Run Away If You Can Novel - Chương 79
Chrissy dường như cũng đồng tình nên không đáp lại, chỉ là vẻ mặt không mấy vui vẻ kia cho thấy cậu không muốn thừa nhận điều đó.
À, đây quả là một cảnh tượng đáng thương hại biết bao.
Nathaniel máy móc nghĩ. Với thân thể yếu ớt, chẳng thể làm gì kia, cậu chỉ còn cách ngước nhìn một đối thủ mà mình không thể đánh bại.
Cây gậy bị tuột mất do đòn tấn công bất ngờ đang nằm chơ vơ cách đó vài bước. Nathaniel không thể tránh khỏi sự loạng choạng chậm rãi bước về phía cây gậy.
“Vậy ra.”
Chỉ sau khi chống gậy, anh mới đứng thẳng người, quay lại nhìn Chrissy và hỏi.
“Sự kiện hôm nay kết thúc tại đây, đúng không?”
Thật khó để phân biệt đó là lời mỉa mai hay tiếc nuối. Chrissy im lặng một lát nhưng rồi đáp lại như không có chuyện gì.
“Kết thúc rồi, thật đáng tiếc.”
Bất ngờ thay, khả năng hồi phục của cậu khá tốt. Cậu mỉm cười nói thêm.
“Dù sao thì sự kiện hôm nay cũng khá thú vị, phải không?”
“À, đúng thế.”
Nathaniel dứt khoát gật đầu rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Cậu là người đầu tiên tấn công vào đầu tôi.”
Đương nhiên rồi. Không có nhiều người trên thế giới cao hơn Nathaniel, vì thế anh không cần phải để mắt đến phía trên đầu mình, và Chrissy đã nhìn thấu điểm này. Mặc dù thất bại, nhưng đó là một nỗ lực không tồi. Điều khiến Nathaniel cảm thấy mới lạ là Chrissy đã hành động mà không nghĩ đến hậu quả. Anh vuốt cằm bằng một tay như đang suy nghĩ điều gì đó rồi mở lời.
“Tình huống này không nằm trong tính toán của cậu ư? Ngay tại đây, tôi có thể giết cậu đấy.”
Điều đó có thể xuất phát từ sự phẫn nộ, sự khó chịu, hoặc bất kỳ lý do nào khác khi có kẻ dám làm chuyện này với anh. Không ai biết Chrissy đang bị giam cầm ở đây, và ngay cả khi có người phát hiện ra, Nathaniel vẫn có đủ tiền lẫn quyền lực để dễ dàng chôn vùi sự việc đó. Chắc chắn Chrissy cũng biết rõ điều này.
“Vì đây là lựa chọn duy nhất tôi có thể làm.”
Đây là câu trả lời anh đã dự đoán trước. Nathaniel hỏi lại.
“Kể cả khi cậu có thể chết?”
Điều anh muốn biết chính là điều đó. Chrissy không nghĩ Nathaniel sẽ giết mình ư? Đối với Chrissy hay người bình thường, đó là một việc khó khăn, nhưng đối với anh và một số người khác thì đó chẳng là gì cả. Tất nhiên, Chrissy cũng biết rõ điều đó. Người đàn ông trước mặt đã từng cố thiêu cháy mắt cậu, và cũng không ngần ngại siết cổ cậu. Nhưng bất chấp tất cả, Chrissy vẫn thản nhiên ngước nhìn anh để nói.
“Thì sao?”
Nathaniel im lặng một lúc. Anh chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Chrissy như thể đang cố dò xem lời người đàn ông này vừa nói là thật hay giả.
“Mục đích của việc làm đến mức này là gì?”
Sau một khoảng im lặng, cuối cùng Nathaniel cũng lên tiếng khiến Chrissy vô thức nhíu mày. Cậu phải lặp lại những lời đã nói đi nói lại bao nhiêu lần nữa đây.
“Tôi đã nói là muốn cứu cảnh sát Simmons rồi mà?”
Lại một lần nữa Nathaniel không nói gì. Tuy nhiên, cái nhíu mày nhàn nhạt của anh lại khiến Chrissy cảm thấy đối phương không tin lời mình.
Chắc chắn họ không có quan hệ gia đình.
Cuộc điều tra về Chrissy đã kết thúc từ lâu, cậu và Simmons không có điểm chung nào ngoài việc cùng nhau xử lý một vụ án nào đó. Vậy mà Chrissy lại làm mọi thứ đến mức này chỉ vì một người như vậy?
Anh chìm vào suy nghĩ, nhìn Chrissy từ trên xuống. Nếu Chrissy thực sự tin vào điều đó, Nathaniel cũng phải thay đổi phương pháp của mình. Một người có ‘sứ mệnh’ sẽ không dễ dàng bị khuất phục. Nếu Chrissy hành động với ‘sứ mệnh’ phải giải cứu Simmons thì cậu sẽ chịu đựng được mọi gian khổ. Tất nhiên sẽ có giới hạn, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc lãng phí thời gian không cần thiết.
Nghĩ đến đó, Nathaniel chợt chuyển ánh mắt xuống chân Chrissy. Cậu đang mặc chiếc áo sơ mi rõ ràng là của Nathaniel, nhưng phía dưới thì vẫn để không như buổi sáng. Chiếc áo sơ mi quá khổ đã được cuộn tay áo lại để mặc tạm, nhưng có lẽ không mặc quần lại tốt hơn. Ngón tay Chrissy đang đặt ở mắt cá chân của chính mình. Nhìn thấy nó có vẻ sưng hơn bên kia, Nathaniel dừng hẳn ánh mắt.
Ngay sau đó, anh chống gậy, sải bước dài hơn bình thường tiến thẳng về phía Chrissy. Tình huống bất ngờ này khiến Chrissy chưa kịp phản ứng, Nathaniel đã đứng lại trước mặt cậu chỉ sau vài bước chân.
“Bị thương à?”
Với câu hỏi bất chợt khi anh cúi người xuống, Chrissy ngay lập tức hoảng hốt cố lùi người lại. Nhưng lần này Nathaniel còn nhanh hơn, nắm lấy mắt cá chân trống của Chrissy bằng một tay, khiến cậu vô thức nín thở. Nathaniel liếc nhìn Chrissy đang tái mặt vì suýt chút nữa lại bị sốc điện, rồi lại chuyển sự chú ý về phía mắt cá chân.
“Cậu thật sự quá liều lĩnh.”
Anh nói với vẻ chán nản. Thực ra, đó là một trong số ít những lời chân thành của anh. Một mảnh giấy còn tốt hơn thân thể này. Nathaniel đã thấy người đàn ông này bị thương nhiều lần trước mắt mình, nhưng tại sao cậu cứ liều mình hết lần này đến lần khác như vậy?
“Chắc cậu không thực sự muốn chết đâu, đúng không.”
Thấy Nathaniel hỏi với vẻ nghi ngờ, Chrissy cười khẩy với vẻ khó tin.
“Không đời nào, tôi sẽ không bao giờ tự tử.”
Cậu không thể giết ai đó, nhưng cũng không thể tự chết. Việc người khác có thể giết mình và việc tự kết liễu mạng sống là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Chính vì vậy mà mọi chuyện mới thành ra thế này. Nếu Chrissy có thể giết Nathaniel hoặc đe dọa anh bằng chính mạng sống của mình thì kết quả hẳn đã khác.
Trước lời của Chrissy, Nathaniel im lặng một lúc, khuôn mặt tối sầm. Anh ta lại đang nghĩ gì vậy, Chrissy chợt nghĩ, nhưng rồi nhanh chóng bỏ cuộc. Làm sao cậu có thể hiểu được suy nghĩ của người đàn ông này?
Đúng lúc đó, Nathaniel đột nhiên vòng một cánh tay ôm lấy eo Chrissy. Chrissy giật mình nín thở, còn Nathaniel thì lập tức lên tiếng.
“Đứng yên, như cậu thấy đấy, chân tôi đang thế này nên không thể bế cậu một cách tao nhã được.”
Lời vừa dứt, Chrissy bị nhấc bổng lên vai Nathaniel, gần như gập đôi người lại. Cậu bị bất ngờ nên vội vàng quay đầu lại nhưng chỉ thấy được sau gáy của người đàn ông. Nathaniel vác Chrissy lên vai một cách vô tâm như vác một bao tải, bắt đầu bước lên cầu thang. Mỗi bước chân của anh khiến toàn thân Chrissy rung lên, tầm nhìn chao đảo, gây cảm giác buồn nôn, nhưng cậu không dám phản kháng mạnh vì sợ bị rơi xuống.
Cái quái gì, đột nhiên, cái quái gì thế này.
Việc lặp đi lặp lại những từ ngữ đó trong đầu cũng không kéo dài lâu. Cuối cùng, Chrissy úp mặt vào hai bàn tay và thốt ra một lời nguyền rủa trong miệng.
Chrissy nghĩ rằng mình sẽ bị nhốt trở lại trong căn phòng tối tăm đã ngủ đêm qua, nhưng dự đoán đó hoàn toàn sai lầm. Cậu bỏ tay xuống khi nghe tiếng cửa mở, rồi vô thức nhíu mày vì ánh sáng chói lòa, và sau đó là sự bối rối. Căn phòng rộng rãi, sạch sẽ và ngăn nắp này thật quen thuộc. Đó chính là phòng ngủ cậu đã lẻn vào buổi trưa để tìm chìa khóa thư viện. Mấy bức tranh treo trên tường, tượng điêu khắc trang nhã và bàn trà, cũng như chiếc giường lớn ở trung tâm đều y nguyên. Và đáng ngạc nhiên hơn nữa là Nathaniel lại đặt Chrissy xuống chiếc giường đó.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Nathaniel quay lưng bỏ đi, để rồi khi quay trở lại, trên tay anh có một chiếc chìa khóa nhỏ. Sau đó chiếc vòng cổ da đã siết chặt cổ Chrissy suốt thời gian qua được tháo ra. Chrissy nhìn xuống nó với vẻ không tin nổi, rồi ngước nhìn Nathaniel.
“Cái này… là sao.”
Chrissy khó khăn mở lời, rồi nhìn Nathaniel với khuôn mặt đầy vẻ hoài nghi.
“Đây lại là mánh khóe gì nữa? Anh đang âm mưu gì?”
Thay vì trả lời, Nathaniel ngồi bên mép giường đưa tay ra. Những ngón tay dài chạm vào mắt cá chân Chrissy, khiến cậu giật mình, và lúc này anh mới mở miệng.
“Ngày mai nó sẽ sưng lên đến mức cậu khó đi lại được, vậy nên tạm dừng ‘trò chơi’ một thời gian.”
Từ ‘trò chơi’ nghe thật khó chịu, nhưng Chrissy có điều muốn hỏi hơn.
“Đây là phòng ngủ của anh, anh muốn tôi ngủ ở đây ư?”
Nathaniel vẫn giữ tay trên mắt cá chân Chrissy và trả lời.
“Tôi sẽ không ép buộc cậu vào chuyện đó. Thật phiền phức nếu chân còn lại của cậu cũng không dùng được.”
Anh đã làm đủ mọi hành động cưỡng bức, nhưng lại để chuyện tình dục là một lựa chọn tự do. Người đàn ông này rốt cuộc là một kẻ biến thái đến mức nào? Chrissy không khỏi thở dài vì khó hiểu.
“Sở thích của anh không phải là nhốt tôi trong căn phòng đó rồi hành hạ tôi sao?”
Trước lời mỉa mai của Chrissy, Nathaniel bất ngờ bật cười.
“Căn phòng đó không phải do tôi tạo ra. Nó vốn dĩ đã ở trong ngôi nhà này rồi.”
Giọng điệu vẫn thong thả như thường lệ, nhưng Chrissy có cảm giác như anh đang trêu chọc mình. Cậu nhìn đối phương với ánh mắt đầy nghi ngờ và lặp lại câu hỏi.
“Vốn dĩ đã có?”
“Đúng vậy.”
Nathaniel gật đầu ngắn gọn rồi nói thêm.
“Hiện tại, chỉ có hai người biết về sự tồn tại của căn phòng đó, có lẽ vậy.”
Rồi anh nhìn Chrissy với một nụ cười kỳ lạ.
“Những người đầu tiên tạo ra và sử dụng căn phòng đó đều đã chết rồi.”