Run Away If You Can Novel - Chương 78
CHAPTER 3
The Wild Ones
“Vậy thì cứ tiến hành như thế này nhé, ngài Miller.”
Cô thư ký sau khi sắp xếp lại chỉ thị liền đáp ngắn gọn rồi rời khỏi văn phòng. Trời đã tối từ lâu, sắc đêm xanh thẫm tràn ngập ngoài khung cửa sổ. Thế nhưng dưới bầu trời đen đặc ấy, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn như ban ngày, sáng đến mức khiến thế gian trở nên chói lòa.
Nathaniel Miller ngả người thật sâu vào ghế da, hít một hơi thuốc thật dài. Tàn lửa đỏ rực trong chốc lát rồi tắt phụt, ngay sau đó, làn khói trắng mờ lững lờ phụt ra từ kẽ môi mảnh khẽ hé. Đã mười hai tiếng trôi qua kể từ khi anh để Chrissy lại một mình.
Giờ này, cậu ấy đang làm gì nhỉ?
Nathaniel nheo mắt, khóe môi cong lên thoáng một nụ cười nhạt. Vốn dĩ anh không phải kiểu người ưa bạo lực. Khi cần thiết thì đành phải làm, nhưng với anh, đó chỉ là biện pháp cuối cùng. Bởi vậy việc đối xử tàn nhẫn với Chrissy vừa rồi là một hành động xa lạ với bản chất hay sở thích của anh.
Thế nhưng lý do khiến anh làm chuyện đó lại rất đơn giản, để thử giới hạn của Chrissy.
Chỉ nghĩ đến việc phải lặp đi lặp lại những hành động nhàm chán trong cuộc đời vốn đã trống rỗng cũng đủ khiến anh thấy như đang tự tra tấn chính mình. Vì vậy, Nathaniel chỉ mong cậu sớm chịu khuất phục. Ngay cả những hành động tàn nhẫn kia cũng chỉ là một cách để đạt được điều đó mà thôi.
— Nhưng kiểu người như cậu đâu dễ bị bẻ gãy.
Giữa hai hàng mày của Nathaniel khẽ hằn một nếp nhăn. Anh hít nốt hơi thuốc cuối cùng rồi dụi đi trong gạt tàn. Sau khi thở ra làn khói còn sót lại, anh đứng dậy, khoác lên người chiếc áo vest treo sẵn, rồi bước ra khỏi văn phòng. Cô thư ký đang dọn dẹp phần việc còn lại, lập tức đứng lên.
“Hẹn gặp lại ngài ngày mai, ngài Miller.”
Cô lên tiếng chào, nhưng Nathaniel chẳng quay đầu, chỉ tiếp tục sải bước.
Giờ này, Chrissy sẽ ra sao rồi? Tay chân cậu được tháo tự do, có lẽ đã bỏ trốn cũng nên. Thật ra thì chuyện đó chẳng khó gì, chỉ cần khoác bừa một bộ đồ của Nathaniel trong nhà rồi đi ra ngoài là xong.
— Đổi lại, cậu sẽ phải từ bỏ hoàn toàn mọi thứ liên quan đến Simmons.
Còn nếu vẫn còn ở lại… thì chắc hẳn là vì muốn tìm thêm manh mối về Simmons. Không biết cậu đã biến căn nhà thành mớ hỗn độn chưa, hay vẫn ngoan ngoãn chờ như lời dặn? Dù là thế nào đi nữa, Nathaniel cũng chẳng mấy bận tâm. Anh thong thả lái xe về nhà, miệng khẽ nhếch lên, nghĩ xem đã bao lâu rồi mình mới có tâm trạng vui vẻ thế này khi trở về.
Nhưng khi bước vào ngôi nhà trống rỗng, Nathaniel mới nhận ra mình đã kỳ vọng điều gì.
— Giá mà Chrissy phá tung cả căn nhà lên thì tốt biết mấy.
Song chẳng có gì cả, không có một dấu vết hỗn loạn nào, chỉ là cậu đã bỏ đi.
“Chỉ có thế thôi à…” Anh khẽ tặc lưỡi, bước chậm rãi hơn.
Ngôi nhà vẫn sạch sẽ tinh tươm y như lúc anh rời đi, chẳng có lấy một hạt bụi, mọi vật đều ở đúng chỗ. Có lẽ Chrissy đã rời khỏi đây ngay sau khi anh bước chân ra khỏi cửa.
Điều khiến Nathaniel thấy lạ là đến giờ vẫn chưa thấy tin tức nào kiểu ‘Luật sư Miller giam giữ công tố viên’ được đăng lên hàng loạt như tin nóng. Có lẽ Chrissy cũng thấy nhục nhã vì chuyện bị đối xử như thế, nên chẳng dám hé nửa lời…
“Nhạt nhẽo thật.”
Khi dừng bước và lẩm bẩm câu đó thầm, bỗng nhiên anh có cảm giác lạ như có làn gió thổi qua đầu.
“Gì…”
Nathaniel vô ý lầm bẩm rồi ngẩng đầu lên, ngay lúc đó có thứ gì đó bất ngờ ập tới phủ lên người. Chưa kịp định thần lại, anh đã bị đè ngã xuống sàn. Đến lúc định thần lại thì Chrissy đang ẩn mình trên cầu thang đã nhảy xuống từ trên đầu anh rồi một thứ lạnh lùng bất ngờ quấn chặt lấy cổ.
“Ự.”
Một tiếng nói khô khốc bỗng chốc tuôn ra khỏi miệng bởi hơi thở như nghẹn lại. Nathaniel nhăn mặt, đưa tay lên sờ để kiểm tra thứ đang siết quanh cổ mình.
Đó chính là sợi xích đã trói chặt tay và chân của Chrissy trước đó.
Dù tỉnh táo tiếp nhận sự việc vừa xảy ra, Nathaniel vẫn không thể tin nổi. Tên công tố viên yếu ớt đó dám làm thế với mình à? Làm sao mà…
Sau khi sắp xếp lại những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, anh lập tức vươn tay ra. Thân hình Chrissy ngồi đè trên lưng, dồn toàn lực siết cổ nhưng anh vẫn có thể chạm được vào. Dù nghẹt thở khiến huyết áp tăng vọt, Nathaniel vẫn khẽ bật cười thở hồng hộc. Ừ, đúng thế, phải như vậy mới đúng. Nathaniel nắm chặt cánh tay đang giữ xích của Chrissy rồi giật mạnh về phía mình.
“…Á!”
Chrissy nuốt một tiếng rồi ngã xuống, khiến sợi xích quanh cổ anh chợt lỏng ra. Nathaniel không bỏ lỡ khe hở, ngay lập tức bật dậy nhưng Chrissy không dễ bị hạ như thế. Cậu lại nhanh chóng nắm chặt xích, dồn trọng lượng kéo khiến Nathaniel buộc phải dừng chuyển động.
Ở khoảnh khắc này, Nathaniel hoàn toàn có thể bẻ gãy cánh tay Chrissy và chấm dứt mọi sự phiền phức này một cách rất dễ dàng. Nhưng anh không làm thế mà chỉ thở hổn hển, nhìn xuống kẻ tội nghiệp đang ghì chặt cổ mình. Chrissy siết mạnh cổ anh rồi mở miệng.
“Đừng lo, như anh nói thì tôi không thể giết ai đâu.”
Giọng nói tuy cố nén xuống cho thật trầm nhưng vẫn run rẩy nhẹ. Nathaniel ngay lập tức nhận ra đó là vì lo sợ việc mình đang làm. Bạo lực đối với người bình thường không phải chuyện dễ dàng, với người như Chrissy Jean thì càng khó hơn. Có lẽ cậu nghĩ chỉ làm cho Nathaniel ngất đi là được, nhưng liệu có thể không?
‘Tôi không có ý giết, chỉ là một sai lầm không may.’
Mấy lời biện hộ thế này hay nghe thấy trong phòng xử án, hầu hết kẻ gây hại đều không nghĩ sẽ giết người. “Cỡ này thì chịu được chứ.” Có thể là thế. Chỉ là những kẻ ngu ngốc đó,không biết “cỡ” đến mức nào là đủ.
Chrissy Jean rõ ràng cả đời không hề quen với chuyện này, cũng không khác là mấy. Điểm khác biệt của cậu có lẽ là hiểu rằng bản thân không biết giới hạn của “cỡ” đó, và đó cũng chính là điểm yếu của Chrissy.
Nathaniel thả lỏng toàn thân rồi vật mình xuống sàn. Anh buông thõng tay chân và nhắm mắt lại, chỉ vài giây sau lực siết quanh cổ đã giảm dần. Anh cố nhịn thở để khỏi ho ọc khi hít không khí vào ngay lập tức. Chrissy dừng lại một lúc không có hành động gì mà quan sát phản ứng của Nathaniel, rồi vội nghiêng người về phía anh như để chắc chắn xem người còn sống không. Nếu không nghe thấy tiếng tim đập, cậu chắc hẳn sẽ làm CPR. Có thể gọi quản gia đem máy khử rung hay gọi xe cấp cứu. Vì mục đích của Chrissy là tìm tung tích Simmons chứ không phải giết người.
Dù người đó đã cho cậu ăn thức ăn cho chó đi chăng nữa.
Anh muốn xem xem cậu sẽ làm gì tiếp theo, nhưng dù là Nathaniel cũng có giới hạn khi nín thở. Hơn nữa, ngay trước đó anh còn vừa bị siết cổ mạnh nên còn phải chịu đựng hậu quả của việc đó. Vì vậy ngay khi Chrissy áp tai lên ngực mình, Nathaniel lập tức bật người ngồi dậy.
Ô.
Chrissy thậm chí còn không kịp thốt lên tiếng nào, chỉ há to mắt, nhìn thấy thân người to lớn của người đàn ông vừa nín thở trước đó dần đầy lên trước mặt mình.
‘……A!’
Cơ thể Chrissy bay văng đi xa như vậy. Chỉ một lần bị đẩy thôi mà thấy cái thân hình yếu ớt ấy cuộn nhào thảm hại đến vậy, Nathaniel há hốc miệng. Chỉ với thân thể như thế mà dám tấn công tôi sao? Tự tin từ đâu chứ?
“……khụ khụ.”
Không khí ùa vào khiến anh ho khan muộn màng. Nathaniel khạc liên tục giữa những nhịp thở gấp, chờ cho cơn hồi hộp lắng xuống. Không, canh bạc của cậu xem ra cũng thành công được một nửa. Dù sao cũng đã quấn xích quanh cổ Nathaniel được thì cũng coi như là dũng cảm và quyết đoán.
“Này, cậu công tố viên.”
Giọng Nathaniel khản đặc xen lẫn chút chế giễu, khó nhọc mở miệng.
“Tuyệt lắm. Chẳng ai ngờ tới chuyện này.”
Nếu còn đủ sức, hẳn anh đã vỗ tay, nhưng tiếc là vì thiếu oxy khiến đầu óc quay cuồng, phải dùng hết năng lượng để đứng vững rồi mới nói tiếp.
“Quả nhiên cậu không làm tôi thất vọng. Luôn luôn vượt quá mong đợi.”
Chrissy ngước nhìn Nathaniel, nghiến răng lầm bầm đầy ấm ức.
“……Giá mà tôi cứ giết anh đi thì tốt.”
Nathaniel bật ra tiếng cười ngắn. Bất ngờ thay, tiếng cười ấy nghe thật thích thú, rồi anh nói tiếp.
“Đừng mơ những giấc mơ không thể thành hiện thực.”
marnie
ngắn hơn cả ngắn…