Run Away If You Can Novel - Chương 76
Chrissy vẫn chỉ ngước nhìn Nathaniel với gương mặt tái nhợt không còn giọt máu. Đeo vòng cổ chó cho mình ư? Cho mình sao? Nhưng cơn đau vừa rồi rõ ràng là bằng chứng không thể chối cãi. Cậu run rẩy đưa tay lên cổ mình, ngón tay run đến mức vừa mới chạm vào đã ngay lập tức trượt đi. Lần này, Chrissy lấy hết can đảm siết chặt lấy phần cổ. Ngoài cảm giác lạ lẫm nhưng mềm mại truyền đến dưới đầu ngón tay, cậu còn ngửi thấy thoang thoảng mùi da thuộc tự nhiên.
Thằng điên này, anh ta thật sự cài vòng cổ chó lên cổ người khác…!
Đã thế còn là thứ có gắn cả sốc điện. Một người còn tỉnh táo làm sao lại nghĩ đến chuyện khóa thứ này lên ai đó cơ chứ? Tại sao một thứ như thế lại có mặt ở đây…
“Biết rồi.”
Chrissy thì thào theo phản xạ. Ngay sau đó, cậu khẽ giật mình, nhưng lần này không có luồng điện nào truyền đến. Khi chắc chắn rằng vòng cổ vẫn yên lặng, cậu tiếp tục nói, giọng như hơi thở cố nén xuống mức thấp nhất có thể.
“Anh biết chuyện sẽ thành ra thế này, đúng không? Ngay từ đầu anh đã lập kế hoạch rồi?”
Nếu không thì mọi chuyện chẳng hợp lý chút nào. Xích sắt trói tay chân, vòng cổ sốc điện, rồi cả căn phòng tối om không ánh sáng. Làm sao mà một người có thể nghĩ ra và chuẩn bị hết đống này trong chớp mắt được? Rõ ràng thời gian Chrissy bị bất tỉnh không hề dài đến thế.
Đôi mắt Nathaniel khẽ cong lên khi nhìn thẳng vào đôi con ngươi đang run rẩy kia. Hắn mỉm cười mà không phát ra tiếng rồi chậm rãi mở miệng.
“Không đời nào cậu lại thách thức tôi mà không chuẩn bị gì.”
Hắn thong thả bắt chéo chân, tựa người lên tay ghế rồi đưa bàn tay còn lại lên môi. Hai ngón tay hơi gập lại như để che giấu nụ cười đầy nhạo báng đang nở trên khóe môi, Nathaniel nói:
“Dùng mọi thủ đoạn để thắng là một thái độ tốt đấy, chỉ tiếc là cậu chọn nhầm đối thủ thôi.”
“Ý anh là tôi thảm hại thế này chỉ vì không bỉ ổi bằng anh sao?”
Chrissy nghiến răng, hạ giọng đến mức như đang gầm gừ. Đôi mắt Nathaniel nheo lại một chút. Chỉ thay đổi nhỏ ấy thôi cũng đủ để Chrissy hiểu rằng anh ta đang cười.
“Cứ coi như cậu non tay đi.”
Vẫn là giọng điệu thản nhiên ấy khiến Chrissy phải nuốt cơn giận lại và hỏi tiếp:
“Anh cũng đoán được tôi sẽ mang súng đến, đúng không?”
“Tất nhiên.”
“Ha.”
Chrissy bật cười ngắn, không nhịn được sự ngạc nhiên lẫn phẫn uất. Vậy mà anh ta lại có thể bình thản như không có gì xảy ra? Nghĩ lại thì khi đó Nathaniel cũng chẳng hề nao núng. Dù đã chuẩn bị kỹ đến đâu, chỉ cần dính đạn thôi thì mọi kế hoạch đều đổ bể, vậy mà…
“Vậy sao anh có thể thản nhiên đến thế? …Anh không nghĩ mình có thể chết à? Nếu tôi bóp cò thật thì anh đã chết rồi đấy.”
“Không thể, cậu không làm được.”
Trước câu hỏi đầy nghi ngờ của Chrissy, Nathaniel trả lời ngay lập tức, mà còn là giọng điệu vô cùng chắc chắn. Bất ngờ đến mức Chrissy khựng lại, còn anh ta vẫn tiếp tục nói bằng giọng đều đều, không buồn đổi nhịp.
“Giết một con người không phải chuyện dễ dàng gì đâu. Cậu là người cực kỳ bình thường, có đạo đức phổ thông, thậm chí so với một người bình thường thì cậu còn có chút chính nghĩa nhiều hơn. Thế nên cậu không thể làm được đâu, cho dù đối tượng là tôi đi nữa.”
Chính vì lời người này nói đúng, Chrissy lại càng thấy căm phẫn hơn. Vì sự thật là cậu đã thất bại, và giờ thành ra thế này. Nhưng vẫn còn một điều khiến cậu không thể chấp nhận được.
“Tôi đã hỏi rồi, anh không thấy sợ sao?”
“Hoàn toàn không.”
Lần này Nathaniel cũng không hề lưỡng lự, và thậm chí còn nói tiếp với giọng điệu như đang cười.
“Từ trước đến nay tôi chưa một lần cảm thấy thứ cảm xúc đó.”
Chrissy bỗng nhớ ra một điều mình đã quên, gương mặt đang cười trước mắt đột ngột trở nên trống rỗng. Cậu bán tín bán nghi hỏi lại:
“Đây không phải lần đầu có người chĩa súng vào đầu anh đúng không? Anh nói rằng anh không cảm thấy chút nguy cơ hay cảm xúc nào cả sao?”
Nathaniel nhún vai, giơ hai tay lên như chẳng có gì quan trọng.
“Chỉ hơi tò mò là cậu định làm gì sau đó thôi.”
“…Haa…”
Chrissy lại bật ra một hơi thở dài. Lần đầu tiên cậu cảm thấy như bị chắn trước một bức tường dày đặc, cao đến mức không thể nào vượt qua nổi. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.
“À, còn một điều cần báo cho cậu biết. Nếu cậu lo sẽ xảy ra chuyện vì không đi làm thì khỏi cần nghĩ nữa.”
Ngay khi Chrissy ý thức được điều mình đã quên, Nathaniel liền đưa ra giải pháp.
“Tôi đã nộp đơn thôi việc của cậu cho Boyd rồi. Boyd có hơi buồn, nhưng khi tôi nói cậu sẽ chuyển sang công ty của tôi, ông ta lập tức thôi suy nghĩ.”
“Cái… gì…”
Tiếng sét ngang tai khiến Chrissy bật thốt lên rồi lại ngã quỵ. Cơn đau dữ dội truyền khắp cơ thể khiến cậu không thể chống đỡ ngay được. Miệng há to thở dốc, nước bọt trào ra nơi khóe môi. Cơn choáng váng pha lẫn đau đớn khiến tầm nhìn mờ đi, chớp mắt liên tục nhưng vẫn không rõ ràng. Dáng hình của Nathaniel nhòe đi trong lớp sương mắt.
“Giờ thì chẳng có gì cản trở việc cậu ở lại đây nữa, đúng chứ?”
Nathaniel tất nhiên không hề thật sự lo lắng cho Chrissy. Ngược lại, cái giọng điệu như thể “tôi đã quá tốt với cậu rồi đấy” càng khiến cậu chỉ thấy buồn nôn.
“Tại sao… anh phải làm đến mức này? Vì tôi lừa anh trong game à?”
Dù đã hạ giọng hết mức, cơ thể Chrissy vẫn run rẩy vì sợ điện giật. Hơi thở lạc đi, câu chữ vỡ vụn vì lo âu. Nathaniel nhìn cậu như đang ngắm một trò tiêu khiển rồi cất giọng:
“Biết không? Thực ra cậu đâu có vi phạm luật chơi khi thắng tôi. Từ đầu chúng ta chưa từng nói là sẽ đấu một chọi một. Cậu không phá luật, chỉ là thất hứa khi đã không đưa phần thưởng đã nói mà thôi.”
Chrissy đúng là đã thật lòng hứa về chuyện của cảnh sát Simmons, nhưng việc cài điều kiện vào phần thưởng thì đúng là đi ngược luật chơi. Và lần này, Nathaniel nói đúng, cậu không có gì để phản biện.
Chỉ có điều Nathaniel chẳng hề nặng lời trách móc vụ gian lận trong trò chơi, cứ như chuyện đó chẳng đáng để quan tâm, cái thái độ ấy lại càng khiến Chrissy rối trí.
“Vậy… giờ anh định làm gì nữa? Biến tôi thành thế này rồi thì muốn làm gì?”
Giờ cậu chỉ còn có thể hỏi thế. Từ lúc rút súng ra, Chrissy đã luôn mơ hồ biết được sẽ có chuyện không hay. Chỉ là việc vẫn chưa thể đảm bảo an toàn cho cảnh sát Simmons khiến cậu càng bất lực. Trong khi ấy, ánh mắt Nathaniel nhìn cậu lại càng tỏ rõ sự thỏa mãn, như thể cuối cùng cũng vào đến trọng tâm cuộc đàm phán.
“Nào, trò chơi mới bắt đầu thôi. Nếu cậu làm tôi hài lòng, tôi sẽ tháo dần từng thứ cho cậu.”
“Hài lòng? Anh sao?”
“Đúng vậy.”
Chrissy hỏi lại, và Nathaniel lập tức trả lời không chút do dự.
“Cậu là nhân vật chính của buổi diễn. Dù khán giả chỉ có mình tôi, nhưng nếu cậu khiến tôi vui thì phần thưởng sẽ đủ xứng đáng. Thỏa thuận này đâu tệ, đúng không?”
Vừa nói, hắn vừa nở nụ cười nhạt quen thuộc. Nhưng lần này nụ cười ấy khiến sống lưng Chrissy lạnh toát, toàn thân nổi da gà. Nathaniel tiếp tục thì thì thầm như thêm một nhát búa đóng đinh vào đầu:
“Tôi, khác cậu, là kẻ luôn giữ lời hứa.”
Chrissy không còn nói gì được nữa. Chỉ có im lặng bao trùm.
2.
Một tiếng động nhẹ vang lên khi cánh cửa từ tốn được mở ra. Chrissy vẫn trần trụi nằm gọn trên chiếc giường, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía người vừa bước vào. Như đã đoán trước, Nathaniel Miller đang tiến lại gần.
“Ngủ ngon chứ?”
Lời chào nghe có vẻ dịu dàng, nhưng lại chẳng hợp với con người anh ta chút nào. Hơn nữa, với một kẻ kiệt sức đến mức thiếp đi trong tình trạng thảm hại như thế này thì Nathaniel lại nghĩ câu chào ấy thích hợp sao? Chrissy thậm chí còn chẳng ngủ được đúng nghĩa. Cậu cứ chợp mắt được một lúc, rồi giật mình tỉnh dậy, lặp lại mấy lần như vậy, cuối cùng chỉ vì quá mệt mà lịm đi như bất tỉnh.
Có lẽ tất cả những cảnh ấy đã bị quay lại hết qua camera an ninh trong phòng. Không biết Nathaniel đã xem qua chưa, nhưng chỉ nghĩ đến việc người đàn ông này có thể xem là đủ khiến Chrissy không tài nào thấy yên lòng.
Ngày đầu tiên qua đi như thế, nhưng từ đây sẽ còn chuyện gì xảy ra thì không ai biết. Chỉ duy nhất gã đàn ông nắm giữ tất cả mọi thứ của Chrissy là Nathaniel Miller mới biết.
Chrissy lặng lẽ ngồi trên giường, ngước nhìn Nathaniel. Bỗng nhiên, anh ta rút từ túi quần ra một vật gì đó. Dưới ánh sáng lờ mờ, Chrissy vẫn nhận ra được đó là một chiếc chìa khóa đơn giản. Cậu không hiểu chuyện gì liền ngước lên nhìn thì Nathaniel cất tiếng:
“Ít nhất cũng phải để cậu sinh hoạt cơ bản chứ.”
Nói rồi, anh ta tháo chiếc xích sắt đang trói lấy một trong hai cổ tay của Chrissy. Cậu ngỡ ngàng chớp mắt liên tục, nhưng chưa dừng lại ở đó, Nathaniel tiếp tục tháo một bên chân. Chrissy chỉ biết sững người nhìn, chưa hiểu gì hết.
Rồi Nathaniel nắm lấy đầu sợi xích nối giữa hai cổ tay vốn đang bị cố định vào trụ giường cởi nó ra. Đến lúc ấy, Chrissy mới nhận ra người này đang làm gì.
Nathaniel lúc trước còn trói cả tay lẫn chân cậu như một nô lệ, giờ lại nhẹ nhàng đề nghị:
“Được rồi, đi thôi.”