Run Away If You Can Novel - Chương 86
5.
Căn biệt thự nằm nơi ngoại ô vắng lặng, hiếm bóng người qua lại, tĩnh mịch đến mức toát lên bầu không khí ảm đạm, thê lương như thể có ma quỷ lởn vởn. Chrissy lái chiếc xe đánh cắp từ Nathaniel để đến tận đây, ngước nhìn tòa nhà với tâm trạng chẳng mấy dễ chịu. Đó chính là nơi Anthony đã chết.
Có vẻ như sau vụ tai nạn chẳng còn ai lui tới, nơi này đã biến thành một căn nhà hoang phế. Ngay cả dải băng niêm phong hiện trường vụ án cũng đã bị xé rách, bong tróc, chẳng còn nguyên vẹn. Chrissy hít một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong.
Két… Cánh cửa mở ra cùng âm thanh rợn người, ngay lập tức mùi bụi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Khi cậu chậm rãi bước đi, tiếng bước chân vang vọng một cách đáng sợ trong không gian tĩnh mịch. Chrissy vừa đi vừa phác họa lại sơ đồ tòa nhà mà cậu đã xem trước đó trong đầu. Dù khắp nơi trong nhà đều phủ một lớp bụi trắng xóa, nhưng những vết ố lớn nhỏ còn sót lại rải rác đâu đó vẫn đủ để người ta hình dung ra sự điên cuồng của ngày hôm ấy.
Chrissy đi qua sảnh lớn nơi từng tổ chức bữa tiệc và bước lên cầu thang, cố gắng tái hiện lại tình huống lúc đó trong tâm trí. Cậu tiếp tục bước đi, men theo những mô tả lạnh lùng khô khan trên hồ sơ vụ án. Băng qua đại sảnh nơi tất cả mọi người từng quấn lấy nhau trong cơn say thuốc và rượu, cậu tiến về phía căn phòng nơi thảm kịch đã xảy ra.
Ban đầu thì không khí rất tốt. Anthony và Jonathan định dành thời gian cho nhau nhưng rồi rắc rối nảy sinh. Một cuộc cãi vã nổ ra, Anthony cố gắng giữ Jonathan lại, nhưng Jonathan khi ấy đã phê thuốc, thần trí không tỉnh táo, và rồi bi kịch ập đến. Bấy lâu nay cậu chỉ tập trung vào bi kịch đó, nhưng bây giờ thì…
Nguyên nhân của cuộc ẩu đả là gì?
Chẳng ai nói về điều đó và cũng chẳng ai quan tâm. Chrissy cũng từng như vậy, nhưng cậu đã đi sai hướng. Vụ án này không phải là vấn đề vướng mắc vì tình ái. Nó là…
♪♪♪……
Tiếng nhạc chuông bất ngờ vang lên.
Chrissy giật mình dừng bước, nhưng rất nhanh cậu lấy lại bình tĩnh và lôi chiếc điện thoại trong túi ra. Đó là chiếc điện thoại mới toanh vừa được làm giả cách đây chưa đầy vài tiếng. Ai có thể biết số của cậu mà gọi chứ? Chrissy trừng mắt nhìn chiếc điện thoại một lúc, rồi nhấn nút nghe với tâm trạng không mấy thiện chí.
“Chrissy Jean.”
Ngay khi nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia, cậu khẽ thở hắt ra, xác nhận dự cảm chẳng lành của mình đã đúng.
“Anh rảnh rỗi gớm nhỉ, đi rình mò một tên công tố viên quèn cơ đấy.”
Chrissy vừa mỉa mai thì ngay lập tức giọng nói sắc lạnh của Nathaniel vang lên.
“Bớt nói nhảm đi. Cậu đang ở đâu?”
Lần đầu tiên nghe thấy giọng điệu thô bạo của anh ta như vậy khiến Chrissy thoáng khựng lại, đưa điện thoại ra xa tai. Cậu liếc nhìn màn hình, cau mày rồi lại áp điện thoại vào tai, Nathaniel vẫn tiếp tục nói.
“Quay về ngay đi, đây không phải là việc mà một tên công tố viên tép riu như cậu có thể giải quyết đâu.”
Lời hắn nói có rất nhiều điểm để phản bác, nhưng Chrissy chỉ chọn một trong số đó để mở miệng.
“Biết rõ mọi chuyện mà vẫn im hơi lặng tiếng suốt bấy lâu nay, anh nghĩ bây giờ anh có tư cách để nói với tôi những lời đó sao?”
“Chrissy Jean, tôi cảnh cáo cậu, dừng tay lại ngay.”
Nathaniel rốt cuộc cũng nghiến răng thốt lên.
“Đã bảo đây không phải việc cậu có thể làm. Tôi biết cậu muốn thể hiện tinh thần công lý, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Làm việc gì cũng phải nhìn tình thế chứ.”
Nathaniel có vẻ gì đó nôn nóng. Trông có vẻ như anh ta thực tâm muốn Chrissy dừng lại, nhưng càng như thế, Chrissy càng tin chắc rằng lần này mình đã thực sự đến gần với sự thật.
“Cảm ơn vì đã lo lắng, nhưng tôi không muốn nghe lời khuyên từ kẻ đã bắt tôi ăn thức ăn cho chó đâu.”
Trước câu trả lời đầy chua chát của Chrissy, bất ngờ thay, đầu dây bên kia im lặng vài giây. Haizz, tiếng thở dài ngắn ngủi vang lên, Nathaniel lại tiếp tục.
“Chrissy, nghe tôi nói đi. Tôi đang cố giúp cậu đấy.”
“Đừng bảo là anh định thú nhận rằng anh làm cái chuyện vô lý đó là để bảo vệ tôi nhé?”
Thấy Chrissy vẫn không hề có ý định lùi bước, cuối cùng Nathaniel đành phải xuống nước.
“Được rồi, tôi thừa nhận mình đã quá trớn. Giờ thì dừng lại và quay về đi, nếu không cậu sẽ hối hận đấy.”
“Cảm ơn lời khuyên, vậy nhé.”
“Chrissy Jean, nếu cậu không về ngay thì…”
Nathaniel định nói thêm gì đó nhưng Chrissy đã thẳng tay cúp máy. Để tránh lãng phí thời gian vô ích, cậu tắt nguồn luôn điện thoại rồi tiếp tục thám thính căn biệt thự. Những vật chứng quan trọng đều đã bị đội khám nghiệm thu giữ hết, nên cậu buộc phải nắm bắt tình hình dựa trên những dấu vết còn sót lại trong ngôi nhà.
Cậu đã kiểm tra từ tầng 1 đến tầng 4 nhưng không thấy gì đặc biệt, cũng chẳng có cánh cửa bí mật nào. Sau khi hoàn tất việc tìm kiếm ở căn phòng cuối cùng, Chrissy đứng đó, vuốt cằm với vẻ mặt nghiêm trọng.
Kỳ lạ thật.
Thứ đáng ngờ không phải là bên trong ngôi nhà mà chính là cấu trúc của nó. Tại sao lại xây một ngôi nhà cao đến 4 tầng? Diện tích căn biệt thự không quá lớn. Tại sao không tận dụng đất trống để mở rộng sang hai bên mà lại xây chồng lên cao? Nếu là biệt thự 7 phòng thì 2 tầng là đủ, đằng này lại là 4 tầng, thậm chí không phải 3.
Chrissy quay lại tầng 1, đứng giữa sảnh và ngước nhìn lên. Cầu thang ở hai bên được chia theo từng tầng và nối tiếp nhau đứt quãng lên tận tầng 4. Cậu đứng yên một lúc, chậm rãi quét mắt từ tầng 1 lên tầng 4, bỗng nhiên có thứ gì đó lọt vào tầm mắt Chrissy.
“… Ơ.”
Trong thoáng chốc ngạc nhiên, cậu buột miệng thốt lên. Đôi mắt vừa nhìn vào cuối cầu thang dẫn lên tầng 2 liền chuyển sang cuối cầu thang phía đối diện. Tiếp đó là hai bên cầu thang tầng 3, và cuối cùng là tầng 4.
Ở mỗi nơi đó đều treo một bức tranh lớn, có bức vẽ động vật, có bức vẽ người, có bức lại vẽ phong cảnh, tất cả đều khác nhau nhưng lại có một điểm chung duy nhất.
Mặt Trăng.
Dù có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần thì cũng vậy, trong tất cả các bức tranh đều có hình ảnh mặt trăng. Từ trăng non đến trăng tàn, hình dáng tuy không đồng nhất nhưng rõ ràng tất cả đều là mặt trăng.
Nếu vậy, chẳng lẽ hình dáng của những vầng trăng kia cũng ẩn chứa bí mật?
Số tầng nơi treo tranh, bên trái và bên phải, kích thước khác nhau của mặt trăng, tất cả hẳn đều có lý do riêng. Bằng chứng là tranh ở tầng 4 chỉ được treo trên một bức tường. Chrissy lập tức chạy vọt lên cầu thang, đứng trước bức tranh. Chỉ cần giải mã được một bí mật, những thứ còn lại cũng sẽ sáng tỏ.
Tổng cộng có 5 bức tranh vẽ mặt trăng. Có thể là 5 ký tự nào đó, hoặc là thứ tự sắp xếp…
Sau khi quan sát bức tranh ở cự ly gần, cậu lùi lại vài bước để nhìn bao quát toàn bộ. Dù nhìn thế nào cũng không tìm thấy gì đặc biệt ngoài mặt trăng. Nếu không phải trong tranh, thì liệu có khi nào là ở chỗ khác…?
Cậu nhớ lại bài học trước đó rồi mở rộng tầm nhìn, quan sát xung quanh bức tranh. Suy đoán không hề sai. Cậu phát hiện ra những chữ số La Mã được khắc ở góc khung tranh. Nếu sắp xếp hình dáng của mặt trăng theo thứ tự được khắc trên khung…
Mã bưu chính.
Khoảnh khắc hình dung ra khu vực mà dãy số đó ám chỉ, một tiếng thốt đầy ngỡ ngàng bật ra khỏi miệng cậu. Bữa tiệc mà cậu đã đến theo lời mời của Trưởng công tố. Đó chính là mã bưu chính của khu vực có căn biệt thự ấy.
Liệu mình có đang tưởng tượng quá đà không?
Chrissy bồn chồn đạp mạnh chân ga. Chiếc xe thể thao đắt tiền gầm rú lao vun vút trên đường, nhưng bản thân cậu lại cảm thấy nó chậm chạp vô cùng. Bữa tiệc hôm đó hoàn toàn không có dấu hiệu gì khả nghi, không biết liệu có bữa tiệc nào khác được tổ chức nữa hay không. Nhưng Nathaniel đã có mặt ở đó.m, gã đàn ông từng là luật sư của Jonathan, và những câu chuyện được trao đổi trong đó. Nào là đầu tư, thua lỗ, rồi triển vọng. Lúc đó vì là chủ đề cậu không quan tâm nên cậu đã để ngoài tai, nhưng dù có nói gì đi nữa cũng không đáng ngờ. Nếu như giữa họ chia sẻ những bí mật kín đáo hơn thì…
Vì Chrissy mới đến đó lần đầu nên chắc chắn không thể tiếp cận sâu đến mức ấy. Nếu xét về những gương mặt tụ tập ở đó, việc Nathaniel Miller là thành viên của hội đó là chuyện quá đỗi hiển nhiên. Dù vậy, Chrissy vẫn không ngừng cảm thấy lấn cấn. Anh ta từng nói không biết về “Những đứa con của Mặt Trăng”, nhưng chắc chắn đó cũng là lời nói dối. Bởi lẽ Nathaniel Miller vẫn thường thản nhiên nói dối như cơm bữa.
Nếu điều mà cảnh sát Simmon tìm ra có liên quan đến bọn họ…
Việc nhận được cảnh báo là hoàn toàn có khả năng. Chỉ là, việc Nathaniel Miller đưa ra lời cảnh báo khiến cậu bận tâm. Tại sao lại phải làm thế? Anh ta lo sợ điều gì?
Chắc chắn không đời nào là vì thực sự lo lắng cho mình đâu.
‘Công tố viên.’
Bất chợt, giọng nói trầm thấp của Nathaniel gọi cậu văng vẳng bên tai, khiến tai cậu như bị ai cù nhẹ. Chrissy giật mình hoảng hốt, trượt chân rời khỏi bàn đạp ga. Cậu bối rối lắc mạnh đầu, vội vàng lấy lại bình tĩnh. Giờ không phải lúc để suy nghĩ vớ vẩn, phải nhanh chóng đến đó.
Cậu vừa hy vọng cảnh sát Simmons đang ở đó, lại vừa mang theo tâm trạng phức tạp mong rằng suy đoán của mình là sai, rồi tăng tốc lao đi.