Run Away If You Can Novel - Chương 87
“Hộc… hộc…”
Khi đến được đích sau một hồi chạy vất vả, Chrissy gần như sắp ngất lịm đi. Cổ chân cậu sưng tấy hơn cả lúc trước, gào thét đau đớn dù cho cậu đã nuốt số lượng thuốc giảm đau nhiều hơn hẳn liều lượng quy định trong ngày.
Nhưng đây không phải lúc để nghỉ ngơi. Nathaniel đã biết việc Chrissy nắm được manh mối, có thể chuyện này sẽ đến tai bọn họ. Nếu không nhanh chóng, không khẩn trương thì mọi thứ sẽ đổ sông đổ bể. Cậu dốc số thuốc còn lại trong lọ vào miệng rồi chiêu vội với chút nước sót lại, sau đó ném bừa cái chai rỗng ra ghế sau rồi loạng choạng bước xuống xe. Tin rằng thuốc sẽ sớm phát huy tác dụng, cậu bắt đầu đi quanh khu dinh thự.
Căn biệt thự nơi từng tổ chức bữa tiệc tĩnh lặng đến rợn người, nhưng biết đâu có thể tìm ra manh mối mới giống như ở hiện trường vụ án lúc trước. Nếu xin được lệnh khám xét thì là tốt nhất, nhưng ngặt nỗi lại chẳng có bằng chứng. Hơn nữa, trong tình cảnh còn chưa rõ ai là kẻ dính líu và dính líu như thế nào thì đó là phương án không thể dùng.
Ngay cả Công tố trưởng cũng không thể tin được.
Chính người đàn ông đó đã giới thiệu Chrissy đến bữa tiệc này. Nếu như tất cả những kẻ đến dự tiệc đều tụ họp vì một mục đích nào đó thì…
Nathaniel đưa ra lời cảnh báo đó cũng là lẽ đương nhiên.
Nếu vụ việc thực sự khổng lồ đến mức mình không thể trở tay thì phải làm sao? Chrissy thoáng rơi vào phiền muộn. Nếu là một vụ án lớn đến mức Nathaniel bảo cậu phải rút tay, thì liệu cậu có cáng đáng nổi không?
“Haizz.”
Cậu thở dài đầy bế tắc. Câu trả lời vốn đã có sẵn rồi. Chuyện đó để sau khi nắm được chân tướng vụ án rồi lo cũng chưa muộn. Hiện tại, việc cứu cảnh sát Simmons là ưu tiên hàng đầu. Tới tận đây rồi còn đắn đo cái gì nữa, tỉnh táo lại đi.
Chrissy hít một hơi thật sâu rồi rảo bước nhanh nhất có thể. Cậu cố nén cơn đau, tập tễnh bước đến cửa chính và nhấn chuông. Một lát sau, tiếng bước chân vọng ra từ bên trong.
“Vâng, có chuyện gì vậy ạ?”
Người đàn ông trông có vẻ là quản gia của biệt thự với dáng người gầy gò, sắc mặt nhợt nhạt cùng vẻ vô cảm, khuôn mặt này cậu không nhớ là đã từng gặp trong bữa tiệc lần trước. Chrissy mỉm cười, giả vờ như không có chuyện gì và mở lời.
“Xin chào, tôi là Chrissy Jean, công tố viên. Lần trước tôi có được mời đến dự tiệc ở đây. Tôi đến vì muốn hỏi xem liệu có thể gặp chủ nhân ngôi nhà được không nhưng mà…”
“Ngài ấy không có ở đây. Ngài ấy chủ yếu ở tại căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, cậu hãy thử đến đó xem sao.”
Tất nhiên đây là câu trả lời nằm trong dự tính. Chrissy vội vàng nói tiếp trước khi cánh cửa đóng lại.
“Thật ra hôm đó tôi đã để quên một món đồ quan trọng, vì không liên lạc được với chủ nhà nên tôi mới mạo muội tìm đến tận đây, liệu tôi có thể vào kiểm tra một lát được không?”
Người đàn ông cúi xuống nhìn Chrissy mà không nói lời nào. Cậu bèn bày ra vẻ mặt khó xử rồi nói thêm:
“Xin lỗi, vì đó là thứ rất cần thiết với tôi, sẽ không mất nhiều thời gian đâu.”
Người đàn ông dường như suy nghĩ một chút, rồi may mắn thay ông ta lùi sang một bên ra hiệu cho cậu vào.
“Cảm ơn ông.”
Chrissy bước vào không quên lời cảm ơn xã giao. Người đàn ông liếc nhìn xuống chân cậu. Dáng đi tập tễnh thế này chắc chắn trông rất đáng ngờ. May thay thuốc dường như đã bắt đầu ngấm, cơn đau đã dịu đi phần nào. Cậu nhanh chóng quan sát bên trong, người đàn ông đi trước cậu cất tiếng hỏi.
“Món đồ cậu bỏ quên là gì vậy?”
“À, vâng, là một cuốn sổ tay kích cỡ tầm thế này. Bìa màu đen.”
“Tôi không nhớ là đã nhìn thấy thứ gì như thế.”
Người đàn ông nghiêng đầu thắc mắc, dẫn Chrissy vào phòng tiếp khách ở tầng 1 rồi nói ngắn gọn.
“Tôi sẽ tìm thử xem sao, xin hãy đợi một lát.”
“Cảm ơn ông.”
Sau khi Chrissy cúi chào, người đàn ông nhìn cậu ngồi xuống ghế rồi mới đóng cửa lại. Sau khi xác nhận tiếng bước chân đã đi xa, Chrissy vội vàng đứng dậy. Thứ cần tìm đã quá rõ ràng, bức tranh liên quan đến mặt trăng, hoặc là phù điêu.
Chrissy khẽ mở cửa, thấy hành lang trống trơn thì lập tức lẻn ra ngoài và bắt đầu lục soát ngôi nhà. Nếu người đàn ông kia quay lại, chắc chắn ông ta sẽ nổi giận vì cậu tự ý đi lại trong dinh thự, nhưng giờ chuyện đó không quan trọng. Cậu tiếp tục lết cơ thể đau nhức đi thám thính khắp căn nhà. Tại nơi là hiện trường vụ án, cuối cầu thang mỗi tầng đều treo tranh, nhưng ngôi nhà này chỉ có vỏn vẹn 2 tầng và cũng chẳng có bức tranh nào.
Vậy thì chẳng lẽ nó được giấu trong căn phòng nào đó sao?
…Hả?
Đột nhiên cậu dừng bước khi vừa đi được vài bước trên hành lang tầng 2. Chợt cậu nhận ra mình đã bỏ sót điều gì đó nên vội vã quay lại đường cũ, rồi thốt lên một tiếng than đầy ngỡ ngàng. Những cây cột chống đỡ lan can cầu thang là những bức tượng hình người. Ngay trên những cây cột đứng cách quãng đó là hình mặt trăng đã được khắc lên trên tay nữ thần, trên ngực nam thần, hay trên mu bàn chân. Nhìn thấy hình trăng khắc ở đó, cậu buột miệng thốt lên.
Đột nhiên, có ai đó từ phía sau thô bạo đẩy mạnh vào lưng Chrissy.
Chrissy mất đà, thậm chí còn chẳng kịp hét lên tiếng nào, cứ thế lăn lông lốc xuống cầu thang. Và đó là ký ức cuối cùng mà cậu còn nhớ được.
***
Nathaniel Miller nhận được báo cáo là chuyện của hai, ba tiếng sau đó. Người đàn ông liên lạc qua đường dây nóng riêng nhanh chóng báo cáo.
“…Vì thế nên có rất nhiều ý kiến trái chiều về vị công tố viên đó, nhưng hiện tại cậu ta đang bị giam giữ cùng với tên cảnh sát. Có vẻ như vài thành viên đã để mắt đến cậu ta trong bữa tiệc lần trước, nên có khả năng cậu ta sẽ phải ‘phục vụ’ cho phía đó…”
Nathaniel nghe những lời báo cáo liên hồi, chỉ lẳng lặng hút thuốc. Một lát sau, giọng người đàn ông bên kia ngừng lại, và sự im lặng bao trùm. Có vẻ gã đang đợi phản ứng nên không nói gì thêm. Nathaniel nhả ra một làn khói dài rồi mới chậm rãi mở miệng.
“Biết rồi, vụ đó cứ tiến hành như vậy đi.”
“Vâng, vậy tôi xin phép.”
Người đàn ông đáp lại nhanh chóng rồi cúp máy. Nathaniel ngồi một mình trong văn phòng rộng lớn, chậm rãi đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi thật sâu.
Thế nên tôi mới cảnh báo cậu, ngài Công tố viên à.
Đầu thuốc cháy đỏ rực rồi từ từ tàn lụi. Anh chậm rãi nhả ngụm khói đang ngậm trong miệng, làn khói mờ ảo vẽ lên hư không rồi tan biến. Giờ thì kết thúc rồi, Chrissy sẽ bị vùi dập tơi tả rồi chết. Tự làm tự chịu, cái trò ngu ngốc chẳng khác nào con thiêu thân lao đầu vào lửa.
Cho đến nay, những chuyện như thế này đã xảy ra bao nhiêu lần rồi. Vậy mà cái “Hội” của bọn họ chưa bao giờ bị lộ ra ngoài ánh sáng, và cũng chẳng ai phải chịu tai tiếng gì. Kẻ biết được sự thật, hoặc là trở thành đồng bọn, hoặc là biến mất khỏi thế giới này, chỉ một trong hai con đường đó thôi.
Đã có biết bao nhiêu cơ hội để rút chân ra đúng lúc rồi mà.
Nathaniel thẫn thờ nhìn vào hư không một lúc. Tất cả đều là kết cục đã được dự báo trước. Khi Chrissy cả gan phớt lờ lời cảnh báo của Nathaniel và dập máy là lúc mọi chuyện đã chấm dứt. Nathaniel đã làm hết mức, không, là làm quá mức cần thiết rồi. Đã bao giờ anh cố gắng quan tâm và bảo vệ ai đến mức này chưa?
Vậy nên giờ cũng đến lúc gạt bỏ chuyện về cậu sang một bên được rồi…
Anh cảm thấy kẽ tay nóng rát nên nhìn xuống thì thấy điếu thuốc đã cháy đến tận đó. Nathaniel cau mày, dụi tắt nó vào gạt tàn rồi rút một điếu thuốc mới. Anh ngậm điếu thuốc mới một cách điêu luyện, định bật lửa châm nhưng chẳng hiểu sao mãi không được.
“Mẹ kiếp.”
Nathaniel văng tục đầy bực bội, dằn mạnh cái bật lửa xuống bàn nghe cái “cạch”. Dù làm vậy nhưng cơn cáu kỉnh và sự bồn chồn trào dâng trong lòng chẳng những không dịu đi mà ngược lại còn bùng lên dữ dội không thể kiểm soát.
Rốt cuộc là tại sao chứ, mình… Nathaniel hằn sâu nếp nhăn giữa trán, nghiến chặt răng.
Là tại pheromone.
Đáp án đã rõ ràng, lượng pheromone tích tụ rốt cuộc đã làm tê liệt lý trí của anh. Đáng lẽ phải xả bớt pheromone từ trước, tại sao đến giờ vẫn chưa làm nhỉ? Chỉ cần kiếm đại cái lỗ nào đó đút vào và xả ra là xong, có gì to tát đâu.
“Chết tiệt…!”
Nathaniel lại chửi thề, bật dậy khỏi ghế, chộp lấy chiếc áo khoác đang treo và chống gậy sải bước đi ra.
Nhìn đi, rốt cuộc là mình điên vì pheromone thật rồi.
Ngoài lý do đó ra thì chẳng còn câu trả lời nào khác. Đi cứu Chrissy Jean ư, nếu không điên thì sao lại làm cái trò đó chứ.
Dù bản thân nhận thức rõ sự thật đó nhưng bước chân anh vẫn không hề dừng lại. Trái lại, anh càng rảo bước nhanh hơn dọc hành lang, cảm thấy vừa day dứt vừa phẫn nộ vì đôi chân không lành lặn khiến mình chẳng thể nào chạy được.