Run Away If You Can Novel - Chương 88
……Đầu đau quá.
“Ư….”
Chrissy khẽ rên rỉ, chật vật mở mắt ra. Cơn đau không chỉ dừng lại ở đầu mà ở cổ chân, rồi cả toàn thân cậu đau nhức như thể sắp vỡ vụn. Rốt cuộc nguyên nhân của sự đau đớn này là gì? Cậu cố gắng lục lọi lại ký ức, mới lờ mờ nhớ ra lý do vì sao mình lại mất đi ý thức.
“Cái này…… khự.”
Cậu vội vàng định nhổm dậy, nhưng ngay lập tức phải cuộn tròn người lại cùng một tiếng rên đau đớn. Phải đợi cho cơn đau kinh khủng lan khắp toàn thân dịu đi đôi chút, Chrissy mới có thể ngẩng đầu lên và nhận ra mình đang ở đâu.
Chuồng thú.
Cái lồng nhỏ hẹp chỉ vừa đủ cho một người trưởng thành cuộn mình lại, với những song sắt dày cộm dựng đứng cách đều nhau, ổ khóa to tướng móc trên chốt cửa như đang gằn giọng cảnh báo rằng đừng hòng mơ đến chuyện tẩu thoát.
Rốt cuộc nơi này là…….
Ánh đèn chiếu sáng xung quanh tuy lờ mờ nhưng cũng đủ để phân biệt sự vật. Chrissy nhận ra không chỉ có một hai cái lồng như vậy, và người bị nhốt trong đó cũng không phải chỉ có mỗi mình cậu. Trong mỗi chiếc lồng đều có một người bị giam giữ, và rất nhanh sau đó, cậu đã hiểu tại sao những cái lồng này lại nhỏ đến thế.
Ngoại trừ Chrissy, tất cả những người bị nhốt trong lồng đều là trẻ con.
Chrissy vô thức nín thở khi nhìn thấy những thân hình nhỏ bé dường như chưa đến mười tuổi. Dù có đảo mắt sang bên cạnh, hay nhìn xa hơn nữa, thì khung cảnh vẫn chẳng hề thay đổi. Những cơ thể gầy gò, nhỏ thó lọt vào tầm mắt khiến cậu suýt chút nữa đã bật ra tiếng thét kinh hoàng.
Hộc, hộc, hộc, hộc.
Hơi thở dồn dập khiến cậu chóng mặt, phải nhắm nghiền mắt lại nín thở. Cậu cố kìm nén hơi thở cho đến khi cơn choáng váng từ từ dịu xuống, và chỉ chịu buông lỏng hít vào khi cơn đau do thiếu oxy ập đến sát nút. Khi tâm trí dần tỉnh táo lại, những âm thanh nhỏ vụn cũng theo đó lọt vào tai, chẳng mất quá nhiều thời gian để cậu nhận ra đó là tiếng thút thít của lũ trẻ.
Chrissy mở mắt nhìn quanh một lần nữa, khó khăn lắm mới chấp nhận được rằng cảnh tượng trước mắt là hiện thực. Dẫu quá đỗi đau đớn, nhưng đây là sự thật đang diễn ra. Vậy mà họ lại dám nhốt những đứa trẻ nhỏ bé thế này vào lồng như gia súc.
Kinh khủng thay, chính cậu cũng từng nhìn thấy cái lồng này. Chính xác hơn, cậu đã từng có kinh nghiệm bị nhốt trong này y hệt như những đứa trẻ kia. Chính vì thế, cậu càng không muốn tin rằng sự việc trước mắt lại giống với tình huống năm xưa.
Không thể nào, làm ơn đừng là chuyện đó.
Chrissy cắn chặt môi dưới, nuốt xuống tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Cậu cố gắng tìm lại sự bình tĩnh nhất có thể, nỗ lực nắm bắt tình hình. Khi mắt đã quen với bóng tối, hình ảnh một bé trai đang cuộn mình trong cái lồng đối diện lọt vào tầm mắt cậu. Chrissy mở miệng định nói rồi lại nuốt khan một cái, khó khăn lắm mới cất tiếng gọi đứa bé.
“Này, nhóc con. Có nghe thấy không? Nhìn sang đây, nhìn sang đây chút đi.”
Cậu dùng ngón tay gõ lên song sắt tạo ra tiếng động thì thấy đứa bé giật mình thon thót. Phản ứng của thằng bé chậm mất một nhịp nhưng rồi từ từ ngẩng đầu lên, tay vẫn ôm chặt lấy đầu gối, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Chrissy. Chrissy một mặt cố gắng giao tiếp bằng ánh mắt với cậu bé, mặt khác nở một nụ cười thân thiện để thằng bé không sợ hãi rồi bắt chuyện.
“Chào nhóc, chú là Chrissy Jean. Tên cháu là gì?”
Đứa trẻ không trả lời, chỉ nhìn cậu trân trối. Chrissy không dừng lại ở đó mà tiếp tục nói.
“Nơi này là đâu vậy? Sao cháu lại bị nhốt ở đây? Không sao đâu, chú là công tố viên, nếu cháu gặp chuyện xấu chú sẽ giúp. Cháu có thể kể cho chú nghe chuyện gì đã xảy ra không?”
Mặc cho Chrissy liên tục hỏi han, đứa trẻ vẫn chỉ im lặng lắng nghe. Tiếng khóc thút thít vẫn vang lên đứt quãng từ khắp nơi. Chrissy kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cậu bé chịu mở lòng dù chỉ một chút. Cuối cùng, thằng bé cũng lẩm bẩm bằng giọng lí nhí.
“……Chú cũng đang bị nhốt trong lồng còn gì.”
Cậu bé nói với vẻ chán nản, như thể muốn bảo rằng bộ dạng chú như thế kia mà nói cái lời vô lý gì vậy. Đứa trẻ tuy nhỏ tuổi nhưng không hề ngốc. Một kẻ có hoàn cảnh chẳng khác gì mình lại đi nói những lời to tát thì đương nhiên là chẳng đáng tin chút nào. Chrissy hoàn toàn hiểu tâm lý của cậu bé nhưng vẫn tiếp tục nói.
“Chú cố tình để bị bắt vào đây đấy, cảnh sát sắp đến cứu chú rồi, nên cháu chỉ cần nói cho chú biết những gì cháu biết là được.”
Đứa trẻ vẫn nói với vẻ nghi ngờ:
“Tại sao chú lại cố tình để bị bắt vào đây? Vậy chẳng phải chú biết hết rồi sao?”
May mắn thay, Chrissy là người lớn. Người lớn khác trẻ con ở chỗ có thể nói dối một cách thành thục, và cậu là một gã người lớn tồi tệ đã quá sành sỏi trong việc nói dối.
“Đương nhiên là chú biết, nhưng những gì chú biết và việc nghe trực tiếp những gì đã xảy ra là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cháu biết mà đúng không? Lời khai của nhân chứng quan trọng đến mức nào ấy.”
Vế sau là sự thật. Dù vẫn còn là trẻ con, nhưng nếu có những lời khai trùng khớp thì sẽ đủ để được chấp nhận. Làm ơn, chỉ mong không phải là chuyện đó.
Trong khi Chrissy thầm cầu nguyện tha thiết trong lòng, đứa trẻ dường như đã bán tín bán nghi, thận trọng mở miệng.
“Cháu là Scott Payne.”
“Chào Scott, rất vui được gặp cháu.”
Nghe cậu gọi tên thằng bé một cách thân thiết và mỉm cười, đứa trẻ khẽ gật đầu rồi nói tiếp.
“Cháu đang chơi trước cửa nhà thì tự nhiên có xe lao tới bắt cháu đi. Còn kia, Maple bảo là bố bạn ấy đột nhiên bảo đi theo một người đàn ông nào đó nên mới đến đây…….”
Những câu chuyện nối tiếp nhau đều đại loại như vậy. Rốt cuộc, những đứa trẻ này hoặc bị cha mẹ bán đi, hoặc bị bắt cóc khi đang mải chơi. Ngay khi đến đây, chúng bị nhốt vào lồng, chỉ được phát cho những bữa ăn tối thiểu và chờ đợi ngày được đưa đi.
“Đưa đi ư, thế là ý gì? Đi đâu cơ?”
Trước câu hỏi của Chrissy, đứa trẻ trả lời bằng giọng lí nhí như muốn chui tọt vào trong cổ họng:
“Cháu không biết, chỉ là thỉnh thoảng có vài người được đưa ra ngoài, rồi sau đó không thấy quay lại nữa…….”
Nói đến đó, giọng Scott nghẹn lại, thằng bé lẩm bẩm:
“Cháu muốn về nhà. Mẹ ơi, bố ơi…….”
Tiếng khóc của Scott hòa lẫn vào những tiếng khóc đang vang lên từ khắp nơi. Chrissy muốn ôm lấy đứa bé, nhưng vì chính cậu cũng đang bị nhốt trong lồng nên điều đó là không thể.
“Đừng khóc, Scott. Chú nhất định sẽ đưa các cháu ra khỏi đây.”
Cậu cố gắng an ủi đứa bé bằng mọi cách. Chrissy không muốn tưởng tượng xem bọn chúng bắt những đứa trẻ này về để làm trò gì bởi vì đã biết quá rõ điều đó.
‘Không chịu đâu, không chịu đâu……. Làm ơn dừng lại đi! Không…….’
Tiếng van xin trong nước mắt của chính bản thân cậu ngày xưa vang vọng bên tai. Cậu vùi mặt vào hai bàn tay, hít thở sâu. Giờ không phải lúc để nhớ lại chuyện cũ rồi chìm đắm trong sự thương hại bản thân. Bằng mọi giá phải thoát ra, phải giải cứu lũ trẻ.
Làm thế nào đây.
Chrissy vội vàng sờ soạng khắp mặt trong của chiếc lồng để kiểm tra. Nếu là nơi nhốt trẻ con thì có thể nó không quá kiên cố. Sức của lũ trẻ không làm gì được, nhưng nếu là sức của một người đàn ông trưởng thành thì…….
“Khốn kiếp.”
Cậu định tung cước đá vào bức tường phía đối diện song sắt thì lỡ buột miệng chửi thề. Cơn đau từ một bên mắt cá chân ập đến muộn màng. Bây giờ thì dùng cả hai chân là không thể, liệu chỉ dùng một chân có phá được bức tường này không?
Đúng lúc cậu đang mang vẻ mặt nghiêm trọng dùng tay dò dẫm các mối nối trên tường, thì đột nhiên có tiếng mở cửa vang lên, sau đó bốn bề bừng sáng. Có ai đó đã bước vào và bật hết đèn lên.
Ánh sáng ập đến bất ngờ khiến Chrissy nhăn mặt, vội đưa một tay lên che mắt. Ngay sau đó là tiếng bước chân rầm rập. Tiếng bước chân đang đi xuống cầu thang. Cậu chớp mắt liên tục để quen với ánh sáng rồi nhanh chóng quan sát bên ngoài lồng. Trong căn phòng, những chiếc lồng sắt xếp chồng lên nhau thành hai tầng nối dài thành hàng, và trong đó mỗi lồng đều nhốt một đứa trẻ.
Nhìn bộ dạng sợ hãi tột độ và gầy gò xác xơ của lũ trẻ, Chrissy cảm thấy trái tim mình trĩu nặng. Tỉnh táo lại đi, Chrissy. Bây giờ người duy nhất cứu được bọn trẻ là mày. Cậu nhắm chặt mắt rồi mở ra, quan sát kỹ xung quanh một lần nữa. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Chrissy bám chặt lấy song sắt, cố gắng xác nhận danh tính của gã đàn ông đang đến gần. Và rồi, gã dừng lại ngay trước cái lồng đang nhốt Chrissy, nở một nụ cười rạng rỡ và cất tiếng chào.
“Chà, tỉnh rồi đấy hả. Được gặp ngài trong hoàn cảnh thế này quả là vinh hạnh vô hạn cho tôi. Siêu sao của chúng ta!”
Chrissy ngơ ngác nhìn khuôn mặt của gã đàn ông đang dang rộng hai tay nói những lời đao to búa lớn…….Mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Chắc chắn là đã từng gặp…….
A.
Cậu chợt nhận ra danh tính của gã đàn ông đang cười với mình.
Người đàn ông từng tự xưng là ‘Ben’.
Kẻ đã soi mói từng li từng tí và gây khó dễ đủ đường ở bồi thẩm đoàn, tại sao gã lại ở đây?