Run Away If You Can Novel - Chương 85
Nathaniel đứng trơ trọi giữa phòng khách chỉ toàn không khí trống rỗng, lặp đi lặp lại những suy nghĩ trong đầu, rồi chợt một ý nghĩ lóe lên khiến anh vội vã đi về phía thư viện. Anh đã dự đoán trước khả năng Chrissy sẽ lục soát nhà, và cả việc cậu tìm thấy chìa khóa thư viện nên đã thả một chút “mồi vụn” để cậu không bỏ cuộc.
Nhưng điều mấu chốt thì cậu không thể nào tìm ra được.
Đương nhiên là vậy. Ngay cả khi Chrissy Jean bất ngờ là một thiên tài máy tính và đã giải được mật mã thì vẫn là bất khả thi. Ngay từ đầu, Nathaniel Miller đã không tin tưởng bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Vì lẽ đó, mọi thông tin quan trọng anh đều cất giữ trong đầu. Việc Chrissy có được thông tin cậu muốn là hoàn toàn không thể, trừ phi thông qua miệng của Nathaniel.
……Chắc chắn là vậy.
Anh vội vàng bước lên, cố gắng vượt qua ba bậc cầu thang một lúc, nhưng chiếc gậy chống khiến việc đó trở nên khó khăn.
“Khốn kiếp.”
Cuối cùng, Nathaniel ném chiếc gậy đi, nắm lấy lan can và nhanh chóng nhảy vọt lên cầu thang để đến được tầng hai. Dù khập khiễng một cách khó coi, anh vẫn không dừng lại mà tiếp tục di chuyển, nhờ vậy mà anh nhanh chóng đến được thư viện.
Rầm, Nathaniel mở tung cánh cửa một cách thô bạo, đứng ngay tại chỗ và từ từ quan sát bên trong. Căn phòng luôn được sắp xếp hoàn hảo, vẫn y nguyên như anh biết, không hề sai lệch một ly.
Trừ một chỗ duy nhất.
Ánh mắt sắc bén đã kịp bắt lấy một sự khác biệt nhỏ bé đến mức người thường không thể nhận ra. Ngay khi nhận thấy điều đó, anh lập tức sải bước tới, rút một tập tài liệu ra.
“Hừ.”
Một tiếng thở dài ngắn ngủi thoát ra khỏi miệng Nathaniel, quả nhiên một phần của tập tài liệu đã biến mất. Làm thế nào cậu lại nghĩ ra điều này? Nathaniel buộc phải thừa nhận Chrissy Jean có năng lực hơn mình nghĩ rồi ngay lập tức hành động. Vậy thì nơi người đàn ông này đến là hiển nhiên. Anh phải tìm ra cậu ngay lập tức, nếu không thể tóm được Chrissy kịp thời thì…
“Chết tiệt.”
Thật hiếm khi những lời chửi rủa liên tiếp bật ra từ miệng Nathaniel nhưng anh không hề nhận ra, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Cậu ấy sẽ chết.
***
“Thưa Công tố viên! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngài đã khỏe chưa?”
Trợ lý công tố kinh ngạc thốt lên khi Chrissy đột ngột xuất hiện trong văn phòng, rồi bối rối lẩm bẩm với vẻ mặt ngơ ngác.
“Ơ… À… Phong cách của cậu… thật sự mới lạ…”
Việc cô ấy cố gắng tìm kiếm một cách diễn đạt không quá thất lễ đã là sự quan tâm chu đáo hơn cả cần thiết rồi. Bởi lẽ lúc này Chrissy trông cực kỳ tàn tạ, như thể vừa chui ra từ một cái bao tải. Nhưng Chrissy không có thời gian để giải thích những chuyện lặt vặt.
“Mọi chuyện là như vậy. Trong thời gian tôi nghỉ phép, vụ án được xử lý thế nào rồi? Tôi nói trước, tôi có lý do riêng, cũng không có ý định nghỉ việc công tố viên.”
“Tất nhiên rồi.”
Trợ lý công tố vẫn trả lời với khuôn mặt bàng hoàng.
“Tôi không hiểu ngài đang nói gì… Công tố trưởng nói ngài sẽ nghỉ khoảng một tuần vì bị cúm, mọi người đều lo lắng cho ngài. À, cúm đã khỏi hoàn toàn rồi chứ?”
Cái tên khốn thối tha này.
Chrissy tức nghẹn, thầm chửi rủa trong lòng. Quả nhiên làm sao có thể dễ dàng xử lý việc từ chức như vậy được. Dù bực bội vì Nathaniel Miller lại lừa dối mình, nhưng hiện tại có chuyện khác cần ưu tiên hơn.
Sau khi Nathaniel đi làm, Chrissy đã chìm trong sự tự ti một lúc. Tất cả những gì cậu làm từ khi đến đây chỉ là tự biến mình thành trò cười cho gã đàn ông đó. Giờ đây, cậu còn bị thương như thế này nữa. Ngay cả một kẻ đần độn, ngu ngốc nhất trên đời cũng không thể bào chữa được.
Cái cảnh cậu hùng hồn tuyên bố ‘tôi sẽ không ngủ với anh’ trước đó giờ thật nực cười, khi mà chính cậu lại là người quyến rũ anh ta trước, và thậm chí còn thất bại. Có lẽ ngay từ đầu ý tưởng một Beta như mình lại đi quyến rũ một Alpha bị chi phối bởi pheromone để kích hoạt cơn phát tình đã là một sự ảo tưởng rồi. Vậy thì, điều cậu có thể làm cuối cùng là gì?
Là truy tìm manh mối.
Chrissy lấy lại tinh thần và bước xuống khỏi giường. Việc dồn lực lên mắt cá chân sưng vù, to gấp đôi bình thường, không hề dễ dàng, nhưng cũng không phải là không thể. Cậu nghiến răng, chậm rãi di chuyển cơ thể tìm chìa khóa và đi về phía thư viện. Trong khoảnh khắc, cậu nghĩ mình hiểu cảm giác của Nathaniel khi phải chống gậy, nhưng rồi nhanh chóng xua tan đi. Đó là quả báo của anh ta, không liên quan gì đến mình.
…Tình cảnh của mình hiện tại cũng là tự chuốc lấy mà thôi.
Chrissy thở ra một tiếng đầy cay đắng rồi mở cửa thư viện. Căn phòng vẫn y nguyên như đêm hôm trước cậu khóa lại. Chỗ của Anthony vẫn trống. Vậy thì, nơi tiếp theo cần tìm là…
Jonathan Davis.
Cái tên chợt lóe lên khiến Chrissy ngay lập tức đưa tay lấy tập tài liệu tiếp theo, vội vã lật các trang và dừng lại ở một chỗ.
Có rồi. Jonathan Davis…!
Tại sao cậu lại không nghĩ đến cái tên này sớm hơn? Chrissy thở dài khi nhận ra tầm nhìn của mình đã hẹp hòi đến mức nào. Lẽ ra cậu phải tìm kiếm Jonathan ngay khi biết tài liệu của Anthony đã biến mất. Cậu đã quá tập trung vào Anthony mà hoàn toàn không nghĩ đến những khả năng khác.
Tỉnh táo lại đi, Chrissy Jean.
Cậu lắc mạnh đầu như một con chó vừa ngoi lên khỏi mặt nước, rồi tập trung vào tài liệu. Hầu hết là những thông tin cậu đã biết trong quá trình chuẩn bị xét xử, rồi ánh mắt lướt nhanh dừng lại ở một điểm.
M.C.
Chrissy nghiêng đầu trước từ viết tắt được in đậm ở cuối cùng. Cái gì đây? Hình như là từ viết tắt…
“M.C. M.C….”
Chrissy liên tục lặp lại từ đó mà không thể nghĩ ra điều gì liên quan. Sau một lúc suy nghĩ, cậu lại đọc đi đọc lại tập tài liệu. Chắc chắn mình đã bỏ sót thứ gì đó. Mình phải tìm ra, bằng mọi giá. Jonathan Davis. Con trai của CEO Tập đoàn Dược phẩm Davis. Davis Pharma, vừa công bố một loại thuốc mới gần đây. Những loại thuốc mới chưa được kiểm chứng đang trôi nổi trên thị trường. Tay buôn ma túy Bahamas đã biến mất. Và mối quan hệ giữa hắn ta với Anthony…
“A.”
Bỗng một điều gì đó vụt qua trong đầu. Chrissy nhìn xuống tài liệu có ghi từ viết tắt lúc nãy.
M.C.
“Đứa trẻ Mặt trăng (Moon Child)?”
Tâm trí cậu chợt bừng tỉnh. ‘Đứa con của Mặt trăng’ mà Simmon đã nói. Và bây giờ, M.C. được ghi trong hồ sơ của Davis. Đây chắc chắn là từ viết tắt của ‘Đứa trẻ Mặt trăng’. Lẽ nào Jonathan Davis chính là người mà mình đang tìm kiếm?
Mọi chuyện quá khớp. Cậu không biết tại sao lại cần một biệt danh như thế, nhưng chắc chắn đây là một manh mối quan trọng. Vậy thì điều tiếp theo cần xác nhận là…
Cuối cùng, chìa khóa của mọi vụ án vẫn nằm trong tay Anthony. Câu phải kiểm tra lại hồ sơ vụ án, chắc chắn có điều gì đó đã bỏ sót. Một điều gì đó chưa từng nghĩ tới.
“Á.”
Chrissy cẩn thận đặt tập tài liệu trở lại vị trí cũ để không để lại dấu vết đã xem, rồi vội vàng quay người định bước ra ngoài, nhưng cậu đã thốt lên một tiếng kêu nhỏ. Chrissy đã quên mất mắt cá chân bị đau và di chuyển quá nhanh, nhưng đây không phải lúc để quan tâm đến những chuyện đó. Cậu nghiến răng, chập chững bước đi và rời khỏi thư viện. Cậu đã tìm thấy điện thoại di động, nhưng quần áo thì không. Thay vì lãng phí thời gian tìm quần áo của mình, Chrissy mặc đại một chiếc quần của Nathaniel lấy được, và hướng ra ngoài. Người đàn ông kiêu ngạo đó rõ ràng không hề nghĩ rằng Chrissy sẽ tự mình bước ra khỏi nhà. Đó là lý do cậu được tự do như vậy.
Có nên cảm ơn vì anh ta không đối xử với mình như một con chó lần nữa không nhỉ.
Cậu vừa mỉa mai trong lòng, vừa đi thẳng đến bãi đậu xe. Trong bãi đậu xe riêng của Nathaniel là những chiếc xe hơi sang trọng mà cậu chỉ nghe tên được xếp thành hàng. Chrissy bước vào chiếc Lamborghini gần nhất để quan sát xung quanh. Quả nhiên chìa khóa xe được đặt hờ hững bên trong.
Đương nhiên là vậy rồi. Kẻ trộm nào đủ kỹ năng để đột nhập vào đây thì việc đột nhập ngân hàng hay bảo tàng còn dễ hơn nhiều.
Chợt cậu nhớ lại lần mình suýt mất mạng vì làm hỏng chiếc Jaguar của Nathaniel. Với việc này, người đàn ông đó cũng sẽ học được bài học là không nên tùy tiện dẫn người khác vào nhà và huấn luyện họ như chó. Cậu nghĩ vậy và khởi động xe.
Chrissy cuối cùng đã thoát khỏi sân nhà của Nathaniel Miller.
Hiện tại, sau khi biết Nathaniel đã nói dối mình một cách trắng trợn, Chrissy kết luận việc cậu lái chiếc Lamborghini ra khỏi nhà chỉ là nghiệp báo của anh ta rồi mở lời.
“Tôi cần hồ sơ vụ án của Anthony Smith. Cô có thể mang tất cả đến cho tôi được không?”