Run Away If You Can Novel - Chương 81
Chrissy cố nén sự hưng phấn, lạnh lùng xem xét lại tài liệu. Quả nhiên biểu đồ rất khó hiểu nên cậu nhanh chóng bỏ qua, đọc đi đọc lại những dòng văn bản được viết, kết quả là cậu đã tìm ra được một vài sự thật mà mình có thể khẳng định:
Gia tộc Miller có mức độ pheromone cao hơn so với các Alpha thông thường. Vì vậy, việc quản lý chặt chẽ là điều cần thiết, và cho đến nay, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ một người.
Việc pheromone của Nathaniel Miller tích tụ mà không được quản lý như thế này là điều bất thường, và cần phải hành động ngay lập tức. Nếu không thể chủ động giải phóng pheromone, có thể sử dụng thuốc, nhưng khuyến nghị ưu tiên vẫn là cách thứ nhất. Nếu buộc phải dùng thuốc, hãy tuân theo đơn thuốc dưới đây.
Bên dưới là danh sách hơn mười tên thuốc và liều lượng lạ lẫm. Chrissy kiểm tra đến đó rồi vội vàng sắp xếp lại suy nghĩ. ‘Chủ động giải phóng pheromone’ có lẽ là ám chỉ đến việc quan hệ tình dục. Giống như bữa tiệc cậu đã thấy lần trước…
Nghĩ đến đó, Chrissy bất giác cau mày. Cảm giác ghê tởm đối với bữa tiệc pheromone dâng lên, khiến cậu nhất thời cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn cố nén bỏ qua và tiếp tục suy nghĩ. Nathaniel rõ ràng đã xử lý pheromone của mình tại bữa tiệc kinh tởm đó. Hành vi của anh ta lúc đó có vẻ giống việc giải phóng pheromone một cách máy móc hơn là tình dục, nhưng dù sao mục đích cũng là như vậy nên không thành vấn đề. Dù thế nào đi nữa thì theo nội dung báo cáo này, Nathaniel đã không tham gia bữa tiệc đó hay bất kỳ hành vi tình dục nào trong vài tháng qua, và nếu cứ tiếp tục như vậy thì không biết sẽ có chuyện không may gì xảy ra.
Anh ta chắc chắn biết điều đó, vậy tại sao lại…
Sự nghi ngờ thoáng qua, nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ. Liên quan gì đến cậu chứ? Mặc kệ tên khốn đó có điên mà chết hay không, anh ta đã định thiêu cháy mắt cậu, đã định cưỡng hiếp cậu, và bây giờ còn bắt cậu ăn cả thức ăn cho chó nữa.
Anh nên biết ơn vì tôi không tự tay giết anh.
Chrissy lạnh lùng cắt đứt cảm xúc và tập trung vào suy nghĩ. Alpha động dục, mất trí nhớ. Không chỉ có thế, tài liệu còn ghi thêm một nội dung khác:
Các Alpha sẽ ngủ sâu ít nhất một ngày, hoặc lâu hơn, sau cơn động dục.
Lý do họ phải viết điều này dù rõ ràng ai cũng biết, có lẽ chỉ là một lời cảnh báo thông thường. Tiếp đó, tài liệu kết thúc bằng lời khuyên nên đề phòng động dục đột ngột vì việc chìm vào giấc ngủ sau đó có thể gây trở ngại cho sinh hoạt hàng ngày, lại còn khuyên luôn quản lý pheromone một cách thích hợp để ngăn chặn những bất trắc này.
Điều Chrissy tập trung vào chính là phần ‘giấc ngủ sâu sau động dục’. Rõ ràng, đây là một trạng thái gần như bất tỉnh, khác biệt so với giấc ngủ hàng ngày.
Nếu có thể khiến điều đó xảy ra…
Cậu sẽ có thể kiểm tra điện thoại của Nathaniel trong lúc anh ta bất tỉnh, chắc chắn có rất nhiều bí mật được cất giữ trong đó. Cậu cũng sẽ có thêm thời gian để tìm kiếm hồ sơ của Andrew…
Vấn đề là làm thế nào để kích hoạt cơn động dục đó. Chrissy là một Beta, nếu là Omega, cậu có thể dùng mùi pheromone để quyến rũ anh ta, nhưng hiện tại điều đó là bất khả thi.
“Haizz.”
Cậu đã suy nghĩ nhiều lần nhưng chỉ có một kết luận, chỉ có cách đó mới có thể khiến Nathaniel động dục bằng sức lực của Chrissy. Cậu chú ý đến phần liệt kê các vấn đề có thể xảy ra khi kỳ động dục đến. Nơi ánh mắt Chrissy dừng lại có ghi:
Hiện tại, khả năng gây ra động dục trong quá trình giải phóng pheromone là rất cao, cần chú ý.
Chrissy dán mắt vào dòng chữ đó một lúc lâumà không hề động đậy. Hiện tại, Nathaniel Miller giống như một mảnh thủy tinh mỏng manh, dễ vỡ. Chỉ một kích thích nhỏ thôi cũng đủ khiến anh ta động dục và rơi vào trạng thái mất khả năng phòng vệ. Điều này có thể xảy ra do kích thích tình dục, chấn động não, hoặc bất cứ điều gì khác. Nếu có thể đưa Nathaniel vào trạng thái đó, Chrissy sẽ nắm chắc phần thắng. Động dục có biến anh ta thành một con quái vật cuồng dâm đi nữa thì có sao đâu. Cậu có thể dâng hiến cơ thể mình bao nhiêu tùy thích, miễn là đạt được kết quả.
Vậy thì không còn cách nào khác ngoài làm.
Sau khi quyết tâm, cậu lập tức rời khỏi thư viện, khóa cửa và trả chìa khóa về chỗ cũ. Sau đó, cậu dọn dẹp căn nhà bừa bộn do mình gây ra, đưa mọi thứ trở lại trạng thái ban đầu, và chuẩn bị đón Nathaniel.
Việc cậu lấy áo sơ mi của Nathaniel ra mặc là có chủ đích. Lần trước, anh ta đã bắt Chrissy mặc áo của mình và rõ ràng là có vẻ rất thích thú điều đó. Chrissy nhớ lại, chọn chiếc áo sơ mi trắng mỏng và mềm nhất đang treo rồi khoác lên người, còn không quên cố ý mở hai cúc áo. Đôi chân phải được lộ ra, đặc biệt quan trọng là phải để lộ mắt cá chân.
Tên khốn biến thái đó không may lại có vẻ rất thích mắt cá chân của mình.
Chrissy nhìn mình trong gương rồi hướng ánh mắt về phía mắt cá chân. Dù nhìn thế nào thì cũng chỉ là mắt cá chân bình thường, không hiểu có gì hấp dẫn đến vậy. Dù mình có là gì đi nữa cũng không thể hiểu được tâm trí của một kẻ biến thái.
Chrissy nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó và chuẩn bị cho bước tiếp theo. Cậu định thử một thủ thuật khác trước khi trực tiếp dùng cơ thể. Nếu cách này thành công, cậu sẽ không cần phải “dâng hiến” bản thân cho Nathaniel.
Liệu một người đàn ông cao hơn 2 mét đã từng bị tấn công vào đầu chưa?
Chrissy tin chắc rằng anh ta sẽ không bao giờ nhìn lên trên. Vì vậy, cậu đã ẩn mình ở chiếu nghỉ cầu thang, và kế hoạch đã thành công một phần.
Nếu kế hoạch này thành công và có thể làm Nathaniel bất tỉnh, thì Kế hoạch B đã không cần phải sử dụng. Nhưng nó đã thất bại thảm hại, khiến cậu buộc phải dùng đến phương án dự phòng đã chuẩn bị. Thật không may khi cái chân định giả vờ bị thương lại thực sự bị thương, nhưng dù sao kết quả cũng là như nhau nên không thành vấn đề.
Chrissy ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm, để mắt cá chân bị đau vắt ra ngoài. Khác với cậu đang trần truồng trong nước, Nathaniel vẫn chỉnh tề với áo sơ mi trắng và cà vạt. Khi chiếc ghim cài cà vạt đính sapphire chợt mang lại cảm giác lạnh lẽo, một miếng bọt biển ướt chạm vào chân cậu.
Chrissy khẽ chuyển tầm mắt, có cảm giác như ống quần trước của Nathaniel căng hơn lúc nãy. Khuôn mặt anh ta vẫn vô cảm như thường lệ, sắc mặt có vẻ tái nhợt vì mệt mỏi, nhưng riêng nơi đó lại đầy sức sống một cách kỳ quái. Trong lòng Chrissy bỗng cảm thấy tự ti, nghĩ rằng đàn ông là một loài vật đáng thương đến mức nào. Cậu không có tư cách chỉ trích Nathaniel vì cậu cũng từng tìm đến các câu lạc bộ để tìm bạn tình khi mệt mỏi và căng thẳng vì công việc.
Điều quan trọng là người đàn ông này đã bị “đói” trong nhiều tháng.
Hơn nữa, mức độ pheromone của anh ta còn cao hơn những người cùng giới tính, nên thật kỳ lạ khi anh ta vẫn cố gắng tỏ ra bình thường. Nếu mình bày tỏ mong muốn, anh ta có lập tức đồng ý không? Ý nghĩ chợt lóe lên, tiếp theo là một câu hỏi.
Tại sao anh ta lại kiềm chế?
Cậu đã cố tình ăn mặc theo cách đối phương thích, và anh ta đã bị kích thích như vậy, thế mà bàn tay này lại vô vị làm sao. Đáng lẽ anh ta phải dùng sự riêng tư của mình để chạm vào chân cậu, nhưng Nathaniel không làm vậy mà thái độ hoàn toàn mang tính công việc, không hề có cảm xúc, cư xử lịch thiệp cứ như một quý ông duy nhất trên đời.
“Sao cậu lại nhìn tôi với vẻ mặt đó?” Nathaniel đột ngột hỏi khiến Chrissy khựng lại một chút rồi cau mày trả lời:
“Tôi chỉ đang nghĩ rằng tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi anh là người như thế nào.”
Sáng thì đối xử như chó, tối thì đối xử như vua. Phải chăng pheromone tích tụ khiến đầu óc anh có vấn đề rồi? Khi cậu đưa ra một suy đoán phi lý, Nathaniel cười khẩy rồi nói:
“Vậy là lần đầu tiên chúng ta có điểm chung rồi.”
Nathaniel phớt lờ Chrissy đang nhìn mình đầy nghi hoặc, tiếp tục xoa bóp bắp chân bằng bọt biển rồi nói tiếp:
“Ngay cả tôi cũng không hiểu nổi chính mình.”
Lời nói nghe có vẻ đầy tự giễu, Chrissy chỉ biết chớp mắt. Thấy cậu nhìn mình như mong muốn một lời giải thích chi tiết hơn, lúc này Nathaniel mở lời, tay cầm bọt biển từ từ vuốt ve mắt cá chân đang lộ trên mặt nước của Chrissy.
“Tôi vừa muốn phá hỏng cậu một cách tồi tệ, nhưng đồng thời lại cảm thấy muốn trân trọng và bảo vệ cậu. Tôi muốn làm cậu tổn thương, nhưng lại không muốn bất kỳ ai khác làm cậu bị thương.”
Nathaniel nhìn chằm chằm vào Chrissy, bàn tay cầm bọt biển vẫn đặt trên mắt cá chân cậu. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Trong sự im lặng đột ngột, Nathaniel thì thầm:
“Tại sao vậy nhỉ?”
Chrissy bối rối chớp mắt. Tại sao lại hỏi cậu điều đó? Người đàn ông này…
NamNam
Ngol 🤤🤤🤤
Simping4phainon
Something tells me Chrissy’s plan will fail and he will turn into a omega 😂 Nathaniel probably has surveillance and he sent those docs to entice Chris. Bro is peak strategist he is the smartest of all the miller brothers. 😂😂