Run Away If You Can Novel - Chương 84
Nathaniel không trả lời mà chỉ định quay người bỏ đi. Thấy vậy, gã chủ tiệc vội vàng chắn trước mặt anh lắp bắp nói tiếp:
“Làm cái gì vậy? Cậu đi thật đấy à? Còn pheromone thì sao? Cậu đã bỏ lỡ mấy buổi tiệc liên tiếp rồi mà. Miller, Miller!”
Hắn vội vàng níu lấy Nathaniel đang định bỏ đi mà không thèm đáp lời, cười gượng gạo hỏi:
“Có gì không vừa ý sao? Nói đi, tôi sẽ cố gắng chiều cậu hết mức. À, đúng rồi, lần này có một Omega mới đến, khá lắm đấy. Hàng vẫn còn mới nguyên, cậu nếm thử trước cũng được. Thấy sao? Tôi đã để dành riêng cho cậu đấy… Này, Miller! Miller!”
Hắn lại một lần nữa chặn đường Nathaniel khi anh đang định lách sang bên để đi. Thấy Nathaniel nhăn mặt vẻ khó chịu, người chủ tiệc giật mình nhưng rồi cũng đưa tay lên trán, thở dài thườn thượt một tiếng.
“Rốt cuộc là tại sao, cho tôi một lý do đi. Có thế thì lần sau tôi mới biết đường mà chuẩn bị hay làm gì đó chứ, rốt cuộc vấn đề là cái gì mới được!”
Nathaniel vẫn giữ nguyên vẻ mặt cau có nhìn xuống gã đàn ông đang dần to tiếng vì bực bội. Anh hít nhẹ một hơi, nếp nhăn giữa trán càng hằn sâu hơn rồi mở miệng:
“…Mùi.”
“Hả?”
Giọng nói trầm thấp hơn thường ngày khiến người chủ tiệc nhăn mặt hỏi lại. Nathaniel với vẻ mặt đầy chán ghét, vuốt ngược mái tóc đang được chải chuốt gọn gàng một cách thô bạo rồi gắt lên:
“Tôi bảo là cái mùi này quá tởm, chết tiệt! Anh không hiểu tiếng người à? Cái mùi từ người anh, cả mùi của đám Omega kia nữa, tất cả đều khiến tôi buồn nôn, nên tránh ra ngay.”
Lần này thì người đàn ông kia cứng họng thật sự, chỉ biết chớp chớp mắt. Nathaniel đang nói cái quái gì vậy, pheromone của Omega mà lại tởm sao? Với Alpha, pheromone của Omega chẳng khác nào thuốc kích dục. Chính vì thế, việc tuyển chọn sơ cấp những Omega có mùi hương nồng nàn nhất cho bữa tiệc là chuyện đương nhiên, và không gian ở đây lúc nào cũng ngập tràn mùi hương Omega nồng đậm. Nathaniel trước giờ vẫn đến tiệc xả pheromone mà chẳng hề phàn nàn gì, sao tự nhiên bây giờ lại nói những lời vô lý đùng đùng như vậy?
Nhưng giờ không phải lúc để đứng ngẩn người ra suy nghĩ. Khi Nathaniel đã đẩy người ra và sải bước đi được một đoạn xa, người chủ tiệc mới sực tỉnh, vội vàng đuổi theo gọi với:
“Miller, khoan đã! Chờ chút đã nào, cậu chán Omega rồi hả? Hay là tại pheromone có vấn đề… À, được rồi, mấy cái đó bỏ qua đi, vậy cậu có muốn tiêm thuốc không? Tôi gọi người đến nhé? Dù sao cậu cũng đến để xả bớt pheromone mà, chỉ cần kết quả tốt là được chứ gì? Đúng không?”
Gã cười như thể vừa đưa ra giải pháp tối ưu nhất, nhưng đáp lại chỉ là tiếng tặc lưỡi đầy khinh bỉ của Nathaniel. Xả pheromone bằng tiêm thuốc là lựa chọn cuối cùng, và đa số chẳng ai cần đến nó. Ai lại muốn tiêm thứ thuốc mà tác dụng phụ có thể khiến cánh tay bị hoại tử đến mức phải cắt bỏ chứ? Cứ cắm vào và bắn ra, vừa dễ dàng lại vừa đơn giản hơn nhiều. Cái loại thuốc đó chỉ dành cho thằng em trai ngu xuẩn của anh thôi.
“Khỏi, để lần sau.”
“Miller, rốt cuộc là…”
Chủ tiệc rốt cuộc đã đuổi theo đến tận cửa, nhưng Nathaniel chẳng thèm liếc mắt nhìn, cứ thế bước xuống cầu thang. Đám vệ sĩ đang đợi bên ngoài thấy bóng dáng ông chủ liền giật mình, vội vàng chạy tới từ khắp phía và liên lạc với nhau.
“Ngài về luôn ạ?”
Đội trưởng đội vệ sĩ bước tới hỏi với vẻ ngạc nhiên. Thường thì khi đến tiệc pheromone, anh sẽ ở lại khoảng ba bốn tiếng, nhưng lần này chưa đầy 10 phút đã ra. Thấy anh chỉ gật đầu qua loa rồi rút thuốc ra ngậm vẻ đầy phiền chán, người chủ tiệc đứng quan sát cũng nghiến răng bất lực.
“Được thôi, thích làm gì thì làm. Cậu có điên hay chết tôi cũng đếch quan tâm nữa.”
Hắn đã làm hết bổn phận rồi nên buông lời chửi thề rồi quay lưng đi nhanh vào trong dinh thự, để lại Nathaniel cùng đám vệ sĩ. Nathaniel bỏ ngoài tai tiếng đám thuộc hạ đang hối hả gọi xe, chống gậy bằng một tay, chậm rãi rít một hơi thuốc. Chỉ mới vào trong một lát mà mùi pheromone đã ám lên khắp người. Mùi hương Omega thoang thoảng trên cơ thể khiến anh bực bội, nhưng thay vì nôn ọe anh lại chọn cách hít sâu làn khói thuốc cay nồng để lấn át cái mùi đó đi.
Không cần vội vã xả ra cũng chẳng sao.
Lát sau, khi đã ngồi trên chiếc xe được chuẩn bị sẵn, Nathaniel nhìn ra ngoài cửa sổ và suy tính. Nếu thực sự cấp bách thì anh đã phản ứng với pheromone của Omega rồi. Đó là bản năng của thể chất, thứ mà ý chí không thể kiểm soát được.
Nhưng hiện tại cơ thể chẳng những không phản ứng mà còn thấy buồn nôn, điều đó nghĩa là chỉ số pheromone của anh vẫn chưa ở mức nguy hiểm. Nếu đã vậy thì việc gì phải chịu đựng sự khó chịu để làm chuyện đó chứ. Kết luận như vậy, Nathaniel ngả người sâu vào ghế và nhắm mắt lại.
Phải, để tiệc sau làm cũng được.
Tiệc pheromone diễn ra thường xuyên, chẳng có gì phải lo lắng cả. Hoàn toàn không. Chẳng có gì phải vội.
Chỉ số của anh vẫn chưa nguy hiểm thế nên việc xả pheromone để lần sau cũng được. Vì anh bỏ về ngang xương nên sớm muộn gì chuyện này cũng đến tai Ashley Miller, nhưng chẳng sao cả. Chỉ cần xử lý xong trước khi mọi chuyện trở nên phiền phức là được.
Một cảm giác mệt mỏi âm ỉ len lỏi. Gần đây Nathaniel mới biết cảm giác này gọi là “mệt mỏi”. Có lẽ đây là tác dụng phụ của việc không xả pheromone đúng hạn, nhưng vì không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày nên cũng chẳng sao. Về nhà nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏe lại ngay thôi.
…Về nhà.
Nếp nhăn giữa trán anh tự động giãn ra, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hôm nay chắc không mong chờ được màn chào đón bất ngờ nào đâu nhỉ, vì cái cổ chân kia đã ra nông nỗi ấy rồi mà. Việc cơ thể Chrissy hoàn toàn phù hợp với gu của anh mà bị thương như vậy quả là hơi đáng tiếc, nhưng nhờ thế mà người chẳng thể đi đâu được, kết quả cũng không tệ. Tưởng tượng ra cảnh Chrissy ngoan ngoãn nằm trên giường đợi mình về trong cơn uất ức, nụ cười trên môi Nathaniel càng thêm rõ nét.
Cũng không tệ.
Nathaniel tiếp tục dòng suy nghĩ, chắc cậu ta chưa ăn uống tử tế, có nên gọi món gì đó không nhỉ.
Nếu là món đơn giản thì anh cũng tự làm được, hoặc gọi quầy lễ tân bảo họ làm rồi mang lên cũng được. Sao cũng được hết, anh sẽ vừa dùng bữa tối muộn vừa kiểm tra tình trạng mắt cá chân của Chrissy. Ít nhất cũng phải ba bốn ngày không cử động được, thời gian vẫn còn dư dả chán.
…Chắc chắn là phải như thế.
Nhưng khi về đến nhà, Nathaniel lập tức nhận ra có gì đó không ổn, căn nhà trống hoác.
Không thấy bóng dáng Chrissy đâu cả.
…Cái gì thế này?
Nathaniel bước vào nhà qua hành lang như mọi khi. Kể từ sau kinh nghiệm lần trước, anh hình thành thói quen nhìn lên trần nhà, lần này anh cũng nhìn lên đầu tiên, xác nhận không có ai liền cười khẩy một cái rồi đi thẳng lên tầng hai. Anh mở cửa phòng ngủ, trong đầu hình dung ra “người ấy” đã nằm trên giường đợi mình cả ngày, nhưng vừa định bước vào thì khựng lại, trên giường trống không.
Nathaniel đứng chôn chân một lúc nhìn chằm chằm vào chiếc giường rồi đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Anh đi tới mở cửa phòng tắm thông với phòng ngủ, nhưng kết quả vẫn vậy. Phòng tắm, phòng thay đồ, tất cả đều không có ai. Anh cau mày, bước ra khỏi phòng ngủ và đứng ngoài hành lang với những bước chân chậm hơn thường lệ.
Trong nhà quá đỗi yên ắng, một sự tĩnh lặng quen thuộc nhưng sao hôm nay lại xa lạ đến thế.
Kỳ lạ thật.
Nathaniel vừa nghĩ vừa tiếp tục di chuyển, đi khắp tầng hai nhưng vẫn không thấy Chrissy, cuối cùng xuống tầng một. Tiếng gậy chống nện xuống sàn từ chậm rãi dần trở nên dồn dập đến mức cơ thể hơi lảo đảo, nhưng Nathaniel mặc kệ và cứ thế đi tiếp.
“Cậu công tố viên.”
Anh cất tiếng gọi, giọng vang vọng khắp không gian tĩnh mịch nhưng không có lời hồi đáp. Nathaniel mở cửa phòng game rồi đóng lại, bực dọc vuốt ngược mái tóc rồi cắn chặt môi dưới.
“Chrissy Jean, đừng có trốn nữa, mau ra đây.”
Chắc chắn cậu không thể bỏ trốn được. Chrissy vẫn còn điều muốn lấy từ Nathaniel. Cái mắt cá chân xinh đẹp kia đã bị làm cho ra nông nỗi ấy rồi mà vẫn định bỏ trốn sao? Đúng là chuyện nực cười.
“Chrissy, ra đây ngay. Tôi đang mệt, không có hứng chơi trốn tìm với cậu đâu.”
Giọng Nathaniel rít lên đầy sắc nhọn. Việc quát tháo với ngữ điệu thô lỗ như vậy hoàn toàn không phải bản tính của anh. Từ trước đến nay, Nathaniel Miller luôn tràn đầy sự thong dong, chưa một lần biết lo lắng nên cũng chẳng bao giờ phải to tiếng hay để giọng nói của mình trở nên mất kiểm soát như vậy. Lần đầu tiên trải qua chuyện này lẽ ra phải khiến anh bối rối, nhưng so với vấn đề lớn hơn đối với Nathaniel lúc này thì chuyện đó chẳng là cái thá gì cả. Vấn đề duy nhất bây giờ chỉ có một.
Chrissy Jean rốt cuộc đã biến đi đâu rồi?
Simping4phainon
Go Chrissy! 📣 Go! Go! Go !Chrissy !📣💃 We all love a power bottom make Nathaniel suffer 😂😂