Run Away If You Can Novel - Chương 82
“Chẳng phải câu trả lời phải tự mình tìm lấy sao?”
Khi nghe Chrissy cất lời hỏi ngược lại với giọng châm biếm, Nathaniel lại cười thầm mà không phát ra tiếng động. Ngay lúc nụ cười đó thoáng qua như một sự tự giễu, Nathaniel nới lỏng tay, giữ lấy mắt cá chân của Chrissy trên miếng bọt biển.
“I… Ưh.”
Một cơn đau truyền đến ngay lập tức khiến Chrissy vô thức cắn chặt môi dưới, mặt nhăn lại. Nathaniel vẫn dán mắt vào mắt cá chân mà cất lời.
“Kỳ lạ thật, tôi rất hiếm khi nổi nóng…”
Lời lầm bầm như tự nói với chính mình đó được hạ giọng xuống còn trầm hơn cả giọng nói thấp thường ngày của anh ta. Thấy Chrissy vẫn nhíu mày nhìn, Nathaniel lặng lẽ buông ra một câu. “Lần sau đừng để bị thương nữa. Nếu chuyện này còn xảy ra…”
Anh ta dừng lời, chuyển ánh mắt về phía Chrissy. Đôi mắt màu tím thẫm xuống hơn bình thường, gần như ngả sang màu đen. Chrissy không hề nhúc nhích mà trực tiếp đối diện với ánh mắt ấy. Một sự im lặng đầy căng thẳng trùm lên giữa hai người. Tiếng nước nhỏ giọt từ đâu đó vọng lại. Một âm tiết nhỏ, rõ ràng gõ vào tai như đang đập tan bầu không khí khó chịu, và sau tiếng vọng mơ hồ đó, giọng Nathaniel tiếp tục.
“Lúc đó, tôi thực sự sẽ trói chặt cậu lại, khiến cậu không thể nhúc nhích được.”
Giọng nói khô khan đến mức chẳng thể diễn tả được, nhưng chắc chắn đó không phải là lời nói suông. Chrissy sẵn sàng đặt cược toàn bộ tài sản của mình rằng nếu có chuyện, người đàn ông này thực sự sẽ giam giữ cậu. Anh ta muốn dùng sợi xích rợn người đó để trói buộc tứ chi cậu. Khoảnh khắc nghĩ đến điều đó, một cảm giác lạnh sống lưng theo phản xạ chạy dọc trên da Chrissy. Cậu cố tình cười một cách táo bạo hơn bình thường để che giấu sự sợ hãi thoáng qua của mình.
“Lúc nãy tôi thấy anh có vẻ thích thú lắm mà.”
“Đúng thế, cho đến khi tôi biết cậu bị thương.”
Nathaniel không phủ nhận lời Chrissy. Tóm lại, miễn là Chrissy không bị thương thì mọi chuyện đều ổn. Anh ta có thể tự mình đối xử với Chrissy một cách thô bạo đến thế, vậy mà lại cảnh cáo rằng chính bản thân cậu thì không được làm thế sao. Người đàn ông này có biết là mình đang nói những lời mâu thuẫn đến mức nào không? Chrissy bật cười một tiếng.
“Anh biết cái mắt cá chân này là một phần cơ thể tôi không?”
Vì vậy, cậu đang khẳng định rằng quyền đối với cơ thể này cũng là của cậu, và vì thế, cách đối xử với nó như thế nào hoàn toàn do Chrissy tự quyết. Nhưng trước lời nói đó, Nathaniel đáp lại một cách không hề ngần ngại.
“Tất cả mọi thứ trong căn nhà này đều là tài sản của tôi.”
Tiếp đó, anh nhấc bổng mắt cá chân của Chrissy lên, khiến cậu phải nín thở thành tiếng thét vì cơn đau lan khắp cơ thể. Cơn đau như thể có một dòng điện chạy qua não trong giây lát. Nathaniel nhìn chằm chằm vào Chrissy đang nghiến răng run rẩy rồi tiếp tục.
“Tất nhiên, cả cái này cũng vậy.”
Anh ta không chỉ ám chỉ mắt cá chân, mà còn muốn nói rằng cả Chrissy, bao gồm cả mắt cá chân cậu đều là của mình, vì thế nên đừng làm chuyện gì dại dột.
“Từ nay về sau, cậu nên điều chỉnh mức độ của trò đùa đi là vừa… Dù sao thì với cái chân này, cậu cũng chẳng làm được gì trong thời gian tới đâu.”
Cậu đã liều mạng tấn công mà lại bị coi là một trò đùa ư. Chrissy cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng xét về kết quả thì cũng chẳng khác gì, bơi cuối cùng cậu đã phải chuyển sang kế hoạch B rồi còn gì.
Chrissy giấu đi tâm trạng không vui rồi quay đầu đi. Không được vội vàng, nếu để người đàn ông này phát hiện ra thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Tất cả tài liệu nhận được qua fax đã bị hủy. Nathaniel sẽ không biết được trừ khi anh ta tự mình gọi điện đến phòng thí nghiệm. Thấy kết quả kiểm tra đã có, có lẽ là họ đã gửi mẫu đi, nhưng nếu câu trả lời quá lâu thì anh ta sẽ tự mình kiểm tra. Nathaniel không biết rằng cậu đã vào thư phòng, vậy có nghĩ rằng đã xảy ra sự cố hay nhầm lẫn gì không nhỉ?
Ngay cả khi anh ta biết mình đã hủy tài liệu, thì cũng không còn cách nào khác.
Chrissy quyết tâm và ngẩng đầu lên. Điều quan trọng hơn là cậu cần phải làm cho Nathaniel Miller rơi vào cơn động dục càng sớm càng tốt. Đúng vậy, ngay bây giờ.
Quyến rũ Nathaniel Miller không khó. Anh ta luôn dễ dàng tìm được bạn tình qua đêm, và Nathaniel đã nói muốn ngủ với Chrissy không chỉ một lần. Hơn nữa, với pheromone tích tụ như thế này thì Nathaniel chắc chắn càng thêm khao khát. Đó là một việc đơn giản và dễ dàng, chỉ cần kích thích người đàn ông này một chút thôi…
“Ưh.”
Chrissy nhíu mày và rụt vai lại, cố tình cử động chân để kích thích mắt cá chân, quả nhiên cơn đau như dự đoán lập tức nóng rát lan khắp cơ thể. Chrissy khẽ rên rỉ nhăn mặt, sau đó lén lút nhìn vẻ mặt Nathaniel. Đúng như dự đoán, ánh mắt anh ta vẫn dán chặt vào mắt cá chân của cậu. Chrissy đương nhiên không bỏ lỡ thời cơ, vươn tay vuốt ve mắt cá chân thật chậm rãi như đang âu yếm.
Nào, khuất phục đi. Nhanh lên.
Mùi pheromone thoang thoảng xung quanh bỗng trở nên đậm đặc. Tim cậu đập một cách bất ổn. Không dừng lại ở đó, Chrissy thở ra một hơi như thể đang khó chịu rồi hướng ánh mắt về phía Nathaniel. Ngay khi hai ánh mắt chạm nhau, cậu dừng lại và mở miệng.
“Tự làm mình bị thương và ngủ với anh, cái nào có lợi cho tôi hơn?”
Dù cậu có thốt ra bằng giọng thì thầm rất nhỏ thì Nathaniel vẫn nghe rõ. Trong giây lát, cả hai chỉ nhìn nhau mà không nói lời nào.
3.
Tự làm mình bị thương.
Nathaniel nhìn chằm chằm vào mặt Chrissy, tự hỏi liệu có bao giờ từ này nghe xa lạ đến thế chưa?
“Đột nhiên nói gì vậy?”
Nathaniel hỏi một cách bình thản như thường lệ. Từ nãy đến giờ, đầu óc anh trở nên mơ hồ, khó lòng giữ được lý trí. Vì vậy việc nắm bắt ý nghĩa lời nói của Chrissy là khá khó khăn.
Pheromone chết tiệt.
Anh thầm nguyền rủa trong đầu nhưng vẫn im lặng nhìn Chrissy. Đôi môi cực kỳ khiêu gợi, không hợp với một công tố viên đang từ từ mấp máy. Anh nghe thấy giọng nói, nhưng cần thêm thời gian để hiểu được ý nghĩa.
“Vì anh không dễ dàng khuất phục nên tôi phải suy nghĩ xem nên dùng chiêu gì. Tôi đang phân vân không biết nên đe dọa hay dụ dỗ thì tốt hơn.”
“Hả.”
Sau khi hiểu lời đó, điều đầu tiên thoát ra khỏi miệng Nathaniel là một tiếng than ngớ ngẩn. Tiếp theo, anh nhíu mày và nở một nụ cười lạnh lùng đầy chế giễu.
“Không phải bây giờ tôi đã có cảm giác như đang bị đe dọa rồi sao?”
Nghe những lời đó, Chrissy bất ngờ khựng lại rồi cười một cách vô lực.
“Đúng là tôi đã nói điều ngốc nghếch rồi.”
Sau đó, cậu cúi đầu xuống như mất hết dũng khí và lầm bầm.
“Tôi đang thấm thía nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào.”
Chrissy cúi đầu úp mặt vào một tay. Ánh mắt Nathaniel dừng lại trên chiếc cổ dài và bờ vai đang lộ ra trên mặt nước. Một giọt nước đọng trên da thịt trần trụi lăn xuống. Nathaniel đứng dậy ngay lập tức.
“Xong rồi, giờ thì lên giường thôi.”
Nathaniel bất ngờ nói vậy, bế Chrissy lên rồi lấy chiếc khăn tắm lớn đặt bên cạnh quấn quanh người cậu. Chrissy ngạc nhiên trước tình huống đột ngột, chỉ biết chớp mắt nhìn lên, nhưng Nathaniel không bận tâm đến phản ứng đó mà bế cậu đi thẳng về phòng ngủ.
Chrissy đang bối rối, định nói gì đó nhưng chẳng nghĩ ra được lời nào. Chỉ vài bước chân, Nathaniel đã đến bên giường đặt Chrissy xuống, rồi duỗi thẳng cơ thể cao lớn của mình ra và mở miệng.
“Tôi sẽ ngủ ở phòng bên cạnh, cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
“Cái…”
Chrissy lại cất lời lần nữa, nhưng Nathaniel đã mở cửa thông phòng đi khỏi. Sự tĩnh lặng nhanh chóng ập đến, và chỉ sau khi xác nhận rằng mình bị bỏ lại một mình trên giường, Chrissy mới nhận ra mình đã thất bại.
Tại sao?
Cậu chớp mắt liên tục suy nghĩ. Mùi pheromone đậm đặc đang lan tỏa xung quanh không phải là ảo giác. Hơn hết, cậu đã tận mắt xác nhận rằng Nathaniel đã vô cùng kích thích.
Vậy mà anh ta cứ thế bỏ đi sao? Bỏ lại mình như thế này ư?
Thật không thể tin được. Không phải các Alpha trội luôn có ham muốn tình dục mạnh hơn các hình thái khác sao? Lúc chơi bời bừa bãi ở ‘tiệc pheromone’ chẳng phải như vậy sao, rốt cuộc…
Cậu đã nghĩ lần này chắc chắn thành công rồi chứ.
Chrissy bối rối đưa tay vuốt tóc. Rốt cuộc người đàn ông đó muốn gì ở mình?
Simping4phainon
This game of chess is so funny 😂