Run Away If You Can Novel - Chương 77
Cậu không hỏi những câu kiểu như “đi đâu” gì cả. Ngay từ đầu, Chrissy vốn dĩ chẳng hề có quyền lựa chọn. Điều quan trọng hơn bây giờ là ‘chuyện sắp xảy ra tiếp theo’.
Mỗi bước đi, sợi xích nặng trĩu kéo lê trên nền nhà phát ra tiếng động ghê rợn. Chrissy cố hết sức giữ thẳng lưng, bước đi đầy tự trọng, nhưng thật chẳng dễ dàng gì khi bản năng con người ai cũng có là sự xấu hổ. Đã vậy, nhìn người đàn ông trước mặt vẫn chỉnh tề trong bộ suit sang trọng hoàn toàn đối lập với tình cảnh mình đang trần trụi, lại càng khiến cậu co rúm lại trong lòng.
Bình tĩnh lại.
Cậu tự nhủ phải ngẩng cao đầu lên. Từ giờ trở đi, chuyện gì gã đàn ông này muốn, cậu cũng đều phải làm. Nếu Chrissy không thoát khỏi nơi này… thì có lẽ sẽ phải ở đây cho đến chết, theo đúng như nghĩa đen.
Vậy thì ít nhất cậu sẽ không để bản thân bị cảm xúc mà anh ta muốn khuấy lên chi phối hoặc khuất phục.
Chrissy nhìn chằm chằm vào tấm lưng đang dẫn đường phía trước đang bước đi không chút dao động. Lẫn trong tiếng xích quất vào tai là tiếng cây gậy của anh ta gõ nhịp trên nền đá cứng. Cảm giác chẳng khác gì đang đi vào nơi hành hình.
Nơi Nathaniel dẫn cậu đến là phòng ăn sáng. Ánh nắng từ ô cửa lớn hắt vào bàn ăn bốn người, trên đó đã bày sẵn phần ăn… duy nhất một suất. Khi nhận ra điều đó, Nathaniel chỉ tay xuống sàn.
“Ngồi đi, Chrissy.”
Giọng anh ta chẳng khác nào ra lệnh cho một con chó, và thứ chỉ vào đúng là… bát thức ăn cho chó, cùng với đó là một chiếc bát nước để ngay cạnh cũng đặt trên nền nhà.
“……Ha.”
Chrissy chỉ thở ra một hơi ngắn, nhưng cậu chẳng có thời gian đứng sững mà ngỡ ngàng. Nathaniel đã đưa tay ra, túm lấy gáy cậu kéo mạnh xuống.
“Ư—”
Suýt nữa cậu thét lên. Chrissy nuốt lại tiếng kêu, miễn cưỡng giữ bình tĩnh, nhưng vẫn không tránh khỏi tư thế ngồi bệt hết sức nhục nhã. Nathaniel quỳ một gối xuống bên cạnh, nghiêng người sát vào cậu mà nói khẽ:
“Ăn đi. Nhanh.”
Rồi ngay lập tức anh ta dùng lực mạnh ấn đầu cậu xuống. Dưới sức ép không thể kháng cự, mặt Chrissy đập xuống sát bát thức ăn, buộc phải há miệng hết cỡ ngoạm đống thức ăn đó vào.
“Khụ… khụ…”
Những viên thức ăn cứng vỡ nát trong miệng, rơi xuống cổ họng không hề báo trước khiến cậu ho sặc sụa. Nhưng bàn tay đang siết chặt sau gáy vẫn chẳng hề lơi lỏng. Chrissy chỉ còn biết chịu đựng, cố nuốt chỗ thức ăn kinh tởm ấy xuống, được một nửa thì cuối cùng Nathaniel mới chịu buông tay, giọng nói đầy hài lòng vang lên:
“Giỏi lắm. Ngoan quá.”
Vừa nói, anh ta còn nhẹ nhàng vỗ hai cái lên mông cậu cứ như đang khen thưởng một con vật biết nghe lời. Đánh xong, Nathaniel liền đứng dậy thẳng thớm. Chrissy nghe tiếng ghế kéo ra khi Nathaniel ngồi vào bàn, còn cậu thì tiếp tục cúi đầu ăn thứ thức ăn ấy. Nó bốc mùi khó chịu, vị lại buồn nôn, nhưng chỉ cần dừng lại dù một giây thôi, Chrissy biết hắn sẽ còn làm ra chuyện kinh khủng hơn. Kéo dài thời gian chỉ tổ khiến mình đau đớn thêm mà thôi, cậu đã chấp nhận sự thật ấy đủ nhanh.
“Uống nước nữa.”
Nathaniel dùng mũi giày hờ hững đá vào bát nước của Chrissy. Chiếc bát trượt nhẹ về phía cậu, và Chrissy chỉ liếc nhìn nó một giây trong vẻ bất lực trước khi làm theo lệnh cúi xuống uống nước. Vì phải nhúng cả mũi vào nên việc uống nước còn khó hơn cả ăn đống thức ăn trước đó, nhưng trong lúc cậu cố gắng đến thở cũng khó khăn, Nathaniel Miller lại ung dung cầm dao nĩa, bắt đầu bữa sáng như một con người.
Một lúc lâu, trong phòng chỉ vang lên hai loại âm thanh là tiếng thìa nĩa khẽ chạm vào đĩa và tiếng thở khàn nặng nề của Chrissy khi cậu cố uống chút nước để không nghẹn chết.
“Vì hôm nay mới là ngày đầu tiên huấn luyện, nên tôi sẽ bắt đầu với thứ dễ nhất.”
Nathaniel mở miệng khi đã ăn được một nửa bữa sáng. Giọng điệu của anh ta tự nhiên y như đang bình luận thời tiết. Chrissy vô thức ngẩng đầu lên rồi sững lại ngay lập tức. Nhưng có vẻ hành động này vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được, vì Nathaniel rót thêm cà phê vào ly rồi nói tiếp:
“Giữ nhà một mình rồi đợi tôi về. Làm được chứ?”
“Anh muốn tôi… chờ lệnh?” Chrissy gần như bị sặc vì nực cười, nhưng những lời tiếp theo mới thực sự khiến cậu nghẹn họng:
“Ngồi im đó, nếu làm bẩn phòng sẽ bị phạt. Tôi ghét nhất là bừa bộn.”
Đến đây thì không thể tự lừa mình nữa. Mục đích của Nathaniel Miller đã quá rõ ràng.
“…Vậy là anh quyết định nuôi người thay vì nuôi chó à?”
Chrissy buông lời, giọng rạn nứt vì bị dồn nén quá lâu. Nathaniel liếc nhìn cậu, khóe miệng cong lên trong một nụ cười gần như không thành tiếng.
“Huấn luyện dễ hơn vì hiểu tiếng người nhanh hơn, tiện lợi hơn rất nhiều.”
Nói rồi, anh ta đưa ly cà phê lên môi nhưng còn chưa uống, liền nói thêm một câu như lưỡi dao trượt thẳng vào da thịt Chrissy:
“Từ giờ, không có lệnh thì đừng mở miệng. Vì cậu là chó.”
Ngón chân Nathaniel nhấc cằm Chrissy lên. Cậu bất lực quỳ dưới đất, buộc phải ngẩng mặt nhìn từ dưới lên, còn Nathaniel thì cúi mắt xuống nhìn với ánh nhìn khinh miệt:
“Trả lời?”
Và lần này Chrissy cũng chẳng có quyền lựa chọn, cậu phải ngoan ngoãn đáp theo đúng điều người đàn ông này muốn nghe.
“Gâu.”
“Giỏi lắm.”
Nathaniel xoa đầu Chrissy như thể đang thưởng cho một con vật biết nghe lời rồi đưa tay ra trước mặt cậu. Chrissy vẫn quỳ gục, cảm giác như nhân tính của mình đã bị cạy mất từng mảnh một, liền im lặng đưa một tay lên đặt vào tay anh ta. Thật bất ngờ, Nathaniel bắt đầu tháo chiếc vòng khoá trên cổ tay cậu, tay còn lại cũng được cởi ra. Rồi Nathaniel quỳ xuống tháo cả khoá chân, chỉ để lại một chiếc vòng cổ duy nhất.
“Ngồi yên đấy mà đợi. Bất lịch sự một chút thôi là sẽ bị phạt.”
Lần này Chrissy không đáp. Cậu chỉ nhìn thẳng vào mặt Nathaniel không chớp mắt. Một phản kháng nhỏ thôi, nhưng Nathaniel tuyệt đối không cho phép.
“Trả lời.”
Chỉ một tiếng, anh ta đã túm lấy cổ Chrissy siết mạnh. Lực bóp khủng khiếp khiến hơi thở lập tức bị chặn đứng, áp lực dồn lên mặt làm cậu u ớ, mặt đỏ lựng lên như sắp nổ tung. Nathaniel cúi đầu, gần như thì thầm bên tai:
“Trả lời đi, chó ngoan.”
Chrissy cố há miệng, nhưng không khí chỉ luẩn quẩn nơi cuống họng, không thoát nổi ra ngoài. Cuối cùng, cậu chỉ khẽ lắc đầu trong hơi thở đứt quãng, bật lên một tiếng rên nghèn nghẹn. Nathaniel liếc nhìn cậu bằng đôi mắt nheo lại, ra lệnh lần nữa:
“Trả lời lại đi.”
Anh ta đã biết trước câu trả lời mình muốn. Chrissy chỉ mấp máy môi, khẽ đáp lại bằng một tiếng “gâu” khe khẽ. Ngay lập tức, Nathaniel bỗng thả lỏng tay giống như khi nắm lấy cổ cậu.
“Khụ, khụ, khụ……”
Không khí tràn vào ập đến khiến đầu óc Chrissy quay cuồng. Cậu ho liên tục, toàn thân run rẩy, còn Nathaniel thì đứng đó im lặng quan sát.
“Cà phê nguội rồi.”
Ngón tay anh ta lướt trên mép tách, thờ ơ nói như thể đó là chuyện thường tình, dưới chân vẫn là Chrissy đang thở hổn hển và đau đớn, nhưng giọng nói của anh ta vẫn lạnh lùng như không liên quan.
“Đừng thử tôi lần thứ hai, tôi không muốn nuôi một con chó ngu dốt.”
Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu làm vậy? Anh sẽ tiêm thuốc an tử cho tôi sao?
Sở dĩ cậu nghĩ tới chuyện vô lý ấy có lẽ vì tình cảnh hiện tại vẫn khiến mọi thứ như không phải thật. Dù vậy, Chrissy vẫn khẽ thì thào bằng giọng đứt đoạn:
“Gâu.”
Chỉ đến lúc đó, Nathaniel mới mỉm cười nhẹ như thể xong việc. Anh ta vơ lấy sợi xích trói các chi của Chrissy một cách thô bạo rồi quay người bước ra khỏi phòng ăn. Chrissy chần chờ một lúc rồi lảo đảo đi theo phía sau. Nathaniel nhấc chiếc cặp da đặt trên sofa ở phòng khách liên thông lên rồi ngoái đầu nhìn lại. Thấy Chrissy ngồi lù lù cách đó một quãng, anh ta vẫn mỉm cười mơ hồ, chống gậy và bước ra ngoài. Tiếng thang máy lăn bánh vang lên khẽ. Chrissy vẫn ngồi bất động tại chỗ, vài phút sau, một âm thanh cơ điện vang lên.
‘Xe đã ra khỏi bãi. Bắt đầu kích hoạt an ninh.’
Chrissy giật mình vì tiếng thông báo, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vừa ngưỡng mộ hệ thống tối tân của tòa nhà vừa thở phào nhẹ nhõm, có lẽ đó là thông báo xe của Nathaniel đã rời đi. Dù vậy để chắc chắn, Chrissy vẫn đợi thêm mãi cho tới khi đến lúc mà anh ta dự kiến đã đến công ty và bắt đầu làm việc, cậu mới chậm rãi đứng lên.
“Áa……”
Cơ thể tê cứng bật lên một tiếng rên, cậu dùng một tay bịt miệng để tiếng kêu không vang to rồi hít sâu vài hơi; khi thấy cơ thể dịu lại phần nào thì bắt tay vào hành động.
Lý do Chrissy vẫn ngồi bệt trên nền là để tỏ ra bất lực trước Nathaniel. Giờ đã thực sự chỉ còn một mình, cậu phải thực hiện mục đích đã đến đây.
Phải tìm manh mối về đám người mà cảnh sát Simmons nhắc tới.
Nathaniel đã nói rằng anh ta đoán được Chrissy sẽ tìm chiêu trò hay rút vũ khí, nhưng Chrissy cũng đã chấp nhận khả năng mọi kế hoạch có thể bị phá sản.
Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này.
Nhưng khi đã sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống, cậu còn gì là không thể làm? Dù sao thì kết quả cũng đang tiến về chiều hướng có lợi, cậu đã đột nhập vào nhà Nathaniel và bây giờ đã ở một mình. Thế là được. Chrissy lảo đảo tiến lên tầng hai, mục tiêu cậu nhắm tới chỉ có một chỗ.
Thư phòng.
Chắc chắn mọi thứ cậu cần đều ở đó.
Doloress
Chúc anh truy thê +1, đừng có để hắn hạnh phúc sớm quá, lỗ vốn cho cả xã hội mất
Mymy
Ủa tới doan này dang snghi nên doc tiếp ko. Khúc dau ngọt ngào bnhiu 🍯. Riết giam cầm hoá thú luôn r
Hả???
Hơi quá r đó cu ơi🙏
Jihan
Bắt đầu thấy hãm hơn Dominic rồi đó Nathan ơi, thôi thì chúc anh sau truy thê lòi l
Simping4phainon
What the holy mother of lord I read people hate grayson he was absolutely shit to others but he treated his partner with care and chase has always been a sweetheart. Didn’t read their dads and grandads novel but I think they were better than this guy. This is so degrading bro that’s not how you treat someone.