng còn bao nhiêu. Nathaniel chỉ còn một xe, một tượng, một mã và một tốt. Từ nãy anh ta cứ lơ đãng trả lời câu hỏi của Chrissy trong khi mắt vẫn dán vào bàn cờ, hẳn là đang cố tìm cách thắng. Những ngón tay dài đang vuốt cằm trông có phần lúng túng. Chrissy không có ý định rộng lòng nhường anh ta đường lui.
“Nhanh lên đi, sắp hết giờ rồi đấy.”
Bị Chrissy hối thúc, Nathaniel cau mày, lặng lẽ di chuyển con tốt. Tự dưng cậu lại thấy buồn cười khi nhìn quân tốt nhỏ bé, chỉ có thể khệ nệ tiến từng ô một. Chrissy thản nhiên theo thế mà di chuyển quân tượng. Tốt rồi, chỉ cần thêm hai nước nữa là chiếu hết, sau đó sẽ rê con mã xuống mà chặn đường dưới…
Cậu đang nghĩ đến đó thì đã Nathaniel di chuyển quân cờ của mình. Dòng suy tính bị ngắt quãng, Chrissy cúi nhìn bàn cờ và sững lại trong khoảnh khắc. Với nước đi của con mã, hai quân cờ của cậu đột nhiên bị dồn vào thế nguy hiểm. Cậu chỉ có duy nhất một cơ hội để di chuyển quân cờ, hoặc là giữ hậu, hoặc là giữ tượng để một trong hai phải hy sinh.
Không thể bỏ hậu được.
Cay đắng dâng lên trong miệng, nhưng cậu vẫn ra quyết định. Chrissy nhấc quân hậu né khỏi đường tấn công của mã, và đúng như dự đoán, Nathaniel liền thừa cơ hạ gục con tượng của Chrissy.
Khoảnh khắc đó, Chrissy mới nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp. Khi nhận ra con mã đã chiếm đúng vị trí quân tượng vừa ngã xuống và thứ đó kéo theo hệ quả gì, Nathaniel mở miệng.
“Chiếu hết.”
Chết tiệt, chết tiệt thật!
“Khốn kiếp!”
Chrissy suýt nữa bật ra tiếng rên rỉ thống khổ. Gần như cùng lúc đó, một tiếng chửi rủa khác vang lên trong tai cậu, hẳn người kia cũng không ngờ đến tình huống này. Tại sao lại không nhận ra tượng đang chắn trước mặt vua chứ, đáng ra nên dọn tượng trước.
Tiếc nuối ập đến nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Chỉ cần di chuyển vua sang bên cạnh một ô là xong, giữ hậu là đúng đắn. Chrissy tự khẳng định lại với bản thân rồi nhìn Nathaniel với ánh mắt như muốn hỏi: lần này anh định cởi gì đây?
“Để lại một lượt rồi làm cùng luôn đi. Tôi không thích bị ngắt mạch.”
Nathaniel cất giọng ung dung đặc trưng. Chrissy còn đang khựng lại trước câu nói ngoài dự đoán, thì anh ta thong thả nói thêm:
“Chẳng mấy chốc sẽ xong thôi.”
“Ha…”
Chrissy chỉ biết thở hắt ra như một tiếng cười khổ. Thật muốn đấm vào cái bản mặt kiêu ngạo đó, nhưng cậu hiểu rõ điều đó là không thể. Thay vào đó, cậu hít sâu một hơi, rồi tập trung lại vào ván cờ. Không cần chờ chỉ đạo từ người đồng đội nữa, bởi bây giờ đường đi chỉ có một. Chrissy lặng lẽ di chuyển quân vua.
Nhưng rồi điều không tưởng đã xảy ra. Vừa buông tay khỏi quân cờ, Nathaniel lập tức di chuyển quân khác và tuyên bố:
“Chiếu hết.”
Chrissy trừng mắt nhìn bàn cờ. Lại chiếu hết? Sao có thể?
Xe của Nathaniel và vua của cậu đang nằm trên cùng một đường thẳng. Từ khi nào chúng lại thành ra như vậy? Chrissy bàng hoàng chớp mắt liên tục. Cậu phải bắt được xe, nhưng không có quân nào khả thi. Di chuyển vua cũng chẳng dễ dàng. Một phía là mã, phía kia là xe, chỉ còn hướng duy nhất để đi. Rõ ràng cậu vẫn đang thắng thế cơ mà, sao lại thành ra thế này? Thật không thể hiểu được. Đến cả hậu cũng mất rồi, giờ thì chỉ còn cách cuống cuồng chạy trốn.
Nhưng lần di chuyển cuối cùng cũng thất bại. Nathaniel rê con tượng, ăn luôn xe của Chrissy rồi thì thầm như thì thầm bí mật:
“Chiếu hết.”
“……Haa.”
Chrissy bật ra một tiếng thở dài như tiếng than chẳng thể kìm nén. Quân cờ từng chút một bị loại bỏ, vậy mà cậu chẳng làm gì được. Vua đã hoàn toàn bị vây chặt. Chuyện này sao có thể xảy ra?
“Không thể nào… Sao lại…?”
Trong tai cậu vang lên lời thì thầm giống hệt tâm trạng mình. Người kia đang đấu qua máy tính thì hẳn sẽ càng thêm bàng hoàng.
Không có hậu, lại chỉ có một xe, vậy mà…
Nhưng đến đó, Chrissy chợt nhớ ra. Chẳng lẽ, không lẽ nào…
“……Cố tình bỏ hậu sao?”
Cậu hỏi bằng giọng nghi ngờ, thì Nathaniel chỉ cười hờ hững.
“Chuyện đó đâu cần quyết tâm to lớn gì. Nếu có thể thắng thì bỏ hậu cũng chẳng là gì cả.”
Chrissy cứng họng, chỉ biết ngây ra nhìn chăm chăm vào bàn cờ. Rõ ràng cậu tưởng mình có thể thắng. Sao lại thành ra thế này…
Nhìn gương mặt Chrissy cứng ngắc trong nỗi trống rỗng và thất vọng, Nathaniel nở nụ cười rạng rỡ nhất, hơn cả bất kỳ khoảnh khắc nào trước đó.
“Vậy là trận đấu kết thúc rồi nhỉ. Trước khi nhận thưởng thì…”
Không hiểu sao anh ta lại kéo dài giọng, rồi liếc xéo qua phía tai Chrissy.
“Người đàn ông khác thì nên rút lui đi là vừa. Tôi không có sở thích để người khác xem chung đâu.”
……Cái gì?
Chrissy chết lặng khi nghe câu nói từ trên trời rơi xuống đó, cả người như hóa đá.
4.
Một sự im lặng nặng nề phủ xuống. Chỉ vài giây ngắn ngủi trôi qua, nhưng với Chrissy, đó là khoảng thời gian dài nhất cậu từng trải qua. Đầu óc trống rỗng, môi nặng như đá đến mức chẳng thể thốt ra được lời nào. Anh ta vừa nói gì cơ? Biết rồi ư? Không thể nào, chắc chỉ là đoán bừa thôi. Không đời nào người này biết được. Đúng, chắc chỉ buột miệng nói thế. Muốn thăm dò mình thôi, chắc chắn là vậy…
“Tôi không hiểu anh đang nói gì cả.”
Giọng cậu bình thản cất lên. Chrissy thậm chí đủ bình tĩnh để nhìn thẳng vào mặt Nathaniel và còn nở nụ cười.
“Ở đây ngoài tôi với anh ra còn ai nữa? Ý anh là… bạn tâm giao cổ xưa nào đó của ngài Miller à? Hay bạn tưởng tượng giống trẻ con ấy?”
Thấy cậu nhắc khéo đến “bạn tưởng tượng” chỉ có trẻ con mới có, khiến khóe môi Nathaniel khẽ nhếch, bật ra một tiếng cười mũi. Nhưng anh ta vốn chẳng ưa kiểu kéo dài thời gian hay đánh trống lảng như thế. Và Chrissy nhận ra điều đó ngay sau đó.
“Chrissy Jean.”
Nathaniel cất tiếng, không còn một nét cười nào trên mặt khiến Chrissy khựng lại, và anh ta tiếp lời bằng giọng điềm đạm nhưng đầy đe dọa:
“Nếu đã để tôi chơi đùa với cái trò ngu xuẩn của cậu thì cũng nên biết dừng đúng lúc. Tôi không có thời gian để phí vào mấy trò nói nhảm của cậu đâu.”
Ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào Chrissy như ra lệnh:
“Tháo hết thiết bị đang mang ra, đây là lời cảnh cáo cuối cùng. Cho cậu 30 giây dọn sạch trong thời gian đó, sau 30 giây thì dù cậu chưa sẵn sàng tôi cũng sẽ nhận lấy cúp của mình.”
Nathaniel cố ý liếc nhìn đồng hồ trên tay, giọng càng thêm mỉa mai:
“Và tôi cũng chẳng quan tâm nếu cái gã kia có nghe thấy hết tiếng cậu khóc lóc hay không.”
Tất nhiên là thế rồi.
Chrissy cắn chặt môi, nhưng chẳng có lựa chọn nào khác. Chuyện này cậu đã dự liệu từ trước. Không ngờ anh ta đã phát hiện mà vẫn chơi đến cùng, nhưng dù sao kết cục cũng phải chấp nhận. Cậu bật dậy, nghiêng đầu sang một bên, vừa kéo nhẹ phần vành tai, đầu dây mảnh gắn sâu bên trong tai liền lộ ra, kéo theo chiếc tai nghe siêu nhỏ được giấu kín. Cậu bấm vào rãnh nhỏ bên hông thiết bị, ánh sáng nhấp nháy lập tức tắt ngấm, rồi sau đó tháo cả kính áp tròng ra đặt lăn lóc lên bàn.
Nathaniel dõi theo từng động tác, rồi chậm rãi lên tiếng:
“Đó là tất cả chứ?”
Chrissy gật đầu.
“Không còn gì nữa, hết rồi.”
Nathaniel liếc qua đám thiết bị nằm ngổn ngang trên mặt bàn, bật cười như thể không thể tin nổi.
“Cũng chuẩn bị công phu phết. Đáng khen đấy.”
Dĩ nhiên nét mặt anh ta hoàn toàn chẳng giống đang khen, có khi còn đang chế giễu là đằng khác.
Ánh mắt Nathaniel rà qua toàn thân Chrissy, rồi dừng ở khuôn mặt cậu. Chrissy vô thức căng cứng người, thì Nathaniel lại cất giọng:
“Vậy thì…”
Giọng anh ta hạ thấp, khẽ thì thầm như đang mời gọi, rồi chìa tay ra trước mặt Chrissy.
“Giờ thì mở cúp của tôi ra chứ, công tố viên.”