Run Away If You Can Novel - Chương 75
- Khắc sâu
1|
Bất chợt, một luồng lạnh buốt chạy dọc toàn thân như thể nhiệt độ trong phòng tụt xuống tận đáy. Chrissy biết rõ mình phải làm gì tiếp theo. Cậu đã chuẩn bị sẵn kế hoạch dự phòng, phòng khi kế hoạch đầu tiên thất bại.
Nathaniel Miller vẫn đang chờ đợi, nhưng thời gian không còn nhiều nữa, phải hành động ngay. Đầu óc, cơ thể, những ngón tay—
“Miller.”
Dù vậy, Chrissy vẫn cố níu lấy thêm một cơ hội cuối cùng.
“Tôi sẵn sàng ngủ với anh, bao nhiêu lần cũng được. Chỉ xin mỗi một điều… hãy thả cảnh sát Simmons. Nếu anh làm vậy, tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn.”
Thật hèn hạ, nhưng cậu không còn cách nào khác để nói. Chrissy dốc hết sức mình để thỉnh cầu lần cuối, và khi ấy, ánh mắt dài, sâu của Nathaniel vẫn im lặng theo dõi từ nãy giờ khẽ nheo lại. Cậu cảm giác như anh ta vừa thở dài, chất giọng trầm thấp từ đôi môi khẽ hé mở.
“Ý cậu là muốn tôi trả phí à?”
Đôi môi rộng hơi nhếch lên, mang theo một nụ cười lạnh ngắt. Từ “phí” khiến Chrissy không thoải mái, nhưng nếu gọi là “cái giá” thì thực ra Nathaniel đã trả rồi, vì anh ta đã thắng ván cược. Nhưng cho dù vậy, Chrissy vẫn buộc phải nói.
“Tôi hứa sẽ hết sức… tương xứng với số tiền anh bỏ ra.”
Chrissy nói ra những lời mang theo hy vọng cuối cùng, nhưng Nathaniel không đáp ngay, chỉ có ánh mắt đang nheo lại kia càng trở nên khó đoán hơn.
“Cậu làm sao biết được tôi muốn gì?”
Giọng anh ta nghe có gì đó khác lạ so với trước. Sống lưng Chrissy lạnh toát khi đối diện với sự thật mà cậu vẫn cố lẩn tránh, nhưng giờ điều quan trọng trước tiên là cảnh sát Simmons.
“Tôi không quan tâm là gì. Vậy nên… xin anh…”
Chrissy hít vào một hơi thật sâu trước khi nói tiếp:
“Kể cả việc anh giết tôi, tôi cũng chấp nhận.”
Cậu đã chuẩn bị tâm lý, chỉ cần Simmons an toàn thì cái giá nào cậu cũng có thể trả. Tất cả đều là lỗi của cậu.
Biểu cảm trên gương mặt Nathaniel từ từ biến mất, đúng hơn là lớp cười nhạt được dàn dựng kia tan đi, trả lại vẻ vô cảm lạnh lẽo như chiếc mặt nạ. Sự thay đổi ấy quá chậm chạp, đến mức lúc đầu Chrissy không kịp nhận ra khóe môi anh ta đã hạ xuống, hay ánh mắt đang gọn lại kia đã trở về với hình dạng bình thường. Cậu chỉ nghĩ đến hơi nóng của điếu thuốc từng dí sát vào mắt mình, lần này có lẽ sẽ đau hơn. Trong lúc cậu đang chợt nhớ đến câu nói của Alice, thì Nathaniel lại chậm rãi cất tiếng:
“Tôi là người thắng ván cược, vậy cậu thấy cần phải làm thế à?”
Anh nói bằng chất giọng bằng phẳng, gần như không mang chút ngữ điệu nào, rồi bất ngờ cử động cơ thể.
“Bắt đầu thấy chán rồi, nếu chỉ nói tới thế thôi thì dừng lại ở đây di.”
Nghe như thể bảo cậu đừng phí công thêm nữa. Thấy Nathaniel chậm rãi đứng dậy, Chrissy nuốt khan. Đúng như cậu lo sợ, lời lẽ không có tác dụng. Cậu khẽ thở dài rồi đưa tay ra. Nhìn thấy cánh tay cậu đưa về phía chiếc áo khoác, Nathaniel hẳn tưởng cậu định bỏ chạy, nhưng thay vì chạy về phía cửa, Chrissy rút ra thứ đã giấu sẵn trong túi áo trong.
“Thế này thì…”
Ngay khi thấy nòng súng chĩa thẳng vào đầu mình, một tiếng thở ngắn thoát ra từ môi Nathaniel.
“Rốt cuộc lại dùng đến chiêu này. Thật đáng thất vọng, cậu công tố viên.”
Người đàn ông trông như thật sự chán nản, một bóng mây mỏng phủ lên khuôn mặt thở dài của anh ta. Chrissy ngẩng nhìn người đàn ông đó rồi đáp lại một cách cộc lốc.
“Tôi vốn định làm anh vui hơn nữa, nhưng như anh biết đấy, thời gian không còn nhiều. Tôi rất tiếc phải dùng biện pháp man rợ này.”
Mồ hôi lạnh bám trên lòng bàn tay. Để không để lộ mình đang căng thẳng, cậu siết chặt tay cầm rồi nói thản nhiên tiếp.
“Điều tôi muốn chỉ có một: thả cảnh sát Simmons ra.”
Môi Nathaniel thoáng nhếch lên.
“Làm sao tôi dám.”
Nathaniel giơ hai tay lên như đang nhạo báng. Anh ta tỏ vẻ khiêm nhường giả tạo nhưng thực chất là đang chế giễu Chrissy. Vì thế Chrissy cũng lạnh lùng đáp lại.
“Sao anh lại không làm được chứ. Chỉ là vấn đề ý chí thôi.”
Nathaniel nghe câu nói đó nhưng không phủ nhận, khuôn mặt mỉm cười khẽ như đang chứng thực lời Chrissy. Cậu chỉnh lại cách nắm súng rồi nói tiếp.
“Tôi sẽ giữ lời hứa, thả cảnh sát Simmons ra đi , sau đó anh muốn gì tôi cũng làm. Có thể nằm rạp như con chó, bị siết cổ, bất cứ thứ gì.”
“Bắn đi.”
Lời nói bật ra đột ngột khiến lúc đầu Chrissy không hiểu. Cậu chớp mắt bối rối, sau đó nhận được câu nói thản nhiên từ Nathaniel.
“Bắn đi, ngay bây giờ. Cậu còn chờ gì? Giết tôi rồi mang đi, điện thoại của tôi để trên bàn bar.”
Rồi anh ta thêm vào với giọng chế nhạo.
“Lấy dấu vân tay trên xác tôi hay quét mống mắt, làm gì cũng được. Đơn giản hơn nhiều so với việc giết người.”
Giết người. Lời nói của người đàn ông này rõ ràng có chủ ý, chĩa súng và bóp cò là hai chuyện hoàn toàn khác. Ai nghe câu đó cũng khó khỏi chấn động. Nếu không ở trong hoàn cảnh này, Chrissy có lẽ cũng rung động, nhưng ngược lại, nếu không ở trong hoàn cảnh này thì cậu đã chẳng tự làm việc này ngay từ đầu.
Dù vậy nòng súng vẫn rung lên. Cậu đã đoán trước hậu quả, nhưng lời nói của Nathaniel vẫn làm cậu chao đảo, và khoảnh khắc bối rối đó ngay lập tức làm thay đổi tình hình.
“Á….”
Một tiếng thét hoảng hốt bật ra từ miệng Chrissy. Nathaniel lao tới trước mặt cậu với tốc độ khó tin trong chớp mắt. Khi ánh mắt tưởng chừng chạm nhau, Nathaniel cướp lấy khẩu súng từ tay Chrissy và ném nó đi thật xa. Ngay sau đó Chrissy bị lực mạnh của Nathaniel đẩy, lăn ngập xuống sàn.
Cùng với tiếng rầm ầm, đầu cậu choáng váng. Cảm giác như trần nhà rung chuyển, ánh đèn chói như mặt trời khoét sâu vào mắt cậu. Ký ức của Chrissy dừng lại ở đó.
‘Bắt được rồi’ một tiếng thì thầm trầm thấp vang lên.
***
Đầu đau quá. Cảm giác đầu tiên ập đến là một cơn đau dữ dội nơi sau gáy. Dù cố nén lại, một tiếng rên vẫn khẽ rỉ ra bên khóe môi. Trớ trêu thay, chính âm thanh đó lại khiến một phần ý thức của cậu vừa kịp tỉnh dậy.
“Khục…”
Lần này âm thanh bật ra rõ ràng hơn, và Chrissy nhăn mặt lại. Đầu óc như đang rung lên từng đợt, nhưng cậu vẫn cố ép mí mắt mở ra. Sau vài lần chớp mắt chậm chạp, cuối cùng Chrissy cũng nhìn rõ được thế giới trước mắt.
…Hả?
Xung quanh tối một cách kỳ lạ. Có ánh sáng đấy, nhưng đèn chỉ le lói hắt lên bốn phía, không một tia nắng lọt vào. Trong tầm nhìn mờ nhòe, thứ Chrissy thấy chỉ là những bức tường tối om và chiếc giường cậu đang nằm. Ít ra thì cậu cũng nhận ra căn phòng này không lớn, chỉ cỡ ngang phòng studio nhỏ của mình. Vừa nhận ra vậy, cậu liền chậm chạp ngồi dậy, nhưng ngay lập tức một âm thanh và cảm giác lạ lùng đã ghì chặt lấy cơ thể.
Lạch cạch—một âm thanh lạnh buốt như kim loại cọ vào nhau, và có gì đó kéo căng tứ chi cậu. Chrissy hốt hoảng, giật mình nín thở. Cậu đảo mắt nhìn quanh rồi cậu chết sững lại.
Cậu đang hoàn toàn trần trụi, trên người chẳng có gì ngoài những sợi xích lạnh ngắt nối từng tay chân vào bốn chân giường, và thứ gì đó đang quấn chặt lấy cổ.
Cái… gì thế này…!
Chrissy không tin nổi vào mắt mình, vội giật mạnh tay chân. Mỗi lần cử động, âm thanh sắc lạnh của xích vang lên theo từng nhịp, và sức nặng nặng nề nơi cổ tay, cổ chân mách bảo cậu rằng tất cả những gì đang xảy ra đây đều là thật. Chrissy đang cảm thấy choáng váng, sắc mặt tái nhợt đi, thì bỗng nhiên một tràng cười nhỏ, trầm đục vang lên bên tai.
Chrissy giật thót quay phắt đầu lại nhưng rồi mắt cậu mở to, đóng băng ngay tại chỗ.
Nathaniel Miller đang ung dung ngồi trên ghế, nhìn cậu bằng ánh mắt khoái trá và bật ra một tiếng cười thấp.
“Cảm giác thế nào, thưa ngài công tố viên?”
Lời lẽ đầy châm chọc khiến Chrissy lập tức hiểu chuyện. Tên luật sư khốn kiếp này đã làm cái trò gì vậy?!
“Đồ chó—!”
Cậu chưa kịp chửi hết câu thì đột ngột toàn thân quặn lên đau đớn. Chrissy gục xuống, co rúm người lại theo phản xạ, không thể nhúc nhích nổi trong vài giây. Cái quái gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra?
Cơn đau ban đầu giảm bớt, nhưng thân thể vẫn run rẩy liên hồi. Mặt mũi Chrissy tái nhợt, chỉ biết thở dốc, hoang mang lẫn kinh sợ. Nathaniel ở phía trên thong thả lên tiếng.
“Chó cứ sủa bừa thì chẳng nơi nào chấp nhận được.”
Anh ta nói bằng cái giọng điềm nhiên thường lệ nhưng lại phảng phất một niềm thú vị tối tăm.
“Cái vòng cổ sốc điện này vốn dùng để chỉnh thói xấu của chó, hiệu quả lắm. Nhưng vì bị coi là hành vi ngược đãi động vật nên giờ bị cấm rồi. Tuy nhiên…”
Nathaniel dừng lại như đang cố nén cười, rồi nhếch môi nói tiếp:
“Nếu dùng cho con người thì sao nhỉ?”