Run Away If You Can Novel - Chương 83
“Ngài Miller, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ.”
Nathaniel vẫn đứng đó mặc kệ lời của thư ký nói, điếu thuốc ngậm trên môi, mắt dán vào khung cửa sổ mà không nhúc nhích. Chờ đợi luôn là việc của người khác. Anh chưa từng một lần phải đợi ai, và giờ cũng không ngoại lệ. Thư ký im lặng đứng phía sau anh như thể đó là lẽ đương nhiên. Bóng đêm đã phủ xuống, ánh đèn thành phố hắt lên ô kính phản chiếu dáng hình mờ nhòe của người thư ký, nhưng Nathaniel vẫn không động đậy.
……Phùuuu.
Một lúc sau, anh thở ra một luồng khói dài rồi bắt gặp bóng mình trên mặt kính thì bất giác nhíu mày. Gương mặt mệt mỏi vì nhàm chán vốn đã quá quen thuộc, nhưng biểu cảm anh đang mang lúc này lại khác hẳn mọi khi. Nathaniel đã sớm ý thức được rằng mình phải miễn cưỡng làm một việc không muốn làm. Cái cảm giác ấy lộ ra một cách mơ hồ trên gương mặt khiến anh thấy vừa lạ lẫm vừa khó chịu.
Dẫu vậy, vẫn phải đi thôi.
Những việc chẳng thích thú gì thì làm cho xong sớm vẫn hơn. Dù sao đó cũng là chuyện không thể tránh, chẳng có lựa chọn nào khác.
Nghĩ đến đó, anh lập tức quay người bước đi. Tiếng bước chân nhẹ của thư ký theo sát phía sau, nhưng anh chẳng buồn ngoái lại.
Nathaniel vừa ngồi vào xe, thư ký lập tức đóng cửa lại. Thông thường thì anh sẽ là người tự lái, nhưng thỉnh thoảng cũng giao cho thư ký, và hôm nay chính là một ngày như thế. Thư ký nhanh chóng vòng lên ghế lái và cho xe khởi động. Đích đến đã rõ ràng, là nơi đang diễn ra bữa tiệc pheromone.
Phía sau xe anh là đoàn xe hộ vệ nối đuôi nhau chạy theo. Cuộc sống của Nathaniel luôn như thế. Từ sau lần suýt bị bắt cóc hồi rất nhỏ, cha mẹ anh trở nên nhạy cảm đến mức thành bệnh đối với sự an toàn của con cái. Điều Ashley Miller đặc biệt lo lắng chính là “quản lý pheromone”. Anh nghe đến phát chán những lời cảnh báo về độ nguy hiểm khi pheromone tích tụ. Vậy nên khi đến thời kỳ đó, anh chẳng lấy gì làm bất ngờ, và từ ấy đến giờ luôn đều đặn giải phóng pheromone một cách triệt để.
Thế mà tại sao đến bây giờ lại thấy khó chịu như vậy chứ.
Nathaniel khẽ cau mày. Báo cáo vẫn chưa đến, nhưng kết quả có lẽ sẽ chẳng tốt đẹp. Nếu Ashley Miller biết anh đã mấy tháng nay không xả pheromone thì chưa cần nghĩ cũng biết chuyện rắc rối sẽ phiền phức đến mức nào,. Trước khi ông ta—hoặc thế giới—biết được rằng anh không dự tiệc và không ai có thể đoán được pheromone đã tích tụ đến đâu, anh phải giải phóng chúng trước.
Rủi ro sức khỏe của người đứng đầu là chí mạng.
Trong cửa kính xe, gương mặt nhăn nhó của chính mình vẫn nhìn thẳng vào anh. Không có gì to tát cả, từ bé đến giờ anh vẫn làm cơ mà. Chỉ cần đưa vào bất kỳ cái lỗ nào, xuất ra là xong. Dù giữa chừng pheromone tích tụ khiến cơn động dục rút lui đi nữa…
Ở đó toàn là những kẻ như thế, có sao đâu.
Tất nhiên, bản thân anh để lộ bộ dạng đó lại là chuyện khác. Nathaniel vô cùng căm ghét việc thấy ai hay bất cứ thứ gì mất trật tự, mà bản thân trở nên như thế lại càng không thể chấp nhận. Vì vậy, dù là tiệc pheromone đi chăng nữa, anh cũng chưa từng đánh mất lý trí, chỉ chuyên tâm đạt được mục đích rồi rời đi.
Vậy nên lẽ ra phải xả pheromone trước khi tình huống nguy hiểm như thế này xảy ra chứ.
Cuối cùng mọi suy nghĩ đều quay lại thành trách móc chính mình. Tại sao, vì lý do gì mà đến giờ anh vẫn không chịu xả pheromone? Ngay cả bản thân Nathaniel cũng không hiểu nổi. Dạo gần đây toàn xảy ra những chuyện không sao lý giải được. Trong đó, chuyện ngu ngốc nhất chính là bỏ bê việc quản lý pheromone. Đã bao giờ anh không thể chấp nhận nổi hành vi của bản thân đến mức này chưa?
Tốc độ xe dần chậm lại, những nếp nhăn giữa hai hàng lông mày phản chiếu trên cửa kính của Nathaniel cũng từ từ biến mất. Mục đích đến đây hết sức rõ ràng, xả pheromone và thoát khỏi nguy hiểm. Ban ngày hôm nay, anh đã lần đầu trải qua chuyện bị mất kí ức. Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng khi tỉnh táo lại thì báo cáo của thư ký đã chuyển sang mục tiếp theo. Cảm giác xa lạ ấy chẳng dễ chịu chút nào, nó chứng minh rằng mức pheromone đã lên quá cao, và nếu cứ tiếp tục thì không ai đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra khi cơn động dục bất ngờ ập đến.
Có khi chính mình lại đi làm trò với một con chó cũng không biết chừng.
Khóe môi anh bất giác nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai. “Nathaniel Miller, vì động dục mà lên giường với chó.” Anh thử tưởng tượng tiêu đề bài báo và chỉ nghĩ: Thú vị nhỉ. Dĩ nhiên trên gương mặt thật của anh lúc này, nụ cười đã hoàn toàn biến mất.
Trước hết phải xả pheromone. Đó là lý do anh đến tận đây.
Chẳng bao lâu sau, xe dừng lại, và những người đứng chờ ở cửa nhanh chóng bước tới mở cửa xe. Vừa bước xuống, bảo vệ từ bốn phía lập tức chạy lại bao quanh anh. Con đường đến sảnh chính chẳng xa xôi gì, Nathaniel cứ thế bước đi giữa vòng vây ấy.
“Ha…….”
Ngay khi đó, một mùi hương kích thích khứu giác anh. Pheromone của Omega. Đám vệ sĩ Gamma và những Beta khác không thể cảm nhận, nhưng vì thể chất của mình, anh lại đặc biệt nhạy cảm với mùi của Omega.
“Ngài Miller?”
Một vệ sĩ đứng gần cẩn thận lên tiếng khi thấy anh dừng chân trước cửa ra vào, không bước vào trong mà đứng trơ ra đó. Câu hỏi có vấn đề gì không còn chưa kịp thốt ra thì những người khác phía sau cũng nhìn anh đầy khó hiểu. Nhưng Nathaniel không đáp, mà chỉ đứng yên không nhúc nhích.
“……Haa.”
Cuối cùng, anh thở ra một hơi đầy bực bội rồi lại cất bước. Nhịp bước chậm bất thường khiến các vệ sĩ đứng trong sảnh đều thoáng ngạc nhiên.
Buồn nôn.
Mỗi bước tiến vào, mùi pheromone lại như tăng lên gấp mười lần. Gương mặt Nathaniel càng lúc càng méo đi vì khó chịu, nhưng anh vẫn miễn cưỡng bước sâu hơn vào trong. Và khi cuối cùng đặt chân đến nơi đang náo loạn nhất, anh lại một lần nữa dừng lại với gương mặt hoàn toàn cứng đờ.
Xung quanh, pheromone của Omega và Alpha trội nồng đậm đến mức quện vào nhau. Chỉ cần hít nhẹ cũng đủ khiến ý thức chao đảo, thế nhưng người trong đó lại cười đùa, uống rượu, ôm nhau lăn lộn trần truồng giữa mớ hỗn loạn ấy như thể đó là chuyện đương nhiên vậy.
Đây là cảnh tượng mà Nathaniel đã quá quen thuộc, đã nhìn đến phát ngán rồi. Bản thân anh cũng từng đứng trong chính không gian này. Từ trước đến nay, anh luôn cảm thấy khó chịu, nhưng vì mục đích là để xả pheromone nên chỉ cần làm xong là rời đi. Nathaniel đã từng nghĩ như vậy nên chưa từng gặp khó khăn gì.
Thế mà tại sao bây giờ…
Khi anh còn đang đứng đó, hoàn toàn không thể hòa vào giữa đám người kia,
“Miller! Mau tới đây!”
Người chủ trì bữa tiệc là kẻ đầu tiên phát hiện ra anh, hớn hở kêu lên rồi chạy lại. Hắn cũng là một Alpha trội, ăn mặc đúng kiểu phù hợp với mục đích, áo thì vứt đi đâu mất, còn khóa quần thì kéo xuống phân nửa, đôi mắt lờ đờ vì ngây ngất trong pheromone của hắn hướng về Nathaniel cười khoái trá.
“Bao lâu rồi nhỉ? Dạo này thế nào? Hay cậu chạy sang nước khác rồi? Gần đây cậu chẳng xuất hiện ở tiệc pheromone, ai nấy đều tò mò đấy….”
Hắn cứ thế thao thao bất tuyệt, nhưng Nathaniel lại chẳng nghe nổi một nửa. Trong đầu anh lúc này, lý trí phải xả pheromone và thôi thúc muốn ra khỏi đây ngay lập tức đang giằng xé dữ dội. Hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Dù không hứng thú, anh cứ nghĩ chỉ cần đến đây, bị pheromone kích thích một chút rồi làm như mọi lần, giải phóng hết và kết thúc. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Dù mùi pheromone của Omega nồng đặc đến mức choáng váng nhưng anh không những không động dục mà chỉ thấy buồn nôn và căm ghét. Thậm chí đến mức dạ dày co rút, phải cố nuốt xuống cơn nôn nghẹn lại đến nỗi sắc mặt tái mét.
“Miller, cậu ổn chứ? Có chuyện gì? Không khỏe à?”
Người chủ tiệc hoảng hốt hỏi khi cuối cùng nhận ra tình trạng bất thường của anh. Nhưng Nathaniel không trả lời ngay mà chỉ giơ một tay lên, ra hiệu im lặng. Người chỉ trì lập tức ngậm miệng, hoang mang nhìn anh.
Một lúc lâu sau, Nathaniel mới chầm chậm mở miệng.
“……Quả nhiên là không được.”
Câu lẩm bẩm như nói với chính mình khiến đối phương giật mình.
“Ý cậu là gì? Không phải đến để xả pheromone sao? Giờ lại định bỏ về ư?”